Xử lý cái kết của Toji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi còn gì để nói không?"

Gojo Satoru 1 thân có chút tàn tạ đúng đó thở dốc nhìn gã nằm gục ở giữa sân máu me be bét mà hỏi, lần đầu hắn đấu với 1 người mà đến mức suýt chết như vậy, thật khó mà có thể tưởng tượng được, 1 người đến năng lực sức mạnh phù thủy cũng chẳng có vậy mà làm hắn 1 phen đau đầu vô cùng, không những sức khỏe và độ nhanh nhạy đạt đến cấp độ bậc thầy như vậy thì càng là lần đầu hắn được trải nghiệm.

" Haa.. Nhóc con đó ..Megumi thích làm gì thì làm..haha nó bị ta bán cho nhà Zen'in rồi... chậc..ta còn chưa tìm thấy cô ta.. haa cái thứ khốn nạn dám bỏ ta mà không nói gì cả..haa Misa..ki"

Gã thở không ra hơi, các vết thương trên người đủ nặng để khiến gã không thể di chuyển hay nhúc nhích đơn giản chỉ là 1 ngón tay bên phải, tự dưng những giây phút cuối đời làm gã nhớ lại hình ảnh người phụ nữ quen thuộc xinh đẹp 1 cách dịu dàng ôm đứa trẻ con mới sinh vài tuần tuổi, gã nhớ đứa con của mình đã sinh ra như thế nào và nỗi sợ tai ương khi ai đó ở cùng gã, gã nhớ gã đã khắc sâu trong lòng ngoài cái thứ đáng chết có khả năng phục hồi vết thương 1 cách kì lạ kia ra thì sẽ chẳng để ai bước vào tâm trí của gã nữa.. vậy mà người phụ nữ đó lại làm gã rung động đến mức điên cuồng.. nhưng mà thế nào thì vẫn thế gã chỉ còn cách đưa đứa trẻ đó đến với cái gia tộc mà gã căm ghét nhất! Còn cái thứ mất nết đó nữa, gã còn chưa  tìm thấy mặc dù đã gác lại toàn bộ để không vướng mấy việc linh tinh vậy mà 3 năm qua gã vẫn chưa tìm được cái cô, con mẹ nó, chả lẽ đến cuối đời gã cũng không tìm thấy  cô ta à?

" Hả?..."

Vừa dứt lời 1 năng lượng nào đó lao đến chắn trước hắn với gã, 1 người con gái với mái tóc đen dài xoăn nhẹ, đôi mắt được dấu kín sau lớp dải khăn trắng được quấn thành nhiều lớp, làn da trắng xứ cùng dáng người mảnh mai trong bộ trang phục đơn giản thanh lịch vô cùng.

" Thứ khốn nạ..n nhà ngươi, haa.. giờ mới chịu lộ mặt"

Nghe vậy, cô gái trước mặt gã bật cười nhẹ, đôi môi hồng đó vẽ lên 1 đường bán nguyệt nhẹ nhàng vô cùng, cô gái quay lại ngồi xổm đối mặt với Toji nằm đó chỉ ấn nhẹ vào mi tâm gã, từ mi tâm hiện lên giấu ấn kí đỏ phát sáng rồi làm gã chìm sâu vào giấc ngủ dài

" Tôi xin phép đưa gã ấy đi nhé!"

"?! Cô?"

" Chou Misaki!"

Chou Misaki?! Chú thuật sư đặc cấp mà giấu mặt từ xưa đến nay, ngoại trừ hiệu trưởng thì chưa ai biết đến cô trông như thế nào hay năng lực gì? Mỗi lần có việc họp định kì hay quan trọng thì đều gửi lời cho Hiệu trưởng bằng tín hiệu ngoài ra thì không hề lộ mặt bao giờ cả.

" Vậy đưa nó cho tôi!"

Cô gỡ chuôi kiếm rồi ném mạnh đại đao hay vũ khí khác của gã về phía hắn, Gojo nhíu mày khó chịu nhìn cô tỏ ý muốn lấy tất cả nhưng cô gái trước mặt cười nhẹ nhanh chóng phong ấn máu của hắn làm hắn có chút bất ngờ chưa để ý liền chạy mất hút không để lại cả dấu vết hay hơi thở để lần mò vị trí

" Tôi dùng nó để cứu cậu đấy! Gojo Satoru!"

" Ha" Hắn đứng đó gân nổi cả lên, cáu gắt cười muốn khóe miệng chạm tới mang tai nhìn khoảng không trước mặt ngang nhiên 1 ngày có 2 người lừa hắn 1 thì xác định không qua được rồi, còn 1 thì lại hoàn toàn lành lặn cướp người trắng trợn rồi biến mất.

Kể ra thì tức thật nhưng hắn cũng coi như là có thêm chút thông tin về vị chú thuật sư giấu mặt mạnh mẽ kia. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ theo kiểu lượn sóng, làn da trắng nõn nuột nà, dáng người cao ráo mảnh mai tưởng chừng bẻ cái liền có thể gãy làm đôi, tuy vậy sức mạnh mạnh mẽ kia không tầm thường chút nào có thể nói là mạnh chỉ sau hắn trong số các chú thuật sư mà hắn từng gặp qua, một màu đỏ quyền lực.

Thôi thì cứ kệ đi, thả con cá nhỏ thì sau này cũng sẽ bắt được thôi, trái đất hình tròn mà. Hắn cười tự tin rồi bước vào trong sân không muốn suy nghĩ chuyện lúc nãy nữa mà đem toàn bộ đồ của Toji tiêu hủy hết cả tránh làm họa sau này.

" Tck, ra tay ác thật!"

Cô nhíu mày, vết thương nhỏ chưa nói còn lủng hẳn 1 lỗ to ở eo bên trái đây này, kể ra nếu Toji mà chạy đi thì chắc chắn có lối sống rồi vậy mà ham thắng ở lại chiến đấu với chú thuật sư mạnh nhất kia, đúng là ham hố mà! May cô đều đề phòng trường hợp nặng quá thì có cái mà chữa, thật may khi tính cô luôn có cái tính luôn phòng hờ trường hợp khác xảy ra, tuy vậy cũng mất sức rồi đây.

" ...Chậc!"

Thở hắt 1 cái, cô chuyển vết thương từ cơ thể gã qua cho mình, từ từ chiếc sơ mi trắng lại bắt đầu tuôn ra những dòng máu đỏ tươi, tuy không chuyển hết nhưng để gã trong kết giới của cô thì đến thời gian đó cũng dư sức lành lặn hoàn toàn rồi! Vết thương bên eo càng ngày càng lớn hơn, cô thở hổn hển vừa cố giữ đều nhịp thở lại vừa tiếp tục chuyển đến khi nào thấy đủ liền dứt ra!

" Khụ" 

Thật là, gã ta thật biết làm khổ bản thân mà, cô biết gã sẽ rất suy sụp sau cái chết của mẹ Megumi nhưng mà cô không thể cứu cô ấy vì lúc đó khả năng cô chưa cho phép và cả đến khả năng mở Lãnh địa cô cũng chưa làm được thì làm sao có thể bảo quản cơ thể của cô ấy lành lặn cơ chứ, không những vậy còn nhận thêm cả nhiệm vụ đi ám sát Gojo Satoru nữa! Chậc đau quá! Mồ hôi cô nhễ nhại cả ra làm ướt hết cả cổ áo sơ mi, thở dài 1 cái lấy lại bình tĩnh cô băng bó hoàn tất cho bản thân trong 1 thời gian ngắn rồi tiến hành công đoạn tiếp theo.

Gắn 1 kí hiệu lên mi tâm rồi dùng chú lực của bản thân đi xuyên vào cơ thể của gã đôi mắt dần dần chuyển sang đỏ như 1 góc trời hoàng hôn phát sáng trong bóng tối của 1 góc hang động, cô không chậm trễ đạt được thứ mình vạch ra theo kế hoạch rồi bắt đầu công việc phong ấn cơ thể gã trong 1 viên pha lê lớn tránh việc bị thời gian mai một đi, sau này còn cần để hoàn thành 1 việc quan trọng nữa.

Thân thể to lớn của gã được bao bọc bằng 1 loại pha lê làm từ máu loãng của cô, cũng có thể nói đây là 1 không gian nhỏ của Lãnh địa, tuy nhiên nó có thể lấy ra với mục đích chống sự bào mòn của thời gian đối với đối tượng mà cô cần bảo vệ, gã tựa như ngủ đông chứ chẳng có trải qua một trận chiến nào, gương mặt đẹp đẽ đầy man tính kia yên bình mà thả lỏng, toàn cơ thể sơ sơ đều được cô lau chùi sạch sẽ nên càng nhìn càng nghĩ là người trong pha lê là gã đang ngủ hơn là đã trải qua trận chiến sinh tử với nhân vật mạnh như Gojo Satoru.

" Vất vả rồi! Toji-san!"

Nói xong cô đứng đó nhìn 1 lúc, hốc mắt được che lại bằng những đường quấn của miếng vải trắng từ từ ướt đẫm 1 màu đỏ như máu rồi chảy dần xuống nền đất lạnh, luyến tiếc 1 hồi cô quay lưng đi hệt như cái ngày cô bỏ gã mà đi biệt từng bước khập khiễng nhưng lại không hề còn ý định quay lại dù chỉ là 1 cái liếc, màn đêm lại bắt đầu buông xuống, bóng cô lại đi vào trong rừng và rồi khuất dạng chỉ nghe thấy tiếng chim cú kêu lên những tiếng sầu não mãi mới ngớt dần đi theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro