Chạm trán nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đấu với tôi chút chứ? Gojo sensei"

" Ara được chứ!"

Cô vẫn vậy, dù 12 năm biệt tích nhưng hình bóng mập mờ phía sau lưng vẫn chẳng hề thay đổi hắn dùng đôi mắt đã bị bịt mắt màu đen che lại nhìn thẳng về hướng cô, ngoại trừ đôi mắt không còn che đậy như lúc trước, có vẻ là 1 màu xanh trầm lạnh lấp lánh như đá Tanzanite ở vùng Đông phi, dáng người vẫn mảnh mai như ngày nào và năng lực màu đỏ mạnh mẽ đó nữa.

Thở nhẹ, rồi búng tay 1 cái toàn bộ khu luyện thể chất ngay tức chìm vào bóng tối mờ ảo như những đêm trăng xanh lạnh lẽo, cảnh tượng này còn có thể nhìn rõ ánh trăng xanh tỏa sáng 1 góc trời làm đám học sinh ngây người ra mà không để ý bóng cô đã biến mất trong chính lúc vừa thay đổi môi trường, hắn có chút trầm trồ, ồ ghê nhỉ?

" Bụm"

Chớp thời cơ cô ngay tức lao lên nhanh như chớp tấn công vào đối thủ được não bộ chỉ định là mục tiêu, đòn cứ ra nhanh như chớp không để đối thủ trước mặt xem thường nhưng có vẻ đòn này không hiệu quả lắm, thiên tài so với thông minh và chăm chỉ vẫn gọi là cách xa 1 trời 1 vực đi, thấy không hiệu quả cô bật lại cắn nhẹ vào đầu ngón tay rồi phất ra trước mặt, từng giọt máu lơ lửng giữa không trung  phát ra màu sáng lấp lánh ánh đỏ ngay giữa sắc trời mang một mài xanh lam nhè nhẹ, hắn cười tự tin, có vẻ lần này thú vị hơn rồi!

Như nạp năng lượng cô lại tiếp tục lao vô trên tay 2 thanh Tachi ngắn theo đường mà múa nhanh gấp đôi lúc nãy làm đám học sinh không thể nhận dạng hai người đang ở đâu, lúc nãy còn có thể thấy bóng nhưng giờ còn chả xác định được. Nhờ tốc độ cùng sức mạnh đã tăng lên gần mức cô có thể được coi là ngang ngửa 15 ngón tay mà đường kiếm lạnh kia liền tặng cho bộ đồng phục đen tuyền quen thuộc thêm hàng tá vết cắt nhưng hoàn toàn không làm tổn hại đến hắn ta dù chỉ 1 chút làm cô nhíu mày khó chịu, chậc phải sử dụng khổ nhục kế 

" A "

Tựa như bước hụt, cô ngay tức ngã về phía sau nhưng may mắn nhờ hắn nhanh nhạy liền chớp được thời điểm liền đỡ cô nhưng tất cả theo tính toán nên đúng thời cơ nhờ cái đỡ đó làm khoảng cách của cả hai gần hơn khiến khả năng cô đánh trúng hắn là chắc chắn nên cô hạ người đá thật mạnh vào vùng bụng, hắn may nhanh trí đỡ được nhưng vẫn bị đá cho ra 1 đoạn tầm 3m

" Chà, đúng là thông minh thật đó Chou sensei!"

" Cám ơn!"

Nhìn lại trên người bộ đồng phục đã bị đường kiếm kia cắt cho thành ra nhiều mảnh, chính đó làm lộ ra cơ thể rắn chắc 6 múi sầu riêng đầy đặn săn chắc càng nhìn càng hút mắt kia khiến học sinh 1 pha trầm trồ

" Gojo sensei có múi kìa, không ngờ luôn!"

" wow, sensei ăn nhiều đồ ngọt vậy mà chẳng bị béo gì cả!"

" Giảng viên mới có vẻ rất mạnh nha!"

Bình tĩnh, thiện tai thiện tai!

Cô hoàn toàn có thể bình tĩnh trước nhan sắc động trời vạn người mê trong đó có cô, bình tĩnh nào! Gương mặt hiền cười nhẹ của cô đang cố giấu đi tâm tình muốn lao vô ôm người trước mặt, cùng hàng tá trò bỉ ổi nhưng không cô là 1 người con của đấng cao, không thể mất liêm sỉ vậy được, cố giữ bình tĩnh cô đi lên lấy chiếc áo khoác dạ lúc nãy để phía ngoài mà che chắn cho hắn

" Chou sensei biến thái quá đi a"

Thấy gương mặt cô có chút đỏ lên làm hắn tưởng cô xấu hổ nên ngay tức thì nổi hứng trêu chọc, nhưng không hề trong từ điển cô không có từ xấu hổ đâu mà có từ kiềm chế thôi

" Tôi xin lỗi.."

" Dễ thương thật!"

Lương tâm đang gào thét khi cô choàng chiếc áo khoác dạ 1m2 của mình cho hắn vì cơ thể đầy quyến rũ kia thì hắn lại ngang nhiên  thì thầm vào tai cô 3 từ. Dây lí trí xin được phép đứt đoạn ngay lập tức, cô cười nhẹ vì sự sai lầm trong suy nghĩ rằng cô là người dễ chọc như vậy, nhanh chóng chớp thời cơ cắn vào cái cổ trắng kia của hắn trong khi học sinh nghe thấy tiếng chuông hết giờ mà không để ý 2 người, xong liền cười nhẹ đáp lại

"Tôi không phải người dễ kiềm chế đâu Gojo sensei à!"

"?!"

Cô quay lưng búng tay 1 cái bầu trời lấy lại dáng vẻ như ban đầu xong thì cũng nhanh chóng mất hút chẳng để lại chút dấu vết nào, hắn đứng đó ngớ người che đi vết cắn ở cổ vẫn còn vương lên trên là hơi ấm của cô mà ngơ cả người  xong 1 lúc thì có lấy lại được nhận thức mà quay lưng gãi cổ nhưng tay kia vẫn che đi vết cắn của cô mà trở về phía phòng giáo viên, có thể thấy từ phía sau cả cổ và tai hắn đều phớt đỏ vì xấu hổ

Cô không phải dạng người nhút nhát như hắn nghĩ, nước đi này hơi sai thì phải!

Sau 1 hồi tự kiểm điểm vì hành vi mất kiểm soát hay nói thẳng ra là hư cái nết thì cô cũng trở về phòng giáo viên mà chuẩn bị cho buổi học của năm hai với cách cư xử như chẳng có chuyện gì xảy, hắn thì vẫn không có hành động gì lạ nên cô hoàn toàn yên tâm.

Tối đó như đúng lịch cô hóa thân thành 1 con mèo đen có đôi mắt xanh trầm trèo lên 1 gốc cây mà quan sát xung quanh, 5 năm trước cô thấy có gì rất lạ thì về xem thử nhưng lại chẳng có gì xảy ra, mặc dù cô đã đi quay dinh tự nhưng chả có gì khiến cô phải chú ý cả, gia đình cô vẫn vậy chẳng có gì lạ cả.

Nó làm cô thấy rất lạ, nhưng lại chẳng thể tìm thấy điểm nào lạ cả, điều đó làm cô bực bội, lần này quay lại sau khi tìm được Lục Hạ Long ,long hồn đặc cấp thứ 3 thì chỉ thấy lâu lâu vất vưởng có vài nguyền hồn nhỏ bé không đáng để quan tâm thôi, ngoài ra cũng chẳng có gì cả.

Còn Kim Hỏa long, long hồn cuối cùng tuy không phải long hồn mạnh nhất trong 4 long hồn đặc cấp nhưng khả năng phòng thủ và che đậy đi hơi thở của nó chính là thứ làm cho Tam long đau đầu nhất, và cũng là  hồn khó tìm nhất ! 2 người tiền bối trong quá khứ 1 thì tìm được 2, 1 thì tìm được đến 3 còn Kim Hỏa long dùng cả 10 năm cũng không thể tìm thấy, thật khiến cô phiền não trong 4 năm qua mãi chẳng thể tìm thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro