Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người!"

" Sensei, cô đến rồi! Mau ngồi đây ạ!"

Trước mặt cô, 4-5 cô gái xinh đẹp tụm lại bàn chuyện gì đó rất vui vẻ mà từ xa đã có thể thấy cái không khí sôi động ấm áp lan tỏa kia

Nobara vui vẻ nhìn cô với trang phục tươi tắn hơn bình thường bước đến, chiếc váy yếm màu đỏ rượu kết hợp cùng 1 chiếc sơ mi kiểu bên trong, mái tóc đen dài được thắt nửa đầu trông thật nữ tính và nhẹ nhàng thanh lịch

" Dạo này thật ít thấy Chou sensei quá đi!"

" Xin lỗi mọi người, tôi  có chút công việc ở công ty! Hôm nay cô rảnh không biết mọi người có rảnh không để chúng ta có thể xõa 1 ngày chứ?"

Ireri bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý nhưng khi nghe cô nói liền vui vẻ híp mắt mà gật đầu đồng ý, tất nhiên để có thể rủ cô đi đâu 1 bữa là rất khó đằng này lại được đi chơi 1 ngày cùng nhân vật cỡ lớn nên có bận cỡ mấy họ cũng chẳng màng đến mà nghỉ 1 hôm để xõa thật thoải mái

" Được chứ! Tụi em thì rảnh lắm chỉ có Sensei là bận hoài thôi, đúng là người của xã hội mà!"

" Haha, được rồi mà! Cô xin lỗi"

Đương nhiên cũng đâu thể trách được ai cũng đều có việc, chức càng cao thì số việc lại càng chồng lên nhau thôi

Hôm nay vào 1 chiều hè có " chút " nóng nực, hội chị em nhà tụ tập tại đây đương nhiên cũng khiến ông chồng quốc dân nào đó bám theo cho bằng được mặc kệ cô có nói thế nào

" Hừm "

Thời gian bên vợ đã ít, mấy người này lại còn phá đám nữa chứ

Biết vậy hắn không xin nghỉ ở Jujutsu để đì Ireri rồi mấy đứa học trò của mình cho mấy người họ không có thời gian rảnh, lúc đó thì lấy đâu thời gian mà hẹn vợ hắn đi lung tung

Hắn ngồi chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình một cách như là 1 tên biến thái cũng chẳng khiến ít người tò mò xem người khả nghi ở kia là có ý gì với hội chị em xinh đẹp bên đó

Thậm chí hắn suýt bị lên đồn cảnh sát ngồi uống trà 

Đúng là công cuộc theo vợ thật gian nan

" Chết tiệt! đâu rồi?"

Chỉ vừa nói chuyện với 2 vị cảnh sát trung niên mà đã mất dấu cô rồi, có lẽ cô đã biết nên đánh tan đi vết chú thuật của mấy người họ nên giờ hắn cũng chẳng biết đi đầu mà tìm, hắn khổ sở cởi khẩu trang và chiếc mũ đen vướng víu ra mà ngó quanh khắp chốn

Không thấy

Giờ mới 3h chiều, có lẽ cô cũng chưa về đâu

Nghe nói hôm nay hội đó ăn đến tối lận, chết tiệt

Vợ ơi! Huhu Misaki đâu rồi?

Và đương nhiên với vẻ đẹp trai hào nhoáng đó và chiều cao vượt trội thì chỉ cần chưa cởi mấy thứ ngụy trang kia đã khiến hắn thật nổi bật so với đoàn người đông đúc rồi, nay lại còn cởi khẩu trang và mũ thì ai chịu cho nổi

" Này anh gì ơi! Wow đẹp trai thật đó, anh cho chúng tôi xin Line được không? Số điện thoại cũng được?"

" Xin lỗi tôi đang bận!"

Có vài nữ sinh cấp 3, ĐH và cả là cấp hai cũng chen nhau vào xin phương thức liên lạc của hắn, đang tìm vợ mà lại bị làm phiền thì người như hắn cũng cố lịch sự không tỏ ra khó chịu mà chỉ gạt hàng người ra cố ngắm nghía tứ phía cho thật kỹ không sót lấy 1 bóng người tuy với nụ cười đầy gượng gạo

" Anh gì ơi, chúng tôi chỉ xin phương thức liên lạc thôi mà!"

" Làm ơn đó!"

Tất nhiên đâu thể làm cho các cô gái có thể bỏ đi ý định của mình, thậm chí họ còn nhiệt tình hơn mà cứ áp sát vào hắn khiến sự bực bội của hắn càng lúc càng nhân lên nhiều lần

" Mấy cô phiền vừa thôi, cút.."

" Xin lỗi nhưng đây là chồng của tôi, phiền mấy người giữ lại chút liêm sỉ cuối đi!"

Chưa kịp nói hết, bóng ai đã chắn trước đám người và hắn hiên ngang cười nhẹ mà nói, ánh mắt hiền hòa nhưng lại chẳng có cảm xúc gì

Tựa như lời cảnh cáo đáng sợ

".. Misaki, mấy người này ức hiếp anh!"

Và rồi lại được trận ồn ào hơn, đôi nam thanh nữ tú ôm nhau đút cơm chó ngay chỗ đông người làm đám người kia khó chịu, tuy vậy có vài cô ở lại đòi phân bua với cô sau khi đám người đã tản ra trông thấy

Gan hùm đó

" Tôi chỉ là xin phương thức liên lạc chứ có làm gì anh ấy đâu chứ?"

" Xin lỗi, anh ấy là của tôi, đúng không? Satoru"

Đáp lại lời nói bốc mùi xạo chó đó cô chỉ nhẹ nhàng hướng gương mặt hắn xuống, dừng đôi mắt xanh trầm của mình ám muội nhìn vào đôi môi mỏng kia mà liếm môi nhẹ, hai gương mặt sát tới mức sắp đụng nhưng tạo không khí màu hồng còn gấp vài lần hôn

Với hành động đó chỉ với người ngoài đường cũng ngượng chín mặt màn tán thưởng

Chu choa, ngầu quá rồi!

Mà hắn, con người được cô tu luyện thậm chí không có ngại mà còn rất vui thích mà cười mưu mô ghé sát hôn lướt lên bờ môi được son lên 1 lớp son A12 màu đỏ trầm đẹp đẽ tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của tử đằng được công ty cô sản xuất bản quyền

" Tất nhiên!"

Hắn cười híp cả đôi mắt xanh bầu trời của mình, vui vẻ ôm trọn eo cô ở phía sau cho cô xử lý mấy đám trà xanh phiền phức

Hắn chỉ yêu vợ thôi

Mà hình như đây là cô đang ghen sao? Ahihi

Hắn muốn trên cô thêm tí nữa, để xong vụ này vậy

Vì hắn biết mấy vụ này nếu người đàn ông của cô có dính dáng thì có yêu cỡ nào cô cũng sẽ không bao giờ có chuyện tha thứ, bỏ qua mà quay lưng rời đi hoặc trả thù thật tỉ mỉ 1 cách khủng khiếp

Cô cực ghét kẻ lăng nhăng

Chính vậy nên hắn có muốn chọc cô thế nào cũng không bao giờ dám dính dáng vụ này

Hông dám đâu, Satoru còn phải bên cạnh vợ

" Cái gì vậy chứ? Cô biết tôi là ai không?"

" Cô xứng để biết sao?"

" C..Cái gì? Con k.."

Nói như câu nãy hắn đã không thích rồi, giờ còn tính chửi cô?

Ara ara thử xem

Người đang vui thích ôm cô đàng sau chợt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của cô ta mà như lời cảnh cáo ăn nói cho đàng hoàng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro