Chết!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chảy trong cơ thể cứ vậy mà chuyển động rất nhanh trong cở thể nhỏ bé của cô, bức đến ngột thở tưởng chừng không đủ tập trung sẽ khiến cô tẩu hỏa mà không thể sống như 1 người bình thường tiếp nữa

" Khụ"

Dường như có 1 thứ gì đó ngăn lại, cô khó khăn ho ra ngụm máu đông khổ sở mở mắt ra thở hồng hộc như thiếu hơi vậy, lão ta thấy vậy liền mừng rú lên

" Rất tốt, lên được đến cấp 1 rồi! Tiếp đi Akame!"

Ông già, ông muốn bức tôi chết đấy à? Hôm nay hết chịu nổi rồi! Biết có nói thì lão ta cũng không quan tâm nên cô giả vờ nằm lăn ra thở hơi thật mạnh làm cho 2 người đó hết hồn mà tạm tha cho cô về 

Nói là giả vờ chứ cô mệt đến bở hơi tai rồi, mắt cô đau nhói tựa như làm thêm có lẽ sẽ nổ banh hai nhãn cầu ra mất chứ có vui vẻ gì, chỉ là diễn lố thêm tí để có thể nghỉ ngơi thôi. Trên đường về mồ hôi bắt đầu đổ ra như suối, cả cơ thể nóng lên như ai đốt mặc dù đã là tháng 11 rồi, trời ngoài đâu còn nóng, là tháng được coi là dễ chịu nhất năm đó chứ! Từng bước chân của cô nặng trĩu cô sợ không đi đến được khu gia đình mình đã ngất tại chỗ mất, cố giữ hơi thở đều cô ngồi xuống dựa lưng vào lan can thả lỏng cơ thể rồi từ từ trấn tĩnh lại.. chậc không ổn rồi!

Tuy đã cố thả lỏng như cơ thể cô vẫn cứng như đá và không thể điều chỉnh được nhịp tim ổn định như thường được mà tưởng chừng nó còn phản tác dụng, cô bắt đầu mê man không rõ chuyện gì xảy ra xung quanh mình nữa.. chết tiệt cô còn chưa đạt được 1 thành tựu gì trong công cuộc giải cứu những thành viên sẽ mất trong tương lai mà, chết tiệt cơ thể làm sao vậy chứ..

Tắt ngúm, hoàn toàn tĩnh lặng, cơ thể nhỏ bé kia bắt đầu lạnh dần và không thể suy nghĩ gì nữa, hơi thở cũng vội vàng như ban đầu mà đã tắt lặng thinh, cơ thể cô.. chết rồi.

" Chết tiệt, mãi mới có đứa có năng lực, vừa học được toàn bộ đã chết! Phí sức!"

Lão ta bực dọc đi qua đi lại, cách đó không xa đám tang của cháu gái ông diễn ra vô cùng hoành tráng, nếu không ông ta làm sao mà ăn nói với đứa con gái của mình chứ? Kể ra nó cũng là người có năng lực đáng để coi trọng vậy mà không chọn theo con đường chú thuật sư mà theo con đường như 1 người bình thường, thật đáng giận. Cũng an ủi lão là sinh ra 2 đứa song sinh 1 thì năng lực yếu ớt chẳng phải bàn 1 thì là năng lực rất tốt đúng để lão thực hiện mưu đồ của mình, tưởng chừng ăn trọn vậy mà có vẻ như cơ thể không chịu được liền làm ảnh hưởng đến chuyển động của dòng máu, khiến cả cơ thể không được cung cấp máu và chết tại chỗ.

" Chậc" 

Đang bám sát kế hoạch vậy mà giờ lại hỏng hết, bây giờ phải làm sao đây? Lão cứ đau đầu đi qua đi lại, khuôn mặt nhăn hết cả lại suy tính hết đường này đến đường nọ, đang có 1 đường tắt rất tốt vậy mà bị phá mất, vậy lại phải đi lại đường men rồi!

Tiếng khóc than làm lão càng lúc càng bực mình, chậc hi sinh 1 chút cho kế hoạch thì sao chứ? Muốn thì đẻ thêm là được, đơn giản như vậy mà khóc lóc cái gì, nói đến thì nhóc con đó tính cách rất ngoan ngoãn, cái gì cũng đều nghe lời cả.

Haiz

Phiền phức quá đi mất.

"..." Toji đứng như trời trồng nhìn nhìn ảnh cô đang cười nhẹ đối diện được đóng khung lại mà không thể nói gì cả, mới ngày kia còn ăn lẩu cùng nhau thì giờ lại phải đi đám tang của cô, gã chưa bao giờ thấy đau lòng như vậy chả nhẽ.. chả nhẽ là do cô ở bên cạnh gã cho nên mới bị như vậy? Misaki, cô nói thử xem.. là do gã sao?  Tuy nhiên lại cảm thấy rất lạ.. tuy đau lòng nhưng có gì đó làm gã chưa hoàn toàn tắt hi vọng thì nhìn thấy cổ tay cô có hình rất lạ..là hình cô nhóc đã ra hiệu với gã từ rất lâu về trước tựa như những bông nhỏ thành đốm trên làn da trắng lạnh. Mãi mới có thể thả lỏng 1 chút, gã thả lỏng  cơ thể, tí nữa là chạy sang đấm nhau với lão già kia rồi trầm , may  vẫn đủ lý trí để quan sát xung quanh cơ thể nhợ nhạt của đứa nhóc trong quan tài, có lẽ mẹ cô không đủ tàm nhẫn để hỏa thiêu con gái của mình ngay mà để lòng nguôi ngoai mới dám thực hiện, gã lại phải tìm 1 cơ thể trạc tuổi để thay thế rồi.

Thở hắt 1 hơi, con nhóc này đẩy tiến độ ạ? Nói là đến năm 10 tuổi mà giờ mới gần 7 tuổi liền tiến hành? có vẻ như tình thế bắt buộc rồi nhỉ? Gã cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản đến cúng viếng ngồi lại 1 chút rồi đi trở lại về dinh tự nhà Zen'in thôi.

Tạm thời cứ xem tình hình đã nhưng gã cần quan sát cơ thể cô 1 thời gian khá lâu, chỉ không biết khi nào mới thức dậy nên có chút phiền nhưng gã đợi được, miễn cô có thể tỉnh dậy, dù sao lần đầu có người bên cạnh tô màu cho cuộc sống của hắn cũng 2 năm hơn rồi nên đợi cô 1 thời gian không phải là khó với gã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro