Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừm!"

Hắn dùng đôi mắt của mình chăm chăm nhìn những chiếc nhẫn xinh đẹp trong lồng kính mà đắn đo, không có thứ gì đủ đẹp để đeo lên tay cô cả

" Xin hỏi quý khách có cần tư vấn không ạ?"

" Không có cái nhẫn nào chỉ có duy nhất 1 cái thôi à?"

"Vâng, vậy mời anh vào phòng riêng ạ, anh chọn sẽ tự thiết kế hay là nhờ nhà thiết kế ạ?" 

" Ừm tôi tự làm!"

Hắn ưỡn ngực tự tin vào khả năng thiết kế của mình mà bước vô, bên trong phòng trang trí một màu vàng kim sang trọng, các bạn ghế cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trên bàn còn có 1 chiếc máy tính bảng để hắn có thể tự thiết kế tùy theo sở thích nhất có thể

" Hừm!"

2 tiếng sau trôi qua hắn vẫn ngồi đó làm người đợi lấy mẫu phía sau dường như muốn lao lên dùng ghế lớn bên cạnh phang ngay vào đầu người ngồi kia nãy giờ cứ đắn đo mà chưa đưa ra quyết định

Dây chằng của người phía sau nổi lên sau khi hắn vui vẻ cho họ xem thành quả lần thứ 10 khiến họ sắp trầm cảm rồi, nhẫn hay cái vòng hoa vậy ???

Cái nhẫn bình thường cùng lắm nặng sơ sơ vài kg đã khủng lắm rồi, anh chàng đẹp trai trước mắt cười tự tin cho họ xem hắn thiết kế 1 chiếc nhẫn 100000ct tương đương 20kg, không những vậy còn dường như kích thước càng ngày càng tăng

... Anh à! Bên chúng tôi làm nhẫn cưới và nhẫn đính hôn chứ không làm xích cổ ạ!

Thật sự họ muốn nói câu đó lắm nhưng dù sao hắn cũng là khách VIP được 1 khách quý của họ giới thiệu đến để được tư vấn nên phải ngậm ngùi thôi, mặc dù người đàn ông này đẹp trai kinh khủng nhưng họ cảm thấy đầu óc anh ta không có ổn cho lắm!

" Hừ, vậy cô nói thử xem!"

" Cô gái anh muốn kết hôn có thích đồ đáng yêu không ạ?"

" Có, em ấy rất thích!"

" Vậy thì tôi nghĩ cô ấy sẽ thích thiết kế theo kiểu nhỏ gọn và mềm mại, thêm 1 chút chi tiết đáng yêu vào và khắc tên bên trong nhẫn được không ạ?"

" Hừm, được đó! Có thể cho tôi xem mẫu được không?"

" Vâng, đây ạ!"

Sau 1 hồi cặm cụi tiếp thì nhân viên đã đưa các mẫu thiết kế mới nhất cho hắn đảm bảo không đụng hàng để chiếc nhẫn có thể trở thành biểu tượng thật ý nghĩa và độc nhất vô nhị

" Cái này đi!"

" Vâng, chúng tôi đã hiểu, 3 ngày sau anh sẽ có. Cám ơn đã ghé qua chỗ chúng tôi!"

" Vậy nhé, cám ơn cô!"

" Vâng!"

Hắn vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng sang trọng rồi đi dọc trên đường phố giữa đông ở Nhật với nhiệt độ lạnh lẽo, giờ cô đang đi làm mất rồi thật chán quá, hắn muốn bám cô đến tận công ty nhưng bị cô đập cho 1 cái đau điếng nên thôi

Thời gian qua bên cạnh nhau liếm thoắt đã 2 tháng ở chung rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh quá làm hắn chẳng để ý, chỉ mỗi hơi tủi thân vì giờ không còn được bên cô nhiều như trước mặc dù lương của hắn đủ sống mấy đồi rồi nhưng cô không thích dựa dẫm vào kinh tế của hắn nên đành vậy

Cô giờ làm giám đốc của 1 nhánh công ty lớn của nhà Kamo đang trong giai đoạn thử việc sau 3 tháng có thể về công ty chính để mà làm việc chính thức, cô từ chối làm tộc trưởng mà dành vị trí đó cho nhóc Noritoshi vì sau khi mà cô rời đi thì nhóc đó đã được huấn luyện và luyện tập y như 1 tộc trưởng tương lai, giờ cô cũng không muốn dính dáng nữa về nó mặc dù mọi người cố khuyên cô rất nhiều nhưng cô không có hứng thú làm chủ 1 gia tộc nào đó, mà thay vào đó cô thích kiếm tiền và tiếp quản 1 vị trí ở công ty hơn. Nếu có trường hợp khó thì cứ gọi cho cô là được, cô sẽ giúp nên họ cũng không có nói gì nữa chỉ hơi tiếc

" Misaki? Tối nay em muốn ăn gì?"

' Em sao? Hừm, tối nay ta ăn lẩu đi anh!'

" Ok, giao hết cho anh"

' Haha vâng, em biết rồi!'

Bây giờ nhẫn cưới đã xong rồi, giờ hắn cần 1 kế hoạch để dụ cô vào bẫy vì cô là 1 người rất thông minh là tinh tế nên việc nhìn ra 1 sơ hở nhỏ là không có khó nên hắn cần 1 kế hoạch thật hoàn hảo, trên đường đi thì lại nghe thấy tiếng cười cười nói nói phía sau, chưa cần quay lại hắn đã biết mà tìm cách cắt đuôi đám chuột nhắt này đã, mà hắn cũng cần đám chuột này nêu ý kiến trong công cuộc của mình vậy nên làm trò gì đây nhỉ?

Hắn bước đi nhanh hơn rồi lạc trong làn đường lúc 1 nhóm người lớn đi qua làm mấy người theo dõi đằng sau bị che khuất mất tầm nhìn, đến lúc đám người kia đi qua thì lại chẳng thấy hắn đâu nữa, hắn chợt mất tích trong dòng người tất bận khiến mấy người đi theo chậc lưỡi 1 cái

" Chậc, thế nào cũng bị phát hiện rồi!"

" Tôi nói rồi mà, bớt bớt đi!"

" Gì chứ? Thầy ấy vừa đi ra khỏi tiệm nhẫn cưới đó, vậy chúng ta sắp được ăn cưới rồi!"

Những người theo dõi bực mình ném cái mũ len xuống đất trong con hẻm nhỏ của Tokyo mà than, Nobara vừa tức nhưng lại vui ngay vì sắp được nhìn hai người bên nhau mãi mãi, chắc đẹp đôi lắm

"Ra là vậy à?"

Tự dưng hắn xuất hiện với tư thế lộn trên thanh xà ngang trên cao người làm 3 người hết hồn mà la toáng lên làm hắn cười khúc khích vì đã được như mong đợi, đám nhóc này còn yếu lắm!

" Gì chứ!"

" Sao? Muốn ăn cưới lắm hả? Vậy đi với thầy tí coi!"

" Muốn nhờ tụi em?"

" Ừ!"

Hai người Nobara cùng Itadori cười nhếch 1 bên miệng khiến hắn nghi ngờ, chúng lại vòi tiền hắn cho coi

" Bao tụi em ăn!"

" Được rồi!"

" Yeah"

4 người cùng nhau đi vào trong hẻm rồi lại mất hút trong cái lạnh lẽo của tuyết trời mùa đông rồi đưa lại cái im ắng cho con hẻm nhỏ như lúc ban đầu

3 ngày sau

" Phù, xong rồi!"

Cô mệt mỏi vươn người sau ngày dài làm việc, công việc này khá hợp với cô, tháng kiếm sơ sơ 100tr cũng ok chút ít, hehe mình thật là tham lam quá đi!

" Hử?"

Trong nhà 2 dải cánh hồng song song dẫn 1 lối vào trong phòng khách làm cô phì cười, hôm nay hắn bày trò gì đây không biết? Đây không phải lần đầu hắn làm mấy việc lãng mạn như này, hôm thì tặng hoa nhân ngày 1 tuần mới ở bên nhau, xong thì 1 tháng ở bên nhau, nhiều lúc không có vụ gì hắn cũng sẽ đào ra mà làm bất ngờ cho cô, trong phòng khách còn truyền ra 1 mùi nến thơm với hương thơm nhẹ làm cô thoải mái mỉm cười bước vô trong, bên trong là cánh hoa được xếp thành hình trái tim ở giữa, mọi nơi được thắp sắng bằng những chiếc nến nhỏ làm sáng tỏa cả căn phòng, không chỉ thế căn phòng khách được trang trí bằng những bông hoa tươi với đủ loại khác nhau, bong bóng được đính thêm những dải lụa trắng đỏ đan xen càng làm căn phòng trở nên lãng mạn hơn

" Misaki!"

Hắn từ phía sau ôm cô vào lòng, hai tay vòng ra ôm vòng eo của cô mà thủ thỉ sau đó bước ra trước mặt với trên người 1 bộ suit màu trắng sang trọng cười với cô bằng nụ cười lấp lánh tràn đầy hạnh phúc

"Mặc dù thời gian chúng ta bên nhau không lâu, nhưng anh nghĩ cái chúng ta hơn tất cả cặp đôi hẹn hò lâu ngoài kia chính là tình cảm khăng khít và nồng đậm! Hôm nay là ngày sinh nhật em anh chúc em có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc, có thật nhiều may mắn trong cuộc sống, và chính nhất là có thể mong chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời không bao giờ lìa xa"

"..."

" Kết hôn với anh nhé! Chou Misaki"

Hắn bắt đầu quỳ xuống mà hướng hộp nhẫn cưới mà mở ra, trái tim bên trong bắt đầu đập loạn, cảm giác bắt đầu sợ hãi nếu cô từ chối nên hắn cúi gằm xuống nhìn vào bó hoa màu xanh lam trầm như màu mắt đẹp đẽ của cô mà mang chút hoảng loạn

1 hồi vẫn chưa thấy cô nói gì làm hắn càng sợ hơn mà ngớ lên xem thử thế nào

" Tong.. tong!"

" Misaki..anh làm sai gì sao? Anh xin lỗi!"

" Haha"

Cô không kìm được mà rơi lệ, cô chỉ là vui quá mức, xúc động khó tả mà thôi! Nhìn kìa hắn hoảng chạy đến mà quăng bó hoa sang 1 bên lo lắng không ngừng nhìn cô mà ôm vào lòng vỗ về nó khiến cô buồn cười

" Anh thật là! Chưa trao nhẫn vào tay mà!"

" Hể? À từ từ! Anh cuống quá haha"

Hắn luống cuống cả lên mà cẩn thận lau đi nước mắt bên khóe mắt cô, bàn tay to lớn kia còn có chút run lên càng làm cô buồn cười hơn

" Xì đừng cười anh mà!"

Trong đời hắn chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế này, làm bản thân không biết làm gì mặc dù được đám học sinh của mình bày rất nhiều trò nhưng hắn chỉ biết lo cho cô không khóc nữa đã rồi tính tiếp, lau xong hắn còn hôn nhẹ vào mắt cô rồi mới lùi ra phía sau mà nhặt lại chiếc nhẫn rồi từ từ đeo vào ngón áp út bên tay phải của cô 

" Phụt haha"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, cả hai sao thế này? Tự dưng vừa thật hạnh phúc lại thật xấu hổ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro