Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí náo nức ở đền làm mọi người đều tất bận vui vẻ nô nức cùng nhau san sẻ công việc làm cùng nhau cho nhanh, Ieiri Shoko đứng đó cố gắng điều hành mọi người làm việc để nhanh đến giờ tốt có thể đưa đôi uyên ương nào đó kết đôi sống hạnh phúc

Hắn đứng đó đi qua đi lại vừa để tiếp khách đến dự vừa để lo chuyện khác cần thiết mà trong lòng cứ rộn cả lên, hết 2 ngày này thôi thì cô sẽ là vợ của hắn, sẽ là người đi cùng hắn đến cuối cuộc đời, càng nghĩ hắn càng hồi hộp vui đến điên

" Trời ạ! Nhìn thầy ấy còn tỏa ra hào quang kìa!"

Mai trong bộ kimono truyền thống màu tím tuyệt đẹp bước đến, bên tay còn xách 1 chiếc túi nhỏ mà cà khịa

" Còn phải nói sao? Chả sướng như gì ấy!"

" Hehe"

Tiếp đó Maki cùng Nobara bước đến ai cũng đều được xuất hiện với bản thể xinh đẹp nên không tránh được việc ai nhìn vô cũng trầm trồ khen ngợi, không chỉ khịa mà Nobara còn cười nửa miệng khinh khỉnh nói

Hắn giờ đã quá vui nên cũng chẳng để ý liền cứ mà cười cười rồi gãi đầu mất hết cả phong độ bình thường hay cợt nhả, đương nhiên 1 chú rể thì đâu có việc được xuề xòa nên hắn được ướm lên người 1 bộ tranh phục truyền thống Montsuri haori hakama (紋付き羽織袴) - trang phục cưới của chú rể thì khá đơn giản và không cầu kỳ như của cô dâu. Trang phục với chủ đạo là 1 màu đen tuyền của chiếc Haori và phần áo, phần quần rộng sẽ được phủ 1 màu xám trắng trông vừa nghiêm túc lại chỉnh chu mặc dù không hợp với tính cách hắn cho lắm nhưng không thể nói là hắn mặc không hợp cả, phải nói là hắn có dáng người lẫn sắc đẹp mê hồn khó khiến bộ đồ nào mặc lên mà làm che được vẻ đẹp tỏa sáng ấy được

" Mấy đứa đến đây rồi thì tiếp khách hộ thầy với, thầy nhớ Misaki rồi!"

" Nội ơi, vừa nãy em thấy thầy cùng cô nói chuyện cách đây có 2 tiếng!"

" 2 tiếng sao? Thầy tưởng sắp hết ngày rồi chứ, thôi thầy đi đây, gặp lại sau!"

Dứt lời hắn ủy thác trách nhiệm của mình cho họ mà chẳng cần câu trả lời rồi biến mất nhanh chóng khiến họ điên lên mà gào lớn

" Gojo Sensei!"

Chuồn nhanh nên việc nghe thấy mấy tiếng hét thì hắn càng vui mà không để  tâm nữa thay vào đó là cảm giác hồi hộp, hắn không biết có cần mang kính râm đi không vì sợ vẻ đẹp lộng lẫy của cô sẽ làm hắn xỉu tại chỗ mất, quyết định thế nên hắn lấy ngay 1 chiếc kính được dấu trong tà áo đeo lên rồi từ từ mở cửa bước vô

"Misaki ơi!"

"? Satoru? Anh không tiếp khách sao? Lại trốn à??"

" Wow!"

Bóng cô từ từ quay lại gương mặt xinh đẹp ẩn sau chiếc mũ lớn màu trắng ngần của bộ trang phục Shiromuku (白無垢) là một trang phục cưới truyền thống của người Nhật có màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trắng và được thêu hoa văn bằng tay tỉ mỉ hiện ra, hắn đứng đực ở đó mà hồn không hoàn về xác chỉ nghĩ 1 tí nữa thôi hắn có thể chết vì thỏa mãn

" Satoru? Sao vậy?"

Cô nhìn thấy hắn đứng đó cứ nhìn mình mà có chút xấu hổ, cô kỳ quá sao? Không hợp à?

" Misaki, anh hạnh phúc quá!"

Không kìm chế được nước mắt hắn rơi lã chã xuống nền đất lạnh, cô ngồi đó ôm mấy đứa nhóc ngoan ngoãn mà phì cười, cái gì vậy trời, hắn làm cô xấu hổ chết mất

" Satoru!..Còn người trong phòng"

" Hức kệ đi, ai quan tâm họ chứ, hức!"

Hắn cứ thế nấc lên làm vài người nữa trong phòng cô dâu chống tay kì thị, thật đáng xấu hổ mà, cô bối rối nói cho hắn nhưng hắn còn chẳng tỏ ra để ý chút nào

" Ê, ta không phải bóng đèn!"

Toji khó chịu nãy giờ là gã muốn động tay động chân lắm rồi đó, bên cạnh Satsuki( mẹ nguyên chủ) cười khúc khích khiến hắn giật mình lau hết nước mắt xấu hổ gãi đầu, bà cố nhịn cười nhưng bất bại càng làm hắn xấu hổ hơn, hắn không để ý xung quanh gì hết còn cô người ngồi đó lấy hai bàn tay che đi gương mặt đỏ ửng nãy giờ vì xấu hổ, hắn bị gì vậy trời ạ! Đồ ngốc này

" Haha được rồi được rồi! Chúng ta ra ngoài cho hai vợ chồng kia nói chuyện nào!"

" Chậc, oi Misaki!"

Gã gọi to nhăn cả mặt ném cho cô 1 hộp sữa và ít đồ ăn cho đỡ đói, sáng giờ bận bịu gã nghĩ cô chưa ăn dù gì làm xong các lễ nghi thì phải vài tiếng nữa mới được ăn uống nên việc ăn giữa buổi vầy rất cần thiết

" Haha cám ơn!"

Được không gian riêng tư 1 cái là hắn lao lên ngồi cạnh cô hai tay cứ run lên rồi nắm lấy tay cô vui vẻ cười tỏa sáng

" Anh thật là, như con nít vậy!"

" Hì hì, anh yêu em, yêu em rất nhiều Misaki à!"

" Em cũng vậy! Yêu anh, Satoru!"

Nhưng tất cả chưa vui vẻ được bao nhiêu thì hắn ngay lập tức bị Megumi tức tối kéo đi làm tròn trách nhiệm của mình trước đó không quên nói sẽ quay lại chúc mừng cô sau với vẻ mặt hiền hòa khó tìm, đương nhiên hắn không chịu nhưng bị  cậu đe dọa nên cũng lủi thủi đi mà tiếc nuối ôm cô 1 cái rồi mới chịu biến mất

" Haha.. sắp hết thời gian rồi!"

Đôi mắt cô xám lại u buồn, cô xoa xoa chiếc nhẫn mà rơi nước mắt nếu lúc này họ có thể nhìn thấy cô trong bộ đồ cưới như thế này, nếu cha mẹ người thân cô và con bạn của cô có thể nhìn thấy cô hạnh phúc thế này thì vui biết mấy

Cô nhớ họ quá mất!

Nhưng dù sao...

Bên hắn sau khi đón thêm N+1 khách thì cuối cùng cũng có thể bước vào đám cưới mà đứng đó đợi cô cùng cha nguyên chủ bước ra, bóng hình cô xinh đẹp từ từ bước đến làm hắn rung động không ngừng mà nắm chặt tay cố bình tĩnh đến không lao lên mà ôm cô chạy đi khỏi cưới gì cho phiền, lâu la quá mức

" Sau này nhờ con!"

" Vâng ạ!"

Tay cô được đặt lên tay hắn, bàn tay nhỏ xinh trắng ngần như búp măng non nằm gọn trong tay hắn mà hắn chỉ muốn đem cô về chưng rồi ôm ấp thôi, hắn là quá yêu cô rồi

" GOJO NGHE TÔI NÓI KHÔNG! GOJO SATORU"

Giọng Nanami gọi lớn vang từ đâu, hắn không hiểu mà nhìn xung quanh đầy khó chịu nhưng.. Nanami ngồi chỗ kia đang khó hiểu nhìn quanh mà, vậy còn giọng đó là ở đâu?

Mọi người hoảng loạn không hiểu vấn đề gì thì cô chỉ lặng yên đứng đó, nước mắt từ từ bắt đầu rơi.. hết thời gian rồi

" Satoru à, em yêu anh! Nhất định phải hạnh phúc nhé!"

" Misaki..là sao? Chuyện gì vậy? Em mệt chỗ nào sao?"

" Em xin lỗi!"

Vừa nói, hình ảnh cô lại vừa nứt theo đường mà cứ như 1 tấm thủy tinh từ từ vỡ vụn, hắn đứng đó sợ hãi tột cùng cố ôm cô thật chặt nhưng càng chặt thì hình ảnh trong lòng lại càng vỡ vụn nhanh hơn

" Misaki à..Misaki em sao vậy? Không..không. Nhất định không được.. là chuyện gì xảy ra? Em lại bỏ rơi anh à? Không được Misaki à!"

Hắn bắt đầu không kìm được mà khóc nấc, đôi mắt cứ trợn tròn đáng sợ mà ôm hình ảnh đang vỡ vụn ra mà hét lớn.. chuyện gì? Ai động đến cô hắn giết hết... Cút..CÚT ĐI

" GOJO"

Hắn mở mắt.. p vào tầm nhìn của hắn là 1 trần nhà trắng phau không 1 vết bẩn.. chuyện gì? chuyện gì xảy ra vậy? Cô đâu? Người chỉ vài giây nữa là làm vợ hắn đâu?

" Cậu ta tỉnh rồi, Shoko sensei"!

" Tốt rồi, tí nữa là cậu đi rồi đó! Haa mệt chết mất!"

Tiếng hai người vang đến quen thuộc nhưng hắn chẳng để tâm.. cô đâu? Cô đâu rồi??

" Mi..Misaki?! Em ấy đâu?"

Nghe đến 1 cái tên quen thuộc hai người kia lặng thinh mà không nói gì hết chỉ quay đi cố làm gì đó với gương mặt thương tâm

" Em ấy đâu? MISAKI ĐÂU?"

Hắn từ từ ngồi dậy tìm hình bóng mà hắn yêu đến điên dại.. Vợ hắn đâu?

Hắn muốn nhìn thấy cô, cơ thể hắn run lên rồi bật ra khỏi giường bệnh mà biến mất

" Rầm!"

Cửa lớn mở ra 1 cách thô bạo, hắn chạy xồng xộc vào nhà.. căn nhà lạnh lẽo chẳng có 1 bóng người.. là sao? Chuyện gì xảy ra? Cô đâu rồi? Cô đâu?

Nhất định là 1 trò đùa..cô đâu? Ở đâu

Gương mặt hắn sợ hãi cố lật tung cả nhà lên tìm kiếm.. không thấy..không thấy

15H chiều, à đúng rồi! Cô đi làm, cô nhất định là đang ở công ti, nhất định là ở đó, hắn là quá lo rồi

Hắn nắm lấy 1 chiếc áo quen thuộc nhăn cả lại là hít lấy hít để, chiếc áo của cô vẫn còn mùi.. cô vẫn ở đây không thể nào cô bỏ hắn 1 lần nữa được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro