Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiết học đến đây thôi! Hôm nay nghỉ sớm nhé!"

Maki dùng ánh mắt có chút lạ nhìn cô, thầm thở dài 1 cái cô chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi vết thương tối qua cũng đã khá khẩm hơn nhưng chất độc làm cô cảm nhận rất rõ trong khi được máu trong cơ thể tìm kiếm và đào thải ra ngoài, cực đau đớn nó thậm chí làm cô nhiều lần làm hơi thở của cô có chút khó khăn. 

Tan dạy sớm cô tìm siêu thị tìm vài đồ ăn linh tinh rồi thêm 1 lốc sữa mà ngồi tạm trên sân thượng của 1 nhà cao tầng vừa dùng thời gian để sắp xếp lại kế hoạch và những kế hoạch đi tiếp theo không ảnh hưởng đến kết quả sau này. Gió trời nhè nhẹ của mùa xuân cứ thôi xen kẽ qua từng làn tóc làm mái tóc đen dài xoăn nhẹ cứ đung đưa qua lại trông vừa thích mắt lại thoải mái.

" Chou sensei có chuyện gì à?"

" Không có gì cả, còn anh Gojo sensei, sao lại ở đây?"

" Tôi đi mua mấy thừ linh tinh ấy mà!"

Từ lúc nào hắn đã đứng bên cạnh cô mà bắt đầu bóc vỏ chiếc bánh Kikufuku nhân đậu đỏ của tỉnh Miyagi đầy ngọt ngào và thơm nhẹ. Đôi mắt xanh trầm của cô nhìn vào vô định cái kế hoạch trong đầu của cô bắt đầu đi đến hồi kết để có thể suy nghĩ những chuyện khác đến lúc cảm thấy có 1 ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm làm cô phải rời bỏ khỏi cái kế hoạch mà nhìn sang, đập vào mắt là gương mặt mỹ nam đẹp đến ngây người của hắn, thậm chí hắn còn gỡ bịt mắt càng làm tâm hồn của cô điên đảo vì mất máu

" Chúng ta từng gặp nhau lúc xưa đúng không?"

" Vâng? À có chứ 12.."

" Không, hình như trước đó từng gặp rồi!"

" ... "

" Tuy không rõ nhưng tôi lại nghĩ chúng ta từng gặp nhau hồi nhỏ, tôi hình như đã thấy Chou sensei trong cơ thể nhỏ bé của 1 đứa bé 5-6 tuổi rồi!"

" Haha, nếu thế thì sao Gojo sensei? Nó ảnh hưởng gì đến chúng ta hay gì à?"

" Không có, nhưng tôi lại khá thích Chou sensei!"

" Tôi thì lại rất thích thầy đấy!"

" Vậy sao? Vinh dự quá rồi"

Hắn không còn ngồi xồm nữa mà thay vào ngôi bệt xuống nền xi măng của sân thượng bên cạnh cô mà tiếp thụ thưởng thức bánh ưa thích của mình, chợt nhớ ra điều gì đó hắn quay sang tính hỏi cô liền thấy khuôn mặt xinh đẹp kia ăn bánh mà đến phồng cả 1 bên má

".. Phụt"

Bật cười lớn, hắn nhìn cô giật nãy mình khi bị phát hiện ăn 1 cách thiếu tế nhị như vậy, tại thói quen của người Nhật là ăn nhỏ, chậm, nuốt kĩ nên có thể thấy thời gian qua đều là có vẻ cô không có ở Nhật lâu mà hầu như đi sang nước ngoài.

" Sensei, đừng nhìn người khác khi họ đang ăn chứ!"

Trời ơi, nhìn cái má đó đi, hắn thề là hắn chỉ muốn cắn 1 cái thôi! Dễ thương quá rồi. Hắn cười đến nghiêng ngả về phía sau, cả người run lên vì sự dễ thương đến xỉu của người bên cạnh.

Cô xấu hổ quay đi, thường khi có nhiều người cô sẽ ăn vô cùng lịch sự nhưng khi ở 1 mình thì cô mới ăn như vậy, nhưng vì hơi đói vả lại cô cũng nghĩ người bên cạnh chắc cũng không để ý gì đâu nên cô mới ăn theo cách ưa thích của mình, thành ra 1 pha đi vào lòng đất thế này, xấu  hổ quá đi

" Haha, tôi xin lỗi nhưng mà sensei đáng yêu thật đấy!"

" Thật là, thầy có gì muốn hỏi tôi à?"

" À tôi tính hỏi loại bánh mà Chou sensei tặng cho tôi là bánh gì, loại bánh lạ lẫm đó tôi chưa từng nhìn thấy ở Nhật và Hàn bao giờ, tôi muốn ăn thêm nên mới hỏi địa điểm ai ngờ lại nhìn thấy.. haha"

" Thầy đừng nhắc lại nó mà, đó là 1 loại bánh từ quê nhà tôi, Việt Nam!"

Hắn lau đi nước mắt do cười quá đà, tay kia còn sẵn tiện vén phần tóc bị rớt ra làm che mất khuôn mặt trắng trẻo của cô ra sau tai, mái tóc cô rất mượt và mang theo 1 mùi thơm nhè nhẹ khá quyến rũ.

" Oh, tôi từng nghe qua đất nước này, bánh ngon ghê! Hay khi nào cô dẫn tôi thăm đất nước đó được không?"

" Được chứ! Tôi rất vui lòng!"

Việt Nam, kể ra đó chính là nơi cô sinh ra, học tập và lớn lên, 1 đất nước yên bình nhờ xương máu của cách vị anh hùng vĩ đại nhất đã hi sinh để giữ vũng nền độc lập. Cô yêu cái cảm giác ngồi uống caffe của chính đất nước mình và nhìn ngắm mọi người đang tấp nập chuẩn bị 1 ngày mới, tiếng nói cười rôn rả của mọi người từ già đến trẻ, từ thanh niên, trung niên, hay cả thiếu nhi chính những điều bình thường đơn giản ấy đã tạo ra những nét đẹp mà chỉ riêng đất nước cô mới có.

Cô yêu nó, yêu hơn tất thảy các từ ngữ chỉ sự ngưỡng mộ, sự thành kính. Nếu thích có thể nói thích rất nhiều, ví dụ như cô rất thích đất nước Nhật Bản này, hay đất nước Hàn Quốc, nhưng để nói yêu, để nói hơn cả yêu thì chính là đất nước nơi đã sinh ra cô.

Hắn ngồi đó nhìn cô nhìn xa xăm mỉm cười nhẹ nhưng đôi mắt lại có hồn và lấp lánh gấp nghìn lần nụ cười mà cô thường cho mọi người thấy đủ hiểu cô yêu đất nước đó đến mức nào, hắn có chút hồi hộp chuẩn bị cho 1 chuyến đi đầy thú vị từ đất nước đó đem lại.

" Tôi sẽ dẫn thầy đi trộm hoa quả!"

"??!! Hả? Sensei đùa tôi à?"

" Rất vui đó! Mỗi tội bị chủ nhà bắt thì hơi mệt!"

" Không nghĩ cô là vậy đó Chou sensei"

" Tôi bá đạo hơn thầy nghĩ nhiều đó, còn nữa gọi tôi là Chou hoặc Misaki được rồi, không cần phải gọi trang trọng vậy đâu!"

" Vậy tôi cũng thế, gọi tôi là Gojo hoặc Satoru đi!"

" Chà, vậy xin phép thầy nhé, Satoru! haha"

Dứt lời cô nắm lấy cổ áo hắn kéo lại thì thầm nhỏ cái tên của hắn vào tai, hắn ngạc nhiên mở mắt lớn chưa kịp làm gì tiếp thì cô đã bật cười rồi biến mất để lại hắn ngồi đó bơ vơ cùng gói bánh chưa ăn hết.

" Haiz!"

Hắn đau đầu bất lực mà ôm trán, cô gái kia có nước đi khiến hắn chẳng ngờ được gì cả, che miệng hắn nhìn tay lúc nãy chạm vào tóc cô mà đỏ mặt hôn nhẹ lên, nó còn vương chút mùi của cô, vô cùng nhẹ nhưng hắn có thể cảm nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro