Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng truyền thống của người Nhật xưa, gia chủ Kamo nhìn cái xác đã thâm đen của đứa cháu mình mà cười thầm, hừ may thằng nhóc này cũng có thể phù hợp với Kim Hỏa Long chứ không thì lão cũng chả thèm đếm xỉa đến cái thứ vô dụng như nó rồi! Đắc ý vô cùng vì đã có thể tiếp tục bám sát vào kế hoạch, lão vui đến mức khó dấu nổi nụ cười xấu xa đến kinh tởm kia của mình.

" Gia chủ.. Gia chủ!"

Tiếng hô hoán của người tùy tùng làm lão cáu gắt đi ra xem có chuyện gì! Đối mặt với gã là Long Hồn thứ 2 Bạch Vô Long, long hồn coi là tinh khiết nhất trong 4 long hồn, nó đẹp đến mức lão không thể xem xét được toàn cảnh xung quanh, đôi mắt đỏ trầm to tròn ấy nhìn xung quanh rồi lượn đi về phía quả núi lớn sau nhà, không để mất cơ hội ngàn năm này lão liền hô hoán người chạy theo, Bạch Vô Long 1 thân trắng toát bay lượn mềm mại tựa tấm lụa khổng lồ đắt giá cứ phất phơ trên không trung.

" Trời giúp ta mà!"

Lão cười đến vang cả 1 vùng đôi mắt không hề rời đi mà cứ chằm chằm nhìn vào nó, cho đến lúc thấy Long hồn bay đến đỉnh núi thì tụm lại 1 chỗ cứ quấn quanh 1 thứ gì đó, đôi mắt đỏ khẽ nhắm như đang muốn ngủ vậy, rồi nó nằm im đó, trên thân cứ tỏa ra 1 màu sáng trắng lấp lánh 

" Bạch Vô Long.. Bạch Vô Long!"

Bắt đầu thấy cơ hội để bắt long hồn, lão lôi ra 1 con dao nhỏ trên đó khắc hàn ngàn kí tự lạ, vừa để lên cổ tay chưa kịp đâm thì nghe thấy tiếng nói phía sau trầm lắng của 1 cô gái

" Ây ya, thì ra đó là vũ khí để ông bắt Kim Hỏa Long sao? Jii-san?"

"?" 

Lão bực bội vì nghe thấy tiếng nói đó, Long hồn liền thức giấc mà bay về phía đó. Lão cùng đám gia nhân cấp1 quay lại bực tức đến nổi cả gân nhìn người phá đám, phía sau là 1 cô gái với dáng người mảnh mai cao ráo, mái tóc đen dài xoăn nhẹ được tết gọn dài ngang eo, 2 phần tóc mai thả ra tự do đùa nghịch với gió, làn da trắng xứ như phát sáng giữa màn đêm tính mịch dưới vầng trăng tròn vành vạch tóa sáng, đôi mắt được 1 dải lụa trắng che lại, nhưng có thể thấy gương mặt xinh đẹp cùng sống mũi cao và đôi môi hồng mọng nước.

".. Akame?"

" Chào lâu lắm không gặp ông!"

" M..Mày không phải mày đã chết rồi sao?"

" Nhờ nghiệp của ông nên tôi đội mồ sống dậy!"

Cô cười nhẹ làm lão ta không thể nào quên nó, dù lớn nhưng tính cách chẳng khác là mấy, mỗi lần nói chuyện cô đều nở 1 nụ cười, nụ cười không có ý cười 1 chút nào, tựa như 1 con búp bê lạnh lẽo xinh đẹp đáng sợ.

" Bạch Vô Long ..chả lẽ mày!"

" Hử? Đúng rồi! Tôi là chủ nhân của nó!"

Tới giờ cô mới gỡ dải lụa dài, đúng như phán đoán, đôi mắt sắc sảo màu đỏ trầm từ từ nhìn vào lão, đúng đôi mắt lạnh lùng vô cảm đó làm lão càng nhớ đến đứa cháu ngoan ngoãn đến điên của lão lúc trước chỉ là ngoài quá lạnh lùng ra thì lão không có thứ gì để chê cả mặc dù so với năng động thì lão vẫn muốn đứa cháu lão im mồm hơn nhưng sự vô cảm này làm lão có chút sợ hãi nếu có ngày cô không còn bên phe lão thì cô sẽ làm gì.. và đây chính là ngày đó.

" Cháu về rồi sao? Akame! Tốt rồi, chúng ta về nhà tiếp tục huấn luyện!"

Lão cười vui vẻ, vậy là lão có thêm một con cờ cực kì tốt rồi. Chưa cười được lâu thì thấy 1 người bên phía lão bị búng bay mạnh đến mức đập vào thân cây cổ thụ trên đỉnh mà cơ thể nát bấy máu văng tung tóe xung quanh làm lão đứng hình

"... Cháu làm gì vậy? A..Akame?"

Đám người xung quanh bắt đầu hoảng loạn run lên bần bật.

Người thứ hai tiếp tục có cái kết tương tự nhưng may vẫn có thể "a" 1 tiếng rồi mới chết bầy nhầy 1 đống bẩn thỉu. Lúc này đám người đã sợ hãi đến hét lên, 1 vài tên còn lao lên tính giết cô

" Đồ ngu! Dừng lại!"

Lão hét lên nhưng không kịp Bạch Vô Long trừng mắt mấy tên đó liền đứng khựng lại, cơ thể bắt đầu run lên, co giật mạnh rồi mắt đầu ói ra hết nội tạng, máu cứ thế chảy từ mũi, mắt, miệng xong rồi tự nổ, lại nát bấy 1 chỗ, máu bắn ra về phía cô ngay tức được 1 tấm kết giới vô hình chặn lại rồi chảy theo kết giới mà xì khói trắng xong thì bốc hơi.

" Akame, ý cháu là sao? Cháu dám bất hiếu à?"

"? hể? Lôi đứa cháu ra học lời nguyền trong nhà, nó chết rồi mà vẫn lôi được thêm đứa em của nó ra để hành hạ hiến tế cho nguyền hồn cấp đặc biệt.. ông đoán xem là tôi tính làm gì?"

" M..Mày biết hết?"

" Không biết ông tìm được ở đâu mà còn có thể kết hợp linh hồn của em ấy với cả Kim Hỏa Long đã bị vấy bẩn, đến mức tôi phải dùng Xích Nhãn để có thể nhìn ra đó! Chậc đúng là ghê tởm!"

Cô cười nhẹ từ từ bước đến, đám người kia bay giờ chỉ vòn vẹn 5 người đã chạy toán loạn, haiz yên tâm tất cả người này không thoát được đâu cứ từ từ đều góp mặt trong công cuộc hành hạ em ấy thì 1 tên cô cũng phải hành hạ đến tận xương tủy, còn đống bầy nhầy kia nếu thích thì cô cũng có thể hồi sinh lại nhưng nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức mạnh của cô, làm phá đi kế hoạch mà cô vạch ra mất nên thôi chết 1 lần là đủ rồi.

Càng lúc khoảng cách càng gần, lão đã sớm mất sức chân tay không đủ lực để chạy rồi nên chỉ thể chôn chân ở đó, cô bật cười nói 

" Đừng sợ hãi vậy, tôi còn những 2 long thần nữa nếu ông muốn thử nghiệm đó!"

Đôi mắt lạnh kia làm lão chắc chắn mình không thể sống nốt tối nay mà thật ra chỉ còn vài phút nữa lão sẽ bị cô hành hạ đến chết đi sống lại nên chẳng phải lo về vấn đề đó đâu.

" Sao vậy? Jii-san? Sợ đến vậy à?"

" M..Mày ..Mày cút ra!"

" Hahaha"

Cười lớn nhưng chỉ chớp mắt liền tắt nụ cười ngay lập tức, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào mắt lão, lão sợ đến ngất lịm đi, rất ít khi trước mặt người khác cô không cười mà lần này cô lạnh lùng lại đáng sợ đến kì lạ như thế này, cần lên con dao khi nãy cất vào túi rồi cô giao cho Bạch Vô Long xử lí lão ta trong không gian sau khi long hồn nuốt lão vào trong.

" Lâu hơn mình nghĩ!"

Đôi mắt cô trở lại dạng đầu, một màu xanh lam trầm lạnh, cô thở dài. Sử dụng gần cả 1 tiếng, vậy ra lần tiếp đến sử dụng tiếp theo khi sự kiện đó xảy ra mà cô sử dụng 2 tiếng thì chắc cô sẽ gặp Diêm Vương sớm thôi! Chưa bao giờ thấy cuộc sống ngắn ngủi như vậy cả, cô nhìn ngắn thành phố vào ban đêm lấp lánh kia mà trong lòng đầy lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro