Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ổn chứ?"

" Mẹ chỉ bị ngã thôi!"

Không ổn, không ổn tí nào hết

Cô muốn hét lên cho thỏa nỗi đau đớn này, chính người đàn ông đang bóp eo cho cô tỏa sáng 1 cách đầy chói lòa kia đã đè cô đến tận sáng theo đúng nghĩa không 1 chút ẩn dụ, giờ họng cô sưng lên còn khó nói cơ mà, cả người thì khỏi nói rồi, giờ đã tối  mà eo cô đau như bị cán nửa người qua vậy, thậm chí còn phải nghỉ phép chỉ vì quá chủ quan vào khả năng của mình

Cô hối hận rồi!

Không bao giờ chơi dại vậy nữa đâu

" Mẹ con mệt rồi! Tự ra ngoài ăn đi"

" Mẹ, đây là 10 tỷ, con sẽ mua mẹ! Cha tránh xa mẹ ra"

" ...."

Hắn khinh bỉ nhìn đứa con trai bé bỏng láo toét dám có suy nghĩ dùng đồng tiền để chia cắt vợ chồng hắn mà xem thường

" Con xem 1 năm con kiếm được bao nhiêu?"

" Sơ sơ đủ ăn sa hoa"

" Hahaha, mẹ con 1 năm đã kiếm được hơn 10 tỷ 1 năm rồi, con xem ta chủ gia tộc kiêm người đàn ông giàu nhất Nhật Bản thì kiếm được bao nhiêu? Đúng là nực cười mà oắt con này"

Nụ cười " khả ái" của hắn vang cả căn hộ rộng lớn, Imarashi tức giận phồng má nhìn hắn khó chịu kinh, người gì đâu so đo với con nít mà bé không phải con nít, bé lớn rồi, bé biết sống phải chịu trách nhiệm không được như người đàn ông cáu bẩn kia

" Được rồi! Ima cuối tuần chúng ta đi chơi riêng nhé! Còn anh ở nhà đi"

Kể ra thì dạo này công ty có nhiều việc quá nên cô cũng không còn hay đi chơi Imarashi nữa nên quyết định sẽ cùng nhau đi chơi vào ngày cuối tuần, còn hắn thì đủ rồi, hôm qua là quá hời rồi nên hôm đó cô sẽ đi chơi 1 mình với bé con của mình

Đôi mắt tựa bầu trời của bé con được kế thừa từ người cha thiếu nghị lực của mình vui sướng reo hò, bé nhảy cẫng cả lên rồi quay sang thái độ với hắn ngay

" Lêu lêu, yêu mẹ nhất! Tới giờ uống sữa rồi con lấy cho mẹ luôn nhé!"

" Ừ cám ơn con"

Đứa nhóc y hệt hắn thu nhỏ sung sướng bay ra khỏi phòng trong không khí hân hoan hết sức, còn người kia khi nghe bị bỏ rơi bởi vợ của mình liền cứng người không tin vào tai mình tiếng sấm truyền đó mà cố nhìn lại cô để xác nhận thông tin đúng sai

" Vợ, anh nhiều tiền hơn nó, hiểu em hơn nó, chiều em hơn nó, đẹp trai hơn nó, cái gì cũng hơn sao em lại bỏ anh mà theo oắt con đó! Huhu, không chịu!"

Công tắc được bật 1 cái mà nước mắt hắn ngay lập tức ào như suối, nước mắt đẫm lệ trên khuôn mặt đẹp trai mê hồn kia khiến cô bất lực

Người khác nhìn vào lại tưởng cô ngoại tình bỏ hắn theo 1 người đàn ông nào mất!

Thôi, coi như để cho hắn biết mặt, lần sau biết giới hạn mà làm

Không có tiếng đáp lại càng làm hắn tủi thân kinh khủng, rõ ràng hắn tới với cô trước, yêu cô trước cả tên oắt kia vậy mà giờ cô bỏ hắn theo nó

Đúng là không nên sinh con trai ngay từ đầu mà, biết vậy hôm đó hắn suy nghĩ lại thì bây giờ có phải hắn được độc sủng rồi không, cái suy nghĩ muốn ràng buộc cô thêm giờ làm hắn bị thất sủng, huhu không chịu.

Và khi ngày đó đến đương nhiên người đàn ông này đâu thể ngồi im được chứ? Mỗi lần 2 mẹ con vui vẻ dắt tay nhau đi từng bước hay mỗi lần có thằng oắt con mới lớn nào đến tiếp cận cô hắn đều muốn xông ra đánh cho 1 trận nhưng cô đều xử lý rất tốt, thậm chí đến gần tối cô còn gọi hắn ra để cả nhà cùng đi lên chiếc vòng đu quay khổng lồ kia

" Haiz, không giấu được em mà!"

" Hì hì, được rồi nhanh lên nào!"

Gia đình hạnh phúc cùng đi lên chiếc đu quay kia thì ai mà chả thích chứ, nhìn quang cảnh phía dưới vào buổi chiều tối đẹp mê hồn bởi những ánh đèn lung linh, bởi ánh hoàng hôn đỏ trầm đẹp đẽ và cả người đối diện hắn, người phụ nữ của hắn đẹp đến ngây người

" Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ vẫn gặp nhau!"

Giọng cô dịu dàng cất lên, hai bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con và cả bàn tay lớn của hắn mà thì thầm

" Kiếp sau anh nhất định tìm em, không chỉ kiếp sau, chỉ cần thế giới có em thì kiếp nào anh cũng tìm. Yêu em và rồi trân trọng em!"

Hắn cười nhẹ hôn lên mu bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình mà nói

" Sinh tử là chuyện bình thường nhưng anh nguyện chết cùng ngày cùng giờ và cùng phút với em, mãi mãi không có thứ gì có thể tách rời chúng ta!"

" Haha, được rồi, bé con nhà mình khó chịu rồi!"

Hai người mặn nồng làm Ima cáu nhăn cả mặt lại, thôi kiếp này hai người ở với nhau đủ rồi, kiếp sau bé sẽ giành mẹ lại

" Kiếp sau con sẽ làm mẹ hạnh phúc, cha thì bỏ qua đi, đến lúc cưới coi như con sẽ mời sau!"

Giọng nói đầy cà khịa làm hắn tức tối mặt, oắt con này nhét lại được không nhỉ? Trước đây hắn ốm nghén lúc cô mang thai, sợ xanh cả mặt lúc sinh nó để rồi oắt con nói thế này à? Thứ mất nết gì vậy? Di truyền từ ai vậy chứ?

" Hừ, kiếp sau con sẽ là một ông già chúc phức cho chúng ta trong đám cưới nhé, oắt con!"

" Hứ, cha mới là người đó ấy!"

Và rồi công cuộc cãi nhau lại bắt đầu khiến cô ngồi cạnh bất lực thêm bất lực thôi, không có lúc nào hai cha con bên cạnh nhau mà yêu tĩnh nổi cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro