Hội ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi đến dinh tự với vẻ ngoài có thể soi sáng tất thảy mọi thứ trong bóng tối khiến mọi người nghi hoặc đơn giản vì chủ gia tộc mới này của cả gia tộc trong 5 năm qua từ lúc nhận việc đã mang vẻ bất cần đời với dáng người lẫn khuôn mặt đẹp trai vô cùng kia khiến mọi người nghĩ đợi đến 1 thời gian nào đó hắn chắc cũng buông bỏ thế giới này thôi nhưng giờ lại gặp hắn với thái độ tích cực thế này làm họ có chút khó hiểu

" Thưa Gojo- sama, có Fushiguro-sama đang đợi ạ!"

" Hể? Toji hay nhóc Megumi?"

" Dạ cậu chủ Megumi-sama ạ!"

" Ta tới ngay!"

Không còn những bước đi chầm chậm nặng nề mà thay vào những bước chân tưởng chừng sắp bay lên của hắn càng làm họ sợ hơn... có khi nào hắn dùng chất kích thích để giải tỏa không????

" Megumi- chan, nhóc tơi đây làm gì thế?"

"???? Thầy dùng ma túy à?"

" Hể?"

Không thương tiếc mà cốc 1 cái vào quả đầu như nhím biển của cậu, Megumi nhìn hắn đầy nghi hoặc đã lâu lắm rồi không nhìn thấy gương mặt tỏa sáng với thái độ đáng bị kì thị này nên làm cậu nghi ngờ người này dính vào chất kích thích để có thể nhìn thấy bóng hình đó đã mất cách đây 5 năm

" Nói đi, nhóc đến đây có chuyện gì?"

" Em nghe nói bên phía Đông hội nghị có vấn đề ạ?"

" À có nhưng mà xong rồi! Đừng lo...hehe!"

" Thầy  có chắc là không sử dụng chất kích thích không?"

" Nhóc điên à? Thầy vui vì có chuyện cực vui thôi!"

" À, chuyện gì vậy Gojo-sensei?"

Đang nói nghiêm túc tự dưng ông thầy trước mặt lại cười hì hì làm cậu tỏ vẻ kì thị ngay chứ chả đợi cho phép.

" Misaki về rồi nên .. hihi!"

" Haiz!"

Đây không phải lần đầu hắn bị ám ảnh về cô, đã đến cả chục lần trong 5 năm qua hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh của cô trong căn nhà đó hay chính trên bục giảng càng làm cậu thương cảm vì tình yêu to lớn của hắn dành cho cô khiến hắn trở nên bị ám ảnh mà nhiều lúc không khống chế được đầu óc của mình, nhiều lần hắn còn kêu hắn đã chụp hình ảnh cô trở về cùng ăn với hắn nhưng trong hình chỉ có hắn ngồi cười khoác tay sang bên cạnh là 1 khoảng trống khiến mọi người buồn bã, chả lẽ lần này lại phát bệnh?

" Oi, không tin thầy à? Đợi chút!"

Hắn lôi điện thoại ra gọi vào 1 dãy số, tiếng tút tút y hệt lúc xưa làm Megumi càng tội lỗi và áy náy hơn đang tính cầm máy của hắn đập đi cho hắn tỉnh thì đầu dây bên kia lại nhấc máy truyền ra 1 giọng quen đến khinh ngạc

' Em nghe, sao vậy? Mới ra khỏi nhà có 30p thôi mà!"

Tông giọng trầm ấm làm Megumi cứng đờ ở đó mà mở mắt lớn nhìn chiếc điện thoại truyền ra những âm thanh mà cậu nhớ vô cùng, tựa như âm thanh của người mẹ thứ hai 5 năm trước đã chăm sóc cho cậu tốt và ấm áp thế nào khiến cậu còn tưởng đến mình cũng phát bệnh mà nhớ cô quá thành điên

" Không có gì! Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi!"

' Xì, đồ văn vẻ!'

Đúng, chính xác là tông giọng đó

" Chou-sensei?!"

' Megumi? Em sao? À cô về rồi, không báo trước cho mọi người rồi xin lỗi nhé!"

" Là..Là cô thật sao ạ?"

' Ừ, cô đây!'

Nước mắt từ khóe mắt của Megumi không chịu được mà rơi lã chã ra nhưng vì quá vui làm cậu đơ ở đó mà không lau được, 1 hồi mới nhận ra lúc đó mới vội vã lau đi. Hắn ở đó cười thầm, cậu cũng vui y như hắn vậy, sốc cũng thế!

" À vâng, không sao đâu ạ! Em sẽ thông báo cho mọi người ngay"

' Lâu rồi không thấy Megumi nhà ta khóc nhỉ? Bình tĩnh nào'

" Em không có khóc"

Tiếng cười nhẹ vang lên trong điện thoại, cậu vội vã lôi điện thoại ra mà vui đến độ run lên không bấm được số đàng hoàng mà cứ phải xóa đi xóa lại mãi mới thấy số của Toji, người chủ gia tộc của Zen'in đang trầm tĩnh làm việc trong đống giấy tờ phiền phức

' Ta nghe!'

" Cha, cô ấy về rồi!.. Chou- sensei về rồi cha ơi!"

' ..Cạch..'

Bỗng 1 tiếng cạch như đồ vật rơi làm cậu khó chịu, nhưng vẫn nghe.

phía bên kia bỗng dưng im lặng 1 lúc mới lật đật nghe tiếng lấy đồ, có lẽ gã sốc đến mức đã làm rơi chiếc điện thoại mãi sau 1 lúc load xong thì lật đật tìm lại điện thoại mà tiếp tục hỏi

' Chắc chắn?'

" Vâng"

' Ta tới liền'

Tiếng cụp phát ra, đầu bên kia đã tắt máy làm cậu có thể hiểu được là gã đang rất tức tốc chạy sang đây để có thể chứng kiến cô trở về bằng da bằng thịt trước mặt gã

" Gọi thêm mấy đứa kia nữa được không ạ?"

' Haha, thật là mấy đứa vui vậy à?'

" Vui chứ!"

Không hẹn cả hai đồng thanh làm cô giật cả mình tạm liệt  phòng ngủ chỉ vì được tặng kèm thêm 2 hiệp trước khi hắn ra khỏi nhà mà bật cười nhẹ.

Vậy là có vẻ chiều nay tổ chức ăn uống rồi nhỉ? Vậy để tí cô đi siêu thị mua đồ về nấu ăn vậy, haiz nấu gì đây?

' Vậy mọi người muốn ăn gì?'

" Hả?"

' Chúng ta lâu không gặp nhau thì làm bữa ăn tiệc đi, mọi người ăn gì để cô nấu!'

" Nhưng cô mới về, không mệt sao ạ?"

' Có mệt nhưng không liên quan chuyện về đâu, được rồi! Chúng ta ăn liên hoan theo kiểu Việt Nam nhé!'

" Vâng, vậy để chúng em phụ với ạ"

' Ừ, cảm ơn mấy đứa'

Sau 1 hồi nói chuyện ngắn đã nghe tiếng chạy hồng hộc đến làm ầm ầm cả lên, tiếng mở của cái " xoạch" to tiếng làm cả hai giật cả lên mà nhìn về hướng cửa bị mở toang đến hư hỏng cả ra

" ..Ha..nó đâu? Misaki đâu? ..ha"

Không để thở mà gã nói lên tiếng thở không ra hơi, cả người mồ hôi nhễ nhại ướt cả bộ kimono màu nâu xậm. Gã thở ra hơi liền bước đến ngay phía hắn đòi gặp người như kiểu anh hùng đến giải thoát cho mỹ nhân bị bắt cóc làm hắn khó chịu ra mặt

" Misaki đâu?"

" Em ấy đang ngủ ở nhà TÔI rồi!"

Nhà hắn hồi nào? Nhà cô mà???

Kệ hắn cô đi thay đồ sau khi tắt chế độ gọi điện mà sửa soạn, trong lúc di chuyển hông cứ nhói lên làm cô cáu kinh không những thế trên người còn chi chít dấu hôn của con người biến thái động dục kia. Đồ tinh trùng, cái đồ điên!

" Hửm!"

Trong tủ lạnh nhà cô mua không đủ đồ ăn liên hoan, toàn rau xanh rồi có thêm thịt nguội, bánh mì dùng làm bánh sanwich, sữa tách béo, đồ ngọt cho hắn, mấy đồ hộp, trái cây và thực phẩm từ sữa thôi.

Để xem nào, sơ sơ cũng phải hơn 20 người đó chứ! 

" Sensei.. huhu"

Chưa bước ra khỏi nhà thì đã có tiếng mở cửa rồi cả đám xông vào trong, chưa định hình thì Toji đã nhấc cô lên để lên vai gã không cho ai đụng vào làm cô bất lực đấm cho gã 1 cái gì mà như cha bảo vệ con vậy?

" Lâu không gặp mọi người rồi!"

Ai ai cũng òa khóc cả lên, Nobara còn chẳng để ý hình tượng mà khóc ướt cả mặt ôm chặt cô, Itadori, Megumi, Mai, Maki cả đám tụ lại cố không khóc mà cứ ư ư vì kìm nén, muốn di chuyển cũng khó nữa à

" Xin lỗi mọi người là tôi sai rồi! Thật là lớn hết rồi mà!"

" Chứ không? Lần sau cứ đi mà không nói 1 cái gì đi!"

" Haha Toji san, tôi sai rồi mà?"

" Hừ, làm quái gì có lần sau! Cứ vậy đi ta xử hết đám kia" 

Đe dọa cô bằng cách sẽ xử lí đám nhóc nhà cô làm cô cười nhẹ thêm sát khí đạp cho gã 1 cái, con người bạo lực này tụi nhóc nhà cô liên quan gì?

" Được rồi, được rồi! Giờ chia ra mỗi nhóm 1 việc làm tiệc liên hoan nào!"

" Vâng ạ ..hức!"

Mắt ai cũng sưng húp cả lên làm cô áy náy khó mà yên được chỉ tạm kêu hắn lấy khăn mềm ra cho cả đám lau đi nước mắt. Nobara khóc làm trôi hết cả Mascara mà làm nước mắt chảy xuống 1 màu đen đen khiến cả đám bật cười lớn nhưng vẫn có tiếng hức hức vì vừa khóc vừa cười, không khí lại sôi động lại khiến mọi người cũng yên tâm hơn mà cũng nhau bắt tay vào đi siêu thị.

Đến siêu thị ai ai nhìn vào còn tưởng người nổi tiếng đi trình diễn hay làm gameshow khiến nhiều người còn nhảy vào xin chữ ký, nên chẳng lại làm không khí ở siêu thị ồn ào mà cứ đông người nhìn vào chỉ chỉ chỏ chỏ đầy ngưỡng mộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro