Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cô mới có thể cử động 1 chút, cả cơ thể 1 thời gian chưa có vận động nên các khớp cứng hết cả rồi, cô ngồi dậy vặn vẹo 1 chút may mà phong ấn lại dòng chảy tạm thời nên mới may tỉnh lại được chứ không cũng hẹo rồi!

" Chậc"

Vận động 1 hồi mà các khớp còn kêu "răng rắc" mặc dù chỉ đơn giản là cử động các khớp tay mà đã thế rồi trời ạ!

" Hử? Tỉnh rồi?"

" Chà suýt toang, cám ơn nhé Toji-san"

" Ta tưởng cô tính ngủ luôn!"

" Đã bao lâu rồi? Toji-san?"

" 2 tháng, này!"

Toji bước vào với trang phục dễ thấy khi gã làm trong tổ chức Sát thủ, gã mặc một bộ trang phục đơn giản bao gồm áo sơ mi dài tay và quần dài kết hợp với đôi xăng đan.  Cơ thể vạn vỡ khiến cô có thể thấy chiếc áo sơ mi kia chắc không phải hàng mua bình thường mà phải đặt theo kích cỡ mất, gã vuốt ngước tóc ra sau càng làm độ men lì tăng vọt tỉ lệ thuận cùng với số liêm sỉ rớt của cô.

" Sao?"

Thấy ánh mắt của cô cứ dán lên mình gã hỏi thì nhìn thấy con mắt kia liền hiểu ngay chứ chả cần nói gì hết tiếp mà ngay tức búng cho cô 1 cái rõ đau

" Ah"

Chỗ bị búng đỏ ửng cả lên trên nền da trắng lạnh kia mà thật khiến người khác sót thương, cô nhăn cả lại vì đau, lực mạnh quá đi Toji thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà,  đau quá đi mất!

" Oan ức gì?"

" vâng vâng, xin lỗi xin lỗi!"

" Mà ta có chút thắc mắc, cô không có ý định kết hôn hay sao mà lại ế lâu như vậy?"

" Haiz không ế mà, chắc tại 1 phần em cũng khá nhanh chán, có lẽ bản thân luôn là người đồng ý chứ không phải là người có tình cảm với đối phương hay ai nên vậy"

" Hờ"

" Anh cũng lo đi tìm người thương đi!"

" Lười!"

" Haha tương lai anh sẽ tìm được người mà anh yêu thương thật lòng đó Toji-san ạ!"

" Vậy sao? Ta cũng hóng lắm đấy!"

" Haha em đợi ngày anh tự vả lắm đó!"

Nói gì thì nói, phu nhân Fushiguro thật sự giỏi, 1 người như Toji có thể cảm hóa được, nghe tác giả nói gã chỉ lúc nào bên cạnh người thì lúc ấy liền như đất gặp nước bình tĩnh và dịu dàng vô cùng, kiểu ra đường gã là cá mập về nhà gã là cá con vậy, đáng yêu thật. Cô cười nhẹ, tương lai cái gì cũng sẽ nhanh chóng đến, gã có muốn né cũng chẳng né được, chỉ mong cô có thể bám sát thành công kế hoạch mà đem đến cái kết có hậu nhất có thể, có chết cũng chẳng hề hấn gì với 1 người fan  như cô, hạnh phúc của cô ở thế giới này chỉ đơn giản gói gọn trong những nhân vật và mong họ hạnh phúc mãi mãi mà thôi, không cần quá cầu kì, phức tạp.

Xong chuyện thì cả hai đi ăn uống đơn giản không quá cầu kì, cô không tham gia cùng Toji mà chỉ lo khi gã trở về cùng đống vết thương khi gặp nhiệm vụ khó nhằn thôi cũng chẳng làm gì nhiều ngoài kiếm tiền, sinh hoạt cá nhân và luyện tập cùng gã ra thì cũng chẳng có làm cái gì nhiều cả mà đã bận bù đầu bù óc rồi, haiz thật mệt. Tuy vậy mỗi tuần 1 lần cô đều cố gắng trở về vào ban đêm  để tìm hiểu lí do mà Mahito trở thành nguyền hồn đặc cấp nhưng chẳng có gì xảy ra cả làm cô có chút rối não, phiền não thật!

8 năm sau

Cô lặng thinh nhìn toàn bộ đồ cần của mình đều gói gọn trong 1 chiếc vali cỡ vừa, xong thì lại liếc toàn bộ căn hộ mà đã sống cùng gã 1 thời gian qua, có vui, có buồn, có những cảm xúc khó quên đọng lại. Căn hộ gọn gàng, sạch sẽ đến lạ lùng, màn đêm bao trùm căn hộ đủ sống của cả hai trong yên tĩnh, nếu lúc này có 1 người khác đột nhập vô chắc sẽ lên cơn tim mà chết tại chỗ mất, bóng cô đứng đó như còn tiếc nuối chuyện gì mà chưa nỡ đi, nhưng kế hoạch trong tương lai nhanh chóng làm cô lấy lại tỉnh táo để hoàn thành các bước tiếp đã vạch sẵn.

Hầu như tất cả kế hoạch cô đều nói cho gã tuy nhiên chỉ có 1 điểm cô không hề đề cập tới chính là cô sẽ rời đi khi cô cảm thấy thời gian học ở gã đã đủ, tối nay chính là thời điểm đó. Gã đã đi làm nhiệm vụ hiện tại chẳng có ở nhà, cô hoàn toàn có thể đi mà không để lại dấu vết gì cả sử dụng thuật thức cô xóa hoàn toàn giấu vết từ hơi thở cho đến dấu vân tay các thứ đủ để khiến một người cẩn trọng như Toji phải đau đầu vì không tìm ra được giấu vết.

" Tạm biệt Toji- san, gặp lại sau!"

Dáng người mảnh mai của cô bỏ đi chỉ để 1 lời, sau khi đóng cửa bóng người liền mất không 1 dấu tích dù chỉ là 1 hạt bụi, ban đêm lại chìm vào yên tĩnh sau cái đóng cửa lạnh lùng kia mà chẳng hề đáp lại 1 tiếng.

" Haiz, chậc muộn quá!"

Cô chắc cũng ngủ rồi, gã nghĩ vậy nhưng vừa bước vô gã đã thấy rất lạ, cả căn hộ không lấy 1 hơi thở, khí tức quen thuộc mà thời gian qua gã về nhà liền cảm thấy, căn hộ lạnh tanh dù gã đã bật đèn lên lật tung mọi thứ nhưng dù chỉ là cọng tóc hay đồ dùng cá nhân cũng chẳng có, gã chạy nhanh tới phía phòng cô, cố gõ cửa mong cô đáp lại

" Cốc cốc.. Misaki, cô ở trong đó à?"

Trái với mong đợi, không gian im lặng là lời đáp trả gã, hết kiên nhẫn gã xông vô

Trước mặt gã căn phòng trống rỗng, mọi thứ về cô đều không có dù chỉ là 1 thứ gì đó rất nhỏ, căn phòng trống đến mức tưởng chừng như nó là căn phòng mới vậy, gã hoảng hốt chạy ra ngoài mặc trời tối mùa đông dưới 0 độ vẫn cứ thế lao vào đêm tuyết lạnh lẽo mà không mặc thêm đồ ấm hay chỉ là quàng sơ chiếc khăn mà cứ thế bóng gã mất hút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro