Liên Hoan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như đã lên kế hoạch thì từng nhóm sẽ đi mua những đồ cần thiết để có 1 bữa liên hoan theo kiểu Việt Nam nên chỉ trong 1 thời gian không dài tất cả đã có thể tìm ra hết và trở về lại nhà của cô mặc dù bị khá nhiều người ngỏ ý muốn làm quen.

" Lúc nãy không nhìn kĩ, nhà cô to thật đó!" 

Nobara cảm thán nhìn quanh căn hộ được mua đứng tên cô tại 1 thành phố nổi tiếng nằm ngay ở quận thành phố trung tâm của Hồ chí Minh, căn hộ rộng ra thoải mái còn là nơi thiên đường của người nuôi động vật cưng nữa

Cách trang trí mang 1 sắc thái nhẹ nhành thanh lịch y hệt cái tính cách của cô luôn biểu hiện ra ngoài, có hẳn 1 phòng riêng lớn để cho tất cả đám nhóc nhà cô nghỉ ngơi thư dãn hay ngủ nghỉ bên trong đó.

Tông màu chủ yếu màu xám tro khiến mọi người cảm thấy thoải mái và thông thoáng, các rèm của hay đồ vật trong nhà cũng được phát triển dựa theo yêu cầu không quá nỗi bật mà phải 1 chút sang trọng hiện đại pha thêm 1 chút gì đó giản dị và cổ điển. Đồ đạc trong nhà thì không có nhiều nên việc căn hộ của cô rộng rãi cũng là bình thường, chủ yếu là do không có ở nhà nên chỉ cần để đồ cần dùng chính trong thời gian qua thôi.

" Căn hộ này chắc cũng đắt đấy!"

" Đúng là phú bà mà!"

Tất cả chẹp miệng, nghe bảo tiền lương tháng của giảng viên làm sao mà đủ mua căn hộ này trong 3 năm được.

" Được rồi đầu tiên là các món đơn giản mà ngon thôi, mọi người là cũng chưa làm quan được khẩu vị ở đây nên tôi đều chọn các món có thể ngồi lâu và hợp vị nên yên tâm nhé!"

Và rồi cả đám lại tụm lại huyên náo cả căn hộ khiến không khí tưởng chừng là đến lễ hội lớn đến nơi rồi chứ. Ai ai cũng bận rộn tay này tay kia, ai không biết nấu ăn thì dọn dẹp sau khi ăn liên hoan, rất công bằng, nhà bếp cũng có giới hạn nên việc nhiều người biết nấu ăn quá thì cũng không ở trong hết được nên có nhiều người phải ra phòng ăn để làm sơ chế đồ ăn

" Hừ, đám thú cưng của loài người thật chẳng có gì thú vị!"

Sukuna cáu 1 cục nhìn Megumi vừa ôm đám mèo vừa gọt cà rốt, khoai tây mà chẳng để ý đến mình làm ông cau có khoanh tay lại hất mặt ra chỗ khác, để đảm bảo trong đám mèo không có bé nào bị sao cô lúc nào cũng để ý mà thêm chút sát khí khi nói chuyện với Sukuna khi ông nội này lên cơn rồi để ý đám nhóc nhà cô

" Động vào là chặt tay đó, Sukuna-san!"

" Con người láo toét!"

" Cụ già khốn nạn!"

" Á à, Con người này có gan đấy nhỉ?"

" Megumi là con nuôi của tôi! Làm sao?"

Tự nhiên uy quyền của cô tỏa sáng khiến Sukuna ghét bỏ mà ngồi phịch xuống ghế, cô hiền khi không ai đụng vào đám nhóc nhà cô với mấy người quan trọng thôi chứ không thì cô cũng chẳng ngán đâu

" Eo ôi, cụ già cô đơn!"

Hắn từ đâu đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau mà khịa một câu, bé con nhà hắn có người chống lưng vừa mạnh lại đẹp trai như hắn sao để cụ nội Sukuna bắt nạt được chứ? Khịa xong hắn cười sặc ra mặt mà chả nể nang ông vua lời nguyền đen mặt ở đó vì tức

" Hừ!"

Đang quay sang Megumi mong có thể nhận được lời an ủi hay chí ít hà biểu cảm thương sót nhưng không, Megumi theo phe cô mà che miệng cười để lại cho ông vua lời nguyền 1 ánh mắt khinh bỉ đến tội nghiệp làm Itadori với Maki cười ná thở mà khó đứng được khiến cả hai khụy xuống đất mà vừa cười vừa chỉ chỉ chỏ chỏ.

" ****, đám con người láo toét này!"

Tất cả đều theo phe cô, xin lỗi Sukuna chứ ông nhọ như tó ấy mà ganh đua với người như cô khi có cậu ở bên phe, tự tin cười nửa miệng cô lại bắt tay vào làm việc mà nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra

Chú thuật sư mạnh nhất bị cô phũ liền ủ rũ đi ra 1 góc mà úp mặt đau lòng khiến Sukuna chú ý 

" Há há, này thì khịa ta!"

Mọi người lại được pha cười lớn vì vị chú thuật sư mạnh mẽ bị vợ bỏ rơi không thương tiếc làm cô chú ý đến mà thở dài, cô không hay để ý đến mấy điều này mà vô tình làm tổn thương hắn rồi, chỉ là muốn tiếp tục quay lại làm việc thôi mà, Gojo bám người thật đó, bình thường mặt dày lắm sao giờ mới đó đã tủi thân rồi?

" Satoru, đến đây với tôi nào!"

" Dỗi em 5s rồi! Hic"

Hắn bĩu môi cúi gầm xuống, hai tay còn nắm lấy áo cô mà phụng phịu khiến người cơ bắp trong bếp đang cầm dao để thái thịt cũng ngứa mà muốn phi ra cho vài chém, mọi người đồng loạt kì thị làm cô cười khổ xoa đầu hắn.

" Thôi không ăn cơm chó đâu nha!"

Ieiri nói lên nỗi lòng của những người đứng đó chúng kiến màn phát cơm tró cho cả đám mà ý kiến thẳng thừng, hắn được cô xoa đầu dỗ dành thì cười nửa miệng nhìn Ieiri mà khinh bỉ

" Cẩu độc thân ăn quen rồi thì lo gì?"

" Satoru tôi đấm cậu đó!"

Bị chạm đáy nỗi đau Ieiri sát khí nhìn hắn như muốn đấm cho vài cái, nhưng được Utahime nói nhỏ gì đó liền cười nửa miệng đáp lại

" Cợt nhả đi, có ngày Chou sensei lại nhìn thấy mấy bộ mặt đáng ghét của cậu rồi đâm ra ghét cậu thì .. hơ hơ"

" Haha không phải lo đâu! Ta đẹp trai lại còn mạnh nữa thì Misaki làm sao ghét ta được chứ!"

Hắn thậm chí còn tự tin oai hùng mà chống hông cười lớn làm cô bất lực lắc đầu, Nanami thậm chí còn tính lôi vũ khí mình hay mang đi khi có nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn để ra cắt cái bệnh tự luyến này chứ kiểu này chắc để cô khổ lắm

" Mi ở với Misaki được bao lâu mà làm căng?"

" Không lâu nhưng em ấy thích tôi!"

"?????"

Lần này tất cả đồng loạt nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi vấn mong cô trả lời thành thật chứ họ là họ không tin nổi cái tin này rồi đó

" Misaki, cô thích thằng nhóc này?"

" Haha ừ, tôi thích anh ấy!"

" Chou sensei, cô ổn chứ? Trên đường về chắc bị đập đầu ở đâu ạ? Chứ làm sao có người nào thích nổi Gojo sensei?? Thầy ấy.. đâu có được bình thường!"

" Oi Nobara, em nói thế là sao? Tôi rất bình thường nhé!"

Tự dưng lại đâm ra hỏi han bệnh tình của cô rồi giờ thì người bị kì thị lại chính là chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru khiến hắn nhăn mặt cãi lớn muốn chứng minh mình very ổn và bình thường hay cô chọn hắn chính là cô thích hắn  chứ không phải là cô có vấn đề về não bộ như mấy người nói

" Có lẽ vì lần đầu gặp đã ấn tượng rồi nên haha!"

Không sai, lần đầu gặp cách 1 tấm màn hình đã khiến cô cảm thấy ấn tượng với hắn rồi, không phải chỉ mỗi ngoại hình làm cô để ý mà là cả cái tính cợt nhả nhây nhớt của hắn hay những hành động nhỏ thôi cũng làm cô buồn cười mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Đối với 1 fan nữ như cô việc được sống trong thế giới mà có người mình yêu thích, được sống vui vẻ cùng những người quan trọng làm cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, chỉ là nếu ở đây có cha mẹ cô, gia đình, có cả Kui nữa thì tốt biết mấy, cảnh tượng vui vẻ tràn ngập tiếng cười này làm cô muốn chia sẻ cho cả những người thân bên kia của cô, muốn họ thấy cô hạnh phúc đến cỡ nào khi được bên cạnh người mình thương mà đừng lo cho cô nữa, đừng buồn vì cô nữa hãy dùng cuộc sống của họ mà tiếp tục đi trên con đường đã đình mà cười thật tươi, lòng cũng thật vui vẻ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro