Chạm trán nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở đó đang gãi đầu khó hiểu ở dạng con mèo thì bị thứ gì đó tấn công thì cũng chỉ đơn giản né nhẹ chứ chả có gì phiền phức, chậc lại người của Bàn tinh giáo

" Chou-sama, người từng nấy năm mới xuất hiện mà cũng chưa nghĩ lại tí nào sao?"

" Không có ý định!"

" Ngài cứng đầu thật!"

" Cám ơn, quá khen rồi! Ngươi về đi, không sẽ hơi mệt đó!"

Đôi mắt cô chẳng còn nhìn vào ngôi nhà mà giờ nhìn xa xăm phía hướng núi mà nói, thở hắn 1 cái cô biến lại về dạng người nhưng là cơ thể của 1 cô gái với mái tóc đỏ thẳng dài, việc cô không sử dụng cơ thể chính của mình đều có 1 lí do cả thôi.

" Tôi có thể tự...!"

Một năng lượng đen ngòm cứ bốc từ từ thành khói đen ngòm lên trời 1 mùi cực kì không ưa tí nào, cô nhíu mày ghét bỏ rồi biến nhanh thành 1 con chim bay nhanh đến đó, trạm y tế bỏ hoang? Không phải tên người mang ngón tay đã đấu với cả 2 nhân vật chính và cũng chẳng phải nguyền hồn thuộc chi nhánh của Mahito, năng lượng nguyền rủa của những đứa trẻ mới sinh?

" Okā-san, con đau ... con đau quá!"

1 đứa bé ngồi ngất ngưởng trên mái nhà cứ lắc qua theo nhịp, lắc lư.. lắc lư.. lắc lư trông có chút đáng kinh khi trên người hàng trăm nối lại giữa bộ phận cơ thể này lẫn bộ phận khác, đôi mắt 1 màu trắng dã thật khiến người ta khó có thể biết được hướng nó nhìn nếu không quay đầu đi, nó cứ lắc lư như vậy rồi quay sang nhìn chằm chằm hướng cô dưới dạng người con gái tóc đỏ đứng đó cùng 1 nụ cười hiền

".. Okā-san, Okā- san sao mẹ bỏ con, sao mẹ bỏ con đi?"

1 ngón tay của Sukuna đang trong đầu nó, cắn nhẹ vào ngón út cô dùng 1 giọt máu của mình biến thành 1 thanh Katana đỏ thẫm chuẩn bị chiến đấu, chưa đợi cô cầm cho nóng thanh kiếm dài m1 của mình thứ nguyền hồn đã cười đến ngoác cả mồm lao đến nhanh kinh khủng, chà ghê đấy! Bật nhẹ lên khiến cơ thể như đang nằm ở không trung, đối với cô tránh 1 đòn cơ bản này còn dễ rất là nhiều, xoay người rút thanh kiếm ra liền chém cho nó 1 đường sâu khiến 1 bộ phận trên cơ thể rơi xuống trước khi nó có ý định né đòn và lùi về sau, thứ bộ phận rơi xuống nằm lạnh trên đất co giật 1 hồi rồi bắt đầu cháy dần rồi tan thành tro bụi, nó nhìn thấy điều kì lạ đó liền ngây người không hiểu, chưa biết sợ mà mọc lại thêm 1 phần bộ phận khác, có vẻ như càng bị đánh càng to ra thì phải, nó nhả ra 1 thứ khói màu xanh lá rồi cười khoái chí, tiếng cười trẻ em vang trong khắp tứ phương rợn người kinh khủng.

" Ồn quá!"

Nhíu mày cô nhìn cái thứ khói kia chỉ chạm xuống mặt đất cỏ cây bắt đầu bị ảnh hưởng mà héo úa dần rồi chết khô ở đó, chắc là thứ khói đó hút đi năng lượng của chúng, haiz không biết lượng sức, lần này cô lao lên gương mặt đã chẳng còn nụ cười nữa thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị  vừa chớp thời cơ gió nổi lên làm ảnh hưởng hướng di chuyển của thứ khí xanh lè cô đã lao nhanh lên chém nguyền hồn bị nguyền kia thành những mảnh nhỏ mà không làm ảnh hưởng đến ngón tay của Sukuna, hoàn thành việc còn chẳng cần phải bật Xích nhãn.

" Nee-san!"

Cô đang cầm ngón tay lớn thô rát của Sukuna nhìn ngắm, chưa kịp đút túi liền nghe thấy âm thanh lạ, Mahito đứng đó vui vẻ nhìn cô, cơ thể y hệt như trong truyện... rõ ràng.. rõ rang cô luôn ở đó bảo vệ và quan sát nhưng đâu có chuyện gì xảy ra vậy sao..mahito vẫn trở thành nguyền hồn cấp đặc biệt. Thấy cô đứng đó ngạc nhiên nhìn mình , Mahito nhìn cô với ánh mắt vô cùng cợt nhả, ôi chao chị của em thật là không sử dụng cơ thể của mình gì hết, vậy thì phá nó đi

" M..Mahito? Sao em lại.."

Chưa load kịp em lao đến tấn công cô nhanh đến mức kinh ngạc mặc dù cô có thể hoàn toàn bắt kịp nhưng do suy nghĩ quá nhiều khiến việc di chuyển cũng chậm lại, rõ ràng sao có thể cô chẳng hiểu gì cả

" Tong tong.. tck"

Chính nhờ điểm yếu lớn như vậy nên chỉ trong 1 đòn Mahito đã nhanh chóng tặng cho cô 1 lỗ ở bụng khá chí mạng, thấy tình hình không ổn cô không suy nghĩ đến lí do nữa mà bắt đầu suy nghĩ về trận chiến, Mahito thấy chị em có vẻ nghiêm túc lại rồi thì dùng gương mặt lạnh lùng lao lên tiếp đòn, lần này cô hoàn toàn bắt kịp mà đỡ được tất thậm chí còn áp đảo nhanh không mất quá nhiều thời gian. Em thấy tình hình không còn chiếm lợi thế thì lùi về sau lại sử dụng cái khuôn mặt may chấp vá của mình cười cợt khinh bỉ cô

" Nee-chan chị làm em buồn lắm đấy!"

" Mahito!"

Nói xong Mahito biến thành dạng lỏng mà biến mất, cô đứng đó ôm bụng, vết thương bắt đầu không chảy máu nữa mà lành lại rồi nhưng khá chậm đấy! Chậc cái quái gì vậy? Rõ ràng cô luôn mỗi tuần đều ghé qua, cái gì cô cũng quan sát rất kĩ nhưng mà không có thấy gì.. vậy Mahito mà cô luôn thường thấy là ai? Mahito ở trong căn nhà đó là ai chứ?!

Để 1 nguyền hồn như Mahito hành hạ cô có chút tơi tả thế này mặc dù thằng bé còn chưa sử dụng mấy khả năng quyền hạn cao khác, cô kiểm điểm lại bản thân rồi nhanh chóng trở về lại gia tộc Kamo làm rõ!

" Xích Nhãn"

Đôi mắt xanh trầm bắt đầu hóa đỏ, màu đỏ trong mắt tựa như lấy từ bầu trời hoàng hôn mà gửi vào, vừa đẹp đẽ lại quyến rũ theo kiểu bá đạo vô cùng, cô đưa mắt nhìn khắp dinh tự.. lão ta nuôi nguyền hồn à? Từ chính đường bốc lên 1 cột khói màu đen  ảo mờ, tck phải dùng Xích Nhãn mới nhìn được, vậy là trước nay cô chủ quan quá rồi! Nếu Mahito như vậy chỉ có khả năng người làm là lão ta thôi, chậc là già khốn khiếp, cô cũng phải sớm trừ khử lão ta thôi, cái loại người đến nhân tính cũng chẳng còn thì đi chết đi, nhưng cô không hề thấy điểm kì lạ nào, cha mẹ vẫn vậy không có gì lạ cả, cô bắt đầu ôm đầu, kế hoạch cứ thế của cô đang theo 1 chiều hướng khó hiểu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro