Mặn nồng sau hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Có nhiều yếu tố 18+ mời các bé dưới 18 quay xe)

Không cần cô phải thể hiện ham muốn của mình bằng lời hắn đã ngay lập tức hiểu ý mà luồn tay ra sau lưng miết nhẹ sống lưng 1 cách nhẹ nhàng làm dây thần kinh cảm giác của cô cứ giật giật cả lên. Hắn cười nhẹ, hơi thở của cô cứ phả vào tai hắn làm hắn thực sự muốn bùm nổ

" Gọi tên anh đi mà!"

Nhìn hắn bĩu môi  ngước đôi mắt cún con xanh lam nhạt đầy đáng yêu kia làm cô phì cười không kìm được mà hôn nhẹ lên trán hắn rồi thì thầm nhỏ vào tai hắn 

" Satoru.. Satoru!"

Tiếng thì thầm đến chữ nào là cô có thể cảm nhận phía dưới giật lên từng đó.. hay rút lui nhỉ?

Bắt đầu cô cảm thấy hối hận, lỡ quay lại mà bị " làm" đến chết thì hơi mệt, cô không còn vòng tay qua nữa mà bắt đầu đổ mồ hôi hột vì hành động này sẽ dẫn đến hậu quả khá là căng co

" Sao vậy? Giờ em mới tính chạy à?"

Thấy cô có vẻ có ý định chạy rồi nên dùng hai tay mà ôm eo cô lại làm cố định dù vùng vẫy cũng không thoát ra được, cô sơ sơ thấy mệnh mình thảm rồi

" Tôi biết rồi! N..Nhẹ nhàng thôi!"

" Phụt. haha, em sợ anh ăn thịt đến vậy à?"

Mặt cô phớt đỏ lên vì xấu hổ, để bịt miệng hắn liền nhanh nhảu hôn sâu cho hắn không chọc mình nữa, hắn nhanh tay vừa thỏa mãn mà thưởng thức mật ngọt vừa luồn vào áo cô mà cởi bung chiếc áo Bra màu kem nhân tiện còn bắt đầu chạm nhẹ vào điểm hồng trên bầu ngực lớn của cô mà bắt đầu chọc ghẹo nó cho nó cứng lên.

" ..Hic"

Cô giật nảy mình lên khi hắn đã lướt xuống bụng rồi xuống phía dưới của mình, ta đã không yên phận chạm lướt qua âm vật xong mới lướt đến nơi đã ẩm ướt kia đầy kích thích

" Ưm"

" Ha, em đúng là cứng đầu thật đó!"

Đầu cô ghì vào hõm cổ hắn mà cố không để mình phát ra tiếng rên ám muội nhân tiện cắn 1 cái cho biết mặt, hắn cười nhếch sang 1 bên lưu manh đâm 1 ngón vào nơi tư mật nóng ẩm khiến cô giật nảy lên mà mở mắt lớn kinh ngạc

Hắn có thể cảm nhận cơ thể cô run lên vì ngón tay của mình mỗi khi hắn cử động bên trong, mỗi lần thêm 1 ngón cô lại giật nảy 1 lần mà rên nhỏ sát tai hắn, đợi đến 3 ngón hắn sớm không chịu được mà gằn hỏi cô

" Misaki, kết hôn với anh.. được không?"

"..??? Thời điểm này? Haha!"

Đang gay cấn mà không biết hắn nghĩ gì mà lại nói như vậy làm cô bật cười, tình huống quái gì đây?

" Tại anh sợ Misaki không muốn kết hôn với anh!"

" Sao lại không? tôi bày tỏ với anh như vậy chả lẽ anh không tin?"

" Không phải mà! "

" Chứ anh sợ tôi không dành chỗ cho anh trong tương lai à?"

Hắn chẳng trả lời chỉ úp mặt vào ngực cô mà gật gật đáng thương vô cùng làm cô lần nữa không chịu được mà cười lớn, tay với hộc bàn có vài cái " Áo mưa" mà bắt đầu dùng miệng xé ra

" Nói sau đi, sợ phía dưới không chịu nổi mà nổ mất!"

" Đeo cho anh đi!"

" Giờ cái mặt dày lên trông thấy rồi đó, Gojo sensei!"

" Học từ em đó!"

Nhìn gương mặt bĩu môi của cô làm hắn cười nham hiểm mà hôn cái vào má cho bớt dễ thương, cô bĩu môi tháo dây được thắt rõ đẹp kia chẳng thương tiếc gì công lao đã thắt mất 1 lúc lâu của người chuyên chuẩn bị trang phục cho hắn, chỉ vừa mới kéo lớp quần thứ hai ramà cái thứ gân guốc kia đã vươn mình lên cứng cáp oai hừng đầy đáng sợ y như cách các anh tập gym khoe cơ bắp

Nó lớn hơn trước đúng không?

Không còn đường để quay xe cô thầm chúc bản thân lên đường bình an mà bắt đầu đeo vào, thứ kia co giật nhẹ cô có thể cảm nhận rất rõ, hắn cười thoả mãn mà nhấc cô lên 1 cách dễ dàng, thử đó đã chạm vào nơi tư mật kia, chỉ đợi cô vận động cho nó có thể luồn vào sâu bên trong nơi ấm nóng

" Hức"

Đã lâu chưa làm nên bên trong cô khít hơn mặc dù đã được hắn nới lỏng, vừa đến nửa hắn đã sớm không chịu nổi mà nhấp mạnh vào khiến cô giật nảy lên bám chặt vào vai hắn, mỗi lần cứ nhấp nhẹ là cô lại nấc lên những tiếng rên gợi dục đê mê, đám nhóc tất nhiên không làm phiền mà chạy hết vào phòng ngủ của riêng chúng mà chúc chủ nhân bình an vì thời gian qua hắn đã nhịn rất lâu rồi

---------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau cô có thể cảm thấy cả cơ thể ra rời khi chỉ nhấc cái mí mắt của mình lên mà cảm nhận sự tê nhức thấu trời, cô giờ đến cử động đơn giản sợ làm cũng không nổi mất, từ tối tầm khoảng 7h mà làm đến gần sáng thì xương cốt cô sợ đã không thành hình rồi!

Gương mặt bên cạnh sáng đến chói lóa làm cô khó chịu kinh khủng, người đàn ông mất nết này đã đè cô làm hơn 10 hiệp, trời ạ! Thậm chí cô còn chẳng đủ sức để tiếp tục mà ngất xỉu ngay khi hắn ra lần thứ 11 mà thứ đó vẫn vươn lên cứng ngắc ở bên trong.

" Gì chứ? Đẹp trai mà thích làm gì thì làm à?"

Cô khó chịu nhíu mày cáu gắt nói, có vẻ cô đã được hắn lau người nên giờ không có thấy nhớp nháp mà thấy cảm giác khá dễ chịu trên nền da trắng hồng của mình, nhìn xem hành hạ người khác rồi ôm người ta ngủ ngon thế à?

".Ưm.. Hì hì"

Vừa mở mắt vì cứ có gì chọc vào má hắn làm hắn dụi mắt thức dậy, đập vào mắt chính là người phụ nữ can đảm chịu gần 6 tiếng cùng hắn tối qua mà hắn vui vừng cười tỏa sáng ôm cô lại, cô vẫn ở đây, không phải là mơ! Cô về thật rồi

" Thấy mà ghét!"

" Anh sai rồi mà, anh xin lỗi!"

" Anh là đồ trâu bò, đồ trâu bò!"

" Hì hì.. Misaki anh yêu em!"

" Nói vậy thì em cũng không tha đâu! Khỏi nịnh"

" Chỉ cần được bên em thế nào cũng được!"

Buổi sáng sớm đầy màu hường của hai người chỉ 1 lúc đã bị phá bởi đám nhóc nhà cô với tiếng kêu oang oang làm hắn sưng mặt lên mà cho chúng nó ăn, ăn như heo mà chẳng cho chủ không gian riêng tư gì cả, thật là

" Misaki! Em ăn gì?"

" Lấy giúp em sữa tách béo, bánh mì nguyên cám, rau và thêm 2 miếng thịt nguội!"

" Tới liền vợ yêu!"

" Vâng vâng, em cám ơn!"

Với cơ thể có khả năng tái tạo nhanh hơn đến gấp chục lần người bình thường nên qua vài tiếng thì cơ thể cô đã bớt đau hơn mà có thể cử động sơ sơ mà với lấy chiếc điện thoại bên bàn mà xem giờ, sợ là người thường đã sớm được gặp tổ tiên, trâu bò lắm thì cũng liệt giường vài ngày.

" Thứ 3.. 7h30 sáng?!"

" Đồ của em!"

" Satoru, sáng nay anh không đi làm sao?"

" Hả? Anh nghỉ việc ở trường rồi, giờ anh làm chủ gia tộc nên chỉ làm công việc trong gia tộc thôi!"

" Thì sao giờ anh ở đây?"

" Anh nghỉ việc luôn, ở nhà với em!"

Nụ cười sáng chói kia làm cô nhìn hắn bằng nửa con mắt cùng nụ cười bất lực, đồ ăn được hắn làm nóng hổi bên bàn qua chiếc ly thủy tinh phản chiếu hình ảnh hắn bị cô cốc cho 1 cái rõ đau

" Hic, sao đánh anh??"

" Đừng có mà lấy em là lí do lười biếng! Đi làm đi!"

"Hic anh biết rồi!"

Lủi thủi đi thay đồ, hắn ăn ùng cô với gương mặt bị bỏ rơi mà làm cô bất lực nhưng không vì thế làm cô mủi lòng cho hắn ở nhà, tha cô đi, cô giờ muốn ngủ thôi

" Anh đi đây! Yêu em"

" Vâng, anh đi vui vẻ!"

" Ừ yêu em!"

" Em biết rồi, bye"

Hắn nhìn con người đang chống tay vào tường mà bóp lưng vì hậu quả tối qua để lại mà xụ cả mặt xuống bước đến gần ủy khuất nói

" Em không còn yêu anh nữa à? Nói yêu anh đi"

" Bé Satoru tủi thân à? Haha được rồi! Yêu anh, Satoru"

Vừa thì thầm cô lại vừa hôn phớt lên môi hắn, gương mặt đơ của người đối diện làm cô phí cười.. sau đó thì đổ mồ hôi hột

" S..Sao.. Sao nó lại cứng nữa? Tránh xa ra!"

" Tại em hết! Lại đây nào"

AAAAAAAAAAAAAA là tiếng vang vọng cuối cùng sau khi bắt đầu những tiếng rên rỉ đầy ám muội của buổi sáng căn hộ cả hai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro