Gojo Imarashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lôi điện thoại quen thuộc màu trắng tinh của mình ra cố gắng tìm dãy số quen thuộc của cô, nhưng số máy không liên lạc được làm hắn sợ hãi quỳ xuống nền nhà lạnh rơi nước mắt

Chả lẽ

Chả lẽ tất cả chỉ là mơ?

Tất cả là mơ sao?

Hức.. làm sao đây? Tại sao Ieiri lại cứu hắn?

Để hắn sống trong đó cùng cô cũng được, hắn không muốn sống ở thế giới lạnh lẽo không có hình bóng cô đâu

" Reng reng"

Hắn chẳng thèm quan tâm đến việc chiếc điện thoại trắng của mình reo lên vài hồi mà mệt mỏi nằm dựa vào tường, đôi mắt xanh lam đẹp đẽ vô hồn nhìn vào hư không chợt đập mắt vào tờ lịch trước mặt có đánh dấu nhỏ gì đó

" Khám thai?"

Chữ này...dòng chữ tiếng Việt này là của cô.. Khám thai

Chẳng nhẽ

Hắn bật dậy vừa bước ra khỏi nhà liền suýt tông vào 1 người đang tính nhấn chuông nhà, người đó từ tốn đưa đồ cho hắn nhìn thấy gương mặt sợ hãi của hắn thì khó hiểu cất lời

" Sensei, đồ của bé Imarashi này! Mà sao vậy?"

" Misaki đâu rồi?"

" Hử? Cô ấy đang ở bệnh viện mà, thôi thầy đến nhanh đi, cô nói cô muốn ăn phở!"

" Bệnh viện.. bệnh viện nào?"

" Thầy bị sao vậy? Bệnh viện Bạch Mai ấy!"

Chưa đợi nghe hết câu, chỉ cần có tên bệnh viện hắn liền xác nhận định vị rồi tan biến trước mặt cậu, còn chả thèm đóng cửa nhà làm cậu chán nản để lại đồ vào nhà cho cô rồi đóng a đàng hoàng xong cũng đi mất

" Misaki!"

" Hử? Sao vậy!"

Đây rồi, cô đây rồi, gương mặt và mùi hương này, đúng rồi!

Sợ mình lại nằm mơ nên hắn tự đấm mình 1 cái đau điếng xác định mình không mơ nữa mà vui mừng chạy đến ôm cô trước chúng kiến của tất cả mọi người xung quanh đó làm cô xấu hổ muốn xì khói

" Ya, có người khác nữa mà!"

" Không quan tâm.. anh sợ lại mất em!"

" Haiz, đó, em kêu đi nghỉ không chịu, mệt quá sinh mệt mỏi ảo giác đó!"

" Ừ ừ, nghe em nghe em!"

Sau một hồi hắn mới hiểu ra là do mình quá áp lực do công việc làm mẹ của cô, mỗi lần thằng nhóc đá là cô đau càng khiến hắn sợ mà muốn đấm đứa con láo toét, với lại dạo này hắn ăn uống không nổi, cứ buồn nôn kinh rồi áp lực đủ thứ khiến hắn muốn trầm kẽm luôn rồi

Hắn nhìn cô ăn phở ngon lành thì vui vẻ trở lại, nó làm hắn nhớ lúc cô phát hiện mình có thai sau 4 tháng về cùng 1 nhà

" Dạo này em hơi bị lạ đó!"

" Hả? Em có sao đâu!"

" Da nhợt nhạt, ăn uống cũng nhiều hơn trước, em "trễ" cả gần tháng rồi đó!"

" Vậy sao? Công ty hơi nhiều việc nên em cũng không để ý lắm!"

" Mai ta đi khám thử đi!"

" À ừm"

Cái cảm giác sợ hãi lúc bác sĩ cầm tờ xét nghiệm lên làm hắn căng thẳng kinh khủng, hắn sợ cô có vấn đề gì ảnh hưởng tới sức khỏe và rồi bác sĩ cười tươi chúc mừng cô bằng giọng điệu hào sảng

" Chúc mừng cô nhé, cô đã có thai 2 tuần tuổi rồi!"

"...??.."

" À vâng!"

Khuôn mặt hắn đơ ra như tượng..hắn được làm bố rồi sao?

Đặt tên con là gì? Công chúa của hắn thích theo style nào nhỉ? Bé con nhà hắn thích chơi đồ chơi nào?

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn làm hắn không nhanh nhẹn được như bình thường khiến bác sĩ ở kia khó hiểu 

Bình thường hầu như mọi việc đều là hắn làm rồi, giờ thì tất thảy mọi việc liên quan đến cô đều được 1 tay hắn giúp đỡ hết làm cô bất lực vô cùng, tí nữa là còn chẳng được đi làm vì sợ cô mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé trong bụng

Lúc đó hắn mang việc về công ty cô làm luôn rồi nấu ăn, làm hết mọi việc cho cô càng khiến người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ vì có 1 ông chồng đảm đang đội vợ lên đầu mà sống

" Nhưng thế quái nào mà ra thằng nhóc chứ?"

Tương lai của vợ hắn và công chúa bé bỏng ngay lập tức tan vỡ khiến hắn đau lòng, công chúa của hắn đâu? Sao lại là 1 thằng oắt sau này giành vợ với hắn chứ??

" Satoru, ngủ cạnh em nè!"

" Đợi anh lấy tất đeo cho em nhé"

" Ừm, Satoru, anh không thích con trai à? Sao vậy"

Cô nhớ lúc biết giới tính của nhóc nhà thì gương mặt hắn như vỡ vụn vậy làm cô không hiểu cho lắm, thường thì trường tộc thích con trai đầu lòng mà, cô thì ai cô cũng đều thương cả

" Nó sẽ giành em với anh!"

Hắn nằm cùng cô sau khi đeo tất xong mà bĩu môi ghen tị, oắt con giờ cũng được 8 tháng rồi, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sẽ sinh càng khiến hắn phiền lòng vì vợ hắn mang thai tuy không ốm nghén nhưng nhiều lúc tối sẽ bị chuột rút hay mỗi lần đạp đều khiến cô đau đến toát mồ hôi, chưa kể mang thai rất đau lưng

Ghì cô vào hõm cổ của hắn, hắn thở dài nói nhỏ

" Con gì thì anh cũng đều thích cả, nhưng anh sợ em đau, anh xót lắm!"

" Haha, em hiểu rồi!"

Ở nhà với hắn chẳng lo bị trầm cảm tí nào vì hắn thực sự chăm lo rất rất tốt cho cô, luôn tấu hài nhiều khi làm cô cười mệt xỉu, tối thì ôm cô chỉ cần cô nhíu mày 1 cái là khiến hắn lo kinh khủng rồi nên cô vui lắm, chỉ thấy thật tội hắn vì gánh nặng áp lực nhiều thứ mà thôi

" Anh mong thằng oắt đó sẽ không làm em buồn trong tương lai, anh sẽ lo việc chăm con, em chỉ cần làm cái gì mình thích, đi du lịch hay gì cũng được! Chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ bên anh là áp lực anh đều không còn!"

Satoru bình thường rất trẻ con nhưng khi có con liền trở thành 1 ông bố chững trạc, nghiêm túc, tỉ mỉ vô cùng 

Nhiều khi cô nghĩ ngoại trừ không mang thai được ra thì hắn đều hoàn hảo, giờ cô đến việc nhà cũng chẳng phải đụng tí nào, giờ ngoài đi làm ra thì cô chẳng phải làm gì nữa mặc dù chỉ cần xuống bếp 1 cái là hắn lại phồng má giận dỗi không chịu

" Satoru này, em yêu anh!"

Nhìn hắn đang mệt mỏi gấp quần áo mà cô thấy thương kinh liền nói 1 câu ngắn ngọn mà hắn như nhảy số, xe nạp xăng mặt liền ngạc nhiên phấn khích tăng tốc làm xong việc nhà rồi bay vào ôm cô vui vẻ như 1 đứa trẻ

" Anh yêu em hơn!"

Hắn hôn nhẹ lên trá cô rồi đặt cô nằm lên đùi hắn mà còn ru cô ngủ khiến cô phì cười, hắn cứ ngồi đó nghịch tóc cô nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến đợi đến lúc cô ngủ thì ngồi đó lo lắng không thôi

Nghe nói sinh rất đau, hình như là như gãy 20 cái xương sườn 1 lúc, ngoài ra tính mạng của người mẹ cũng không chắc chắn sẽ không ảnh hưởng, giống như đặt 1 chân vào Quỷ Môn Quan

Khuôn mặt hắn xanh lên tái mét sợ hãi.. hắn biết cô rất mạnh mẽ và có năng lực hơn người nhưng hắn sợ lắm

Cuối cùng cũng đến ngày đó, những ngày gần tới ngày sinh cô mệt mỏi vô cùng, trước khi sinh cô đau đến mức rên lên những tiếng suýt xoa khiến hắn sợ hãi xanh cả mặt, không bao giờ dám cho đám nòng nọc của mình bơi vào trong nữa đâu

Trước phòng sinh hắn cứ cắn móng tay sợ hãi, khuôn mặt tái mét đi qua đi lại vòng này đến vòng khác làm mấy người ngồi đó khó chịu kinh khủng

" Sensei, bình tĩnh ngồi im xem nào!"

"N..Ngồi im đi"

Gã ngồi đó có vẻ rất bình tĩnh nhưng khi cất giọng nói hắn thì tông giọng run run khiến Megumi phì cười, gì chứ cha của cậu cũng lo lắng lắm! Ai mà chẳng lo lắng cho cô nhứ! 

Chỉ là lo như thế nào và có kìm chế được không thôi

" Chồng của cô Misaki đâu ạ, xin hãy thay đồ bảo hộ và vào thăm con đi ạ!"

" T..Tôi hiểu rồi!"

Hắn sợ hãi bước vào cố thay đồ bảo hộ cho nhanh rồi bước vô, khuôn mặt cô dần hiện ra nhễ nhại mồ hôi trên bàn sinh trông mệt mỏi vô cùng, cả người nằm đó run lên khiến hắn sót xa đứng đó tính lao vào xem cô thế nào rồi nhưng bị y tá ngăn lại

" Rồi, mẹ bé tốt lắm! Mẹ chào bé đi nào!"

" Haa, chào con nhé! Imarashi"

Cô cất tiếng mà không giấu được những tiếng thở dốc, cuối cùng không đợi được mà hắn chạy đến theo lời bác sĩ cho phép đang bế đứa bé nhỏ đỏ hỏn trên tay mà lao đến cạnh cô

" Không sao rồi! Misaki à, em làm tốt lắm! Anh yêu em, nhưng mà chúng ta đừng sinh nữa được không? Anh ghét nhìn em đau lắm! hức..hức"

Hắn nấc lên từng hồi luống cuống nắm lấy tay cô mà khóc xong rồi cứ hôn lên trán, mắt rồi lại lên tay cô khiến cô cười nhẹ mà cố gắng nâng tay vuốt ve bằng đôi mắt xanh trầm ôn hòa, các bác sĩ ở đó cũng cảm động lây mà đơ ra vì thường thì nếu là con trai thì ông chồng sẽ chạy đến con ngay, còn con gái thì sẽ kêu vợ đẻ thêm để nối dõi cho bằng bạn bằng bè rồi tự hào với dòng họ

Màn cảm động được các bác sĩ chứng kiến thật sự đẹp đẽ này thật làm họ xúc động, tình yêu đúng là thật kỳ lạ mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro