Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần này anh đi trước à?"

" Ừ, sang để còn chuẩn bị 1 kiếp tìm được em, 1 kiếp bên cạnh em mãi mãi!"

Hắn mặt nhăn nheo già nua đầy mệt mỏi nói với cô nhưng vẫn làm cô cảm thấy yên bình với nụ cười chói lòa ngày nào ấy, tuy đã hơn 100 tuổi nhưng hắn vẫn mang được vài nét điền trai trên khuôn mặt xanh sao kia

" Đợi em chút, chúng ta cùng đi!"

" Haha, được!"

Imarashi cùng vợ của mình ngồi đó cố không nấc lên, đúng là sinh ly chưa bao giờ có thể phản kháng lại quy luật tự nhiên này, anh biết cả đời này cha anh sợ nhất chính là nhìn thấy mẹ anh mệt mỏi đau đớn hay chỉ là cái nhíu mày phiền muộn nên chính vì thế sau khi nghe sức khỏe của người càng ngày càng không tốt thì sợ lắm

Mặc dù là 1 gia đình nhưng anh cảm thấy dù cố thế nào cũng không thể bước vào 1 cái giới hạn nào đó của cha mình, nếu lần sinh ra cậu có việc gì thì cha cậu không bao giờ để mẹ cậu gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng dù có là hi sinh đi chẳng nữa

" Hai người đi rồi sao?"

" Vâng!"

Tiếng đáp lại của bác sĩ làm cả hai như kiềm không nổi mà òa khóc, Kagura vợ anh năm nay đã ở độ tuổi trung niên khóc đỏ cả mắt đang được Miga đứa con gái cả an ủi mặc dù đứa nhỏ cũng đã khóc nấc lên khàn cả họng

" Mọi người đi vui vẻ!"

Anh nhìn hai người đang nằm trên giường với nước da bắt đầu nhợt nhạt nhưng nụ cười trên môi đầy mãn nguyện mà khó tả rõ được cảm xúc

Hai người cùng đi với nhau rất hạnh phúc không lấy 1 luyến tiếc nào ở thế giới này, con cái đều đã có gia đình và sống rất hạnh phúc, ngoài ra mấy đứa cháu đều rất hiếu thảo, giỏi giang và cũng rất thành đạt. Họ chẳng còn luyến tiếc 1 cái gì nhỏ nhoi nữa trên cuộc đời này

------------------------------------------------------------------

" Haa, trời đẹp thật đó!"

Dưới tán hoa anh đào đậm 1 màu hồng nhạt đẹp đẽ như tựa trong mơ, người con gái với mài tóc đen dài được bện lại vắt sang 1 bên vai xinh đẹp, mảnh mai, thướt tha trong trang phục chiếc váy đen trắng dài qua gối mềm mại theo hướng gió nhẹ mà đung đưa phất phơ

Lâu lắm rồi, cô mới lại qua đây! Đúng là đi vào thời điểm này là nhất mà, hoa anh đào đẹp đẽ trời thì không quá nóng mang 1 chút lành lạnh thôi, cô rất thích

Không những vậy thời điểm này muốn mua thức ăn từ hoa anh đào cũng rẻ hơn nhiều so với lúc trái mùa, bánh mochi giọt nước ở đây cực kì ngon, nó làm cô mê mẩn không ngừng mà lượng calo cũng không quá cao nữa

Đúng là chân ái

" Thanh toán giúp tôi với ạ!"

Không hẹn cô cùng ai đó mang hai loại bánh y chang nhau ra cùng thanh toán, mặc dù cô có chiều cao khá khẩm nhưng người bên cạnh cao đến mức cô chỉ cao đến ngang vai của người đàn ông bên cạnh mà thôi

Chưa nói đến chiều cao, mà tông giọng hay cách ăn mặc đều chuẩn gu cô hơn bất kỳ người nào cô từng thấy trước giờ, tuy vậy hình như là người Nhật, mà cô thì không thích yêu xa đâu

Thanh toán xong thì cô bước ra ngoài, dùng đôi mắt xanh trầm nhìn lên bầu trời đẹp đẽ kia mà cảm thấy lạ, trái tim cô nãy giờ cứ đập liên hồi thổn thức vô cùng 1 cách khó hiểu, chả nhẽ cô thích người kia hơn cô tưởng à?

Vậy thì phải chạy thôi, càng hi vọng càng đau mà

" Misaki!"

"?? Hể"

Chạy được vài bước thì cô nghe tông giọng lúc nãy gọi lại.. cái tên Misaki này thật quen

Tưởng chừng như nó là của cô vậy nên bất giác dừng lại mà quay người, trước mặt cô 1 người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim lấp lánh tựa như những sợi bạc, đôi mắt xanh lam như là bầu trời trao tặng vừa lấp lánh lại ma mị kiểu gì đó rất cuốn hút, phải nói người đó đẹp trai kinh khủng

" Cuối cùng cũng gặp em rồi! Người con gái của tôi"

Cô không hiểu hắn nói như vậy là ý gì chỉ biết khi thấy người đàn ông đẹp trai đó thì cả người cô run lên chỉ muốn lao đến ôm chặt hắn và nói " Cuối cùng cũng gặp anh!"

Ngươi này y hệt cái bóng trong mơ hằng đêm của cô, dáng người cao ráo, mỹ nam có nụ cười tỏa nắng và rất yêu chiều cô

" Này.. sao anh lại khóc?"

Đang tính nói gì đó thì người trước mặt cúi gầm mặt xuống rồi sau đó là những tiếng hức hức vang lên làm cô cứng cả người, người này.. bị sao vậy?

" Không chỉ là vui quá nên anh không kiềm chế được!"

" Được rồi, nào!"

" Nào!"

Hình ảnh quen thuộc của cô làm hắn cảm động, tuy đã sang kiếp mới hắn vẫn không thể nào quên đi hết tất cả kí ức về cô, 1 người con gái, 1 người thuộc về hắn và hắn cũng thuộc về cô

Người con gái với nét đẹp vừa dịu dàng lại pha 1 chút mạnh mẽ đầy quyến rũ, 1 người hiền dịu như ánh trăng nhưng cũng mang hào quang tỏa sáng như ánh mặt trời chói lòa, cô là người hắn yêu đến mức có uống canh Mạnh Bà ở dưới Âm Phủ cũng không đủ để quên đi hình bóng đó

Giờ nhìn thấy cô trước mắt làm hắn chắc chắn cô và hắn là định mệnh của nhau, lúc hắn sang Việt Nam bao nhiêu lần không tìm thấy cô nhưng lại ở nơi quen thuộc dưới những tán anh đào đẹp tựa cảnh tiên thế này thì lại tìm thấy

Hắn tìm thấy cô rồi!

Cô cảm tưởng người đang ôm lấy cô vui đến mức cả người run lên bần bật, nước mắt cũng kìm chế không nổi mà cứ tuôn ra giống như 1 đứa trẻ càng lúc càng giống, y hệt như cái người trong mơ kia lúc nào cũng bám theo cô mà nhõng nhẽo hệt đứa trẻ không chịu lớn vậy đó

" Wa"

Một hồi cuối cùng cũng chịu nín thì ngay lập tức hắn bế thúc cô lên mà bước đi, khuôn mặt cô chút giận dỗi là cô phì cười gì vậy chứ?

" Đưa em đi đâu vậy?"

" Đưa đi hỏi cưới liền, anh không muốn trễ thêm giây phút nào nữa!"

Và đúng như hắn nói, hắn mang cô về tận căn nhà mặt tiền cao lớn của mình mà xông thẳng vô phòng khác, ở đó 2 đấng sinh thành cáu gắt nhìn hắn đang tính chửi gì đó thì thấy cô ánh mắt liền sáng lên mà ập đến hỏi ngay

" Con mang con dâu về rồi?"

" Vâng, con muốn cưới em ấy!"

Mặc dù cô không phải dạng người dễ gặp tiếng sét ái tình hay gặp tiếng sét ái tình là cưới liền nhưng khi gặp hắn làm cô có cái linh cảm, cảm tính gì đó không phản đối gì về việc quá gấp gáp vấn đề cưới xin dù chưa có tìm hiểu nhau ngày nào thậm chí mới gặp nhau vỏn vẹn có vài chục phút trước

Nhìn kĩ cô mới để ý người phụ nữ trung niên hay người đàn ông kia đều nhìn rất trẻ, nhưng có vẻ họ thúc dục hắn cưới sớm, vậy cần con trai lắm sao?

"..Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

" Năm nay anh 30, còn em?"

" Hả? Em mới 23!"

Hắn nhìn vẻ ngoài y như còn tầm đôi mươi làm cô hoảng hồn giật mình nói

" Ể, trong em cứ như đôi mươi ấy nhỉ? Không sao,.. vậy em có muốn lấy người lớn tuổi không?"

Gương mặt hắn chợt xanh lại sợ sệt, như sợ cô nói là không thích vậy! Còn hai người kia nhìn cô và hắn tình tứ đến mức con trai còn không cho con dâu ngồi bên cạnh mà cứ nhõng nhẽo đòi cô ngồi ở đùi làm cô khó xử nhưng nhất quyết không chịu mà vui vẻ, nhóc con nhà bà cũng đã 30 tuổi mà không chịu quen ai cả, có thì cũng cố được 2-3 ngày là bỏ, bao nhiêu cuộc xem mắt nhóc nhà đều không quan tâm chỉ chăm chăm đến đất nước chữ S hòa bình kia làm cả hai đau đầu kinh khủng

Mặc dù lấy chồng khác nước hơi mệt về vấn đề thăm nhà mỗi lần có dịp nhưng mà không sao, nhà chả có gì ngoài tiền thì mua luôn chiếc máy bay riêng để mỗi lần đi đỡ cực cũng được, dù sao có vẻ thằng nhóc nhà thích ở cùng cô và ở gần gia đình mẹ ruột hơn nên họ cũng không có gì ý kiến, tống được hắn đi thì hai người cũng yên tâm rồi!

Và vâng, chỉ trong vỏn vẹn 1 tháng cô đã hoàn thành việc gặp gia đình, hoàn thành tất cả thủ tục trước khi đám cưới diễn ra, tựa như là mơ vậy. Nó quá nhanh làm cô không kịp xoay chuyển nhưng chỉ cần có hắn bên cạnh, cô lại cảm tưởng như tất cả chuyện đó chỉ là 1 vấn đề nhỏ xíu. Hắn mới chính là người cực ở đây vừa giám sát chi nhánh tại Việt Nam mà cũng vừa lo các thủ tục linh tinh để cô chỉ cần làm việc nhẹ nhất cho năm cuối sinh viên Đại Học

Chưa ra trường mà cô thấy tương lai mình khá rộng mở khi chính hắn điều hành chi nhánh lại là chính ngành mà cô học 5 năm vất vả

" Hả? Không do anh nhớ em kiếp trước học ngành đó và rất giỏi nên anh mới cố sang và phát triền ấy chứ?"

Thì ra là vì cô à? Cô đúng là có 1 chiếc chồng hoản hảo nhỉ?

" Satoru nè!"

" Anh yêu của em nghe nè!"

Hắn đang bận rộn trong bếp sau khi tan làm về, dáng vẻ ấy thật là làm cô cảm động

" Em yêu anh!"

" Hể?...ya anh cũng yêu em lắm!"

Cả người hắn cứng lại rồi quay ra bế cô lên cao rồi ôm chặt cô là cô có hơi bất ngờ, đôi mắt bầu trời kia nhìn thẳng cô mà nói càng khiến trái tim bên trong đập lên thình thịch liên hồi

" Kiếp này lại nhờ em/ anh giúp đỡ rồi!"

" Anh yêu em!"

" Em cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro