Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chẳng biết cô đã ngủ được bao lâu, thời gian trôi qua ra sao? Như thế nào? Chỉ biết đến lúc tỉnh lại là cơ thể cô cứng đờ đau nhức, hương thơm của hoa làm cô thấy dễ chịu và cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ đến độ cô tưởng mình đã lên thiên đàng

Thiên đàng sao? Cô nghĩ bởi vì cảnh tượng xung quanh quá đẹp, 1 cánh đồng hoa đẹp đẽ đua nhau nở rộ, điều làm cô không thấy hợp lí nhất là cây nào cũng tựa như trồng để ra hoa cùng 1 thời điểm, không có 1 lá khô, không có 1 bông héo, và chẳng lấy 1 điểm nào thực tế cả.

" Meow .. Meow"

Chợt những tiếng kêu phát ra gần đó, đám thú cưng đã sớm được chôn trong quá khứ lại chợt ùa về làm cô ngơ ngác tạ chỗ, sao tất cả đều giống như cô ở thế giới đó vậy?

" Nana, mấy đứa!" Như được gọi đúng tên tất cả chạy ùa đến làm cô còn chẳng kịp đón nhận mà ngã sang 1 bên, đầu đập lên đá đau điếng.. ủa cô vẫn cảm thấy đau hả?

Cô phì cười vì đám nhóc cứ liếm mình liên tục lên mặt , nhưng số lượng đông quá là chúng nó cứ tranh nhau, liếm được cái liền đứng sang 1 bên rất ngoan ngoãn.

Đôi mắt khô khốc của cô bắt đầu ướt ướt rồi từng dòng cứ tuôn ra, đã bao lâu rồi cô không khóc? Cô chẳng còn nhớ và để ý nữa, chỉ biết cô còn nghĩ mình không có nước mắt để mà có thể khóc, mừng rỡ ôm đám nhóc lại mà khóc lớn.. cô trở về lại đây rồi! Cô nhớ mọi người quá đi, cô nhớ cả hắn nữa.

" Mấy đứa, chúng ta về thôi!"

Nụ cười quen thuộc làm đám nhóc cứ kêu lên vài tiếng đồng tình vui vẻ càng làm cô ấm lòng hơn, thử vài chú thuật đơn giản đến phức tạp đều ổn làm cô càng chắc chắn bản thân đã trở về, vài động tác cô nhanh đã triệu hồi được Kim Hỏa Long mà đưa tất cả đám nhóc được bảo vệ ở bên trong viên bi màu máu mà bay về căn hộ cũ của mình

"??" Mật khẩu cũ?, hắn vậy là chưa đổi hay trả lại đi sao? Cô chỉ nghiêng đầu rồi vẫn vô tư vào nhà, căn nhà vẫn vậy không có đồ vật nào bị di chuyển chỉ có điều cảm giác hơi lạnh lẽo vì thiếu bóng người 1 chút, còn lại thì như tưởng chừng là cô đã đi 1 thời gian thôi chứ chả có chuyện lớn xảy ra. 

" Ọc ọc" Cô nhìn lại cái bụng đã phát ra tiếng rống đòi thức ăn bằng con mắt nghi ngờ, nếu lỡ có gặp ai thì không phải cô đã mất hình tượng à? Thật là thiếu lịch sự nên cô vừa giải phong ấn rồi vừa tìm thức ăn để ăn thôi

" Trống trơn!" Chính là từ để tả cái tủ lạnh, nó thì vẫn sạch sẽ mỗi tội không có 1 cái thứ gì cả tựa tủ lạnh mới mua vậy! Trời ạ, vậy để cô đi tắm rồi đi ăn cũng được, cả người dính máu khô khó chịu kinh

Hắn vừa bên Kyoto đang nhấm nháp chiếc bánh cá thơm nóng hổi chào Nanami để đi đón mấy đứa nhóc của cô về thì hắn đứng hình làm rơi cả bánh khi vừa đế nơi thì không còn thấy cái quan trọng với hắn như trái tim nữa

" Misaki.. Misaki!"

Giọng hắn nghẹn lại.. rốt cuộc sau 5 năm chiến đấu cô lại đầu hàng và bị Minh Đạo chiếm cả cơ thể lẫn thể xác sao? 

1 bước

2 bước

3 bước

Hắn lê từng bước với đôi chân dài của mình trong bộ đồ kimono màu trắng đen chủ đạo bước đến, hắn cảm tưởng cả cơ thể như đeo chì vào chân còng xích vào tay để kéo hắn xuống đáy vực sâu thăm thẳm

1 giọt 

2 giọt

3 giọt

" Hức" 

Hắn không kìm chế nổi nữa mà khóc lớn, giọng hắn khàn đặc vì hét lớn kêu tên cô, hắn mất cô rồi, mất hoàn toàn rồi! 

Giờ có cái giá nào để có thể bên cạnh cô hắn đều trả, gia tài, danh vọng hay cả tính mang hắn đều trao hết chỉ cần cô bên cạnh hắn thôi.

Khóc được 1 lúc hắn nằm đó, cả đôi mắt sưng lên vô hồn nhìn vào khoảng trống.. hắn nhớ mùi cô, hắn muốn được chôn vùi trong tất cả đồ của cô khi kết thúc mạng mình. Hắn chẳng còn tiếc nuối 1 cái gì để sống nữa.

Nghĩ đến vậy Gojo ngồi dậy vô hồn rồi thoáng chốc biến mất trong không khí rồi có mặt trước cửa căn hộ, chẳng hiểu sao trong lòng hắn tự dưng cảm thấy như được về nhà vậy nhưng có lẽ sự mất mát kia làm hắn chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra những điều vô lí xung quanh

"?" Ăn trộm? Vừa bước vào nhà hắn đã thấy bóng đèn đều được thắp sáng, phòng bếp còn nghe thấy tiếng lạch cạch

Ha, trộm nhầm nhà rồi, lại trộm đúng lúc hắn đến tình người cũng chẳng còn 1 chút thế này thì đúng là số của tên trộm đến hôm nay là đen đủi

".. Mi..Misaki?"

Trước mặt hắn, cô đóng cửa tủ lạnh mà vừa lôi ra 1 hộp sữa và bịch bánh nhỏ, dáng người mảnh mai đó hoàn toàn làm hắn không thể nào quên được

Nghe được tiếng gọi cô quay lại thì gặp hắn đứng đó như trời trồng, gương mặt thiếu sức sống làm cô hoảng cả lên, gương mặt đẹp trai của hắn sao thành thế này. Mặc dù bên kia cô thiếu sức sống nhưng vẫn ăn uống đủ để không bị hốc hác quá hay nhìn vào tưởng bị nghiện như hắn bây giờ.

" Misaki"

" Satoru!"

Hắn lao đến ôm chầm cô, cơ thể ấm áp này làm hắn như được rót 1 dòng nước ấm vào cơ thể đã sắp khô khốc vì thiếu đi sức sống của mình, mùi cô vẫn vậy 1 mùi thơm nhè nhẹ khiến hắn nghiện.

Hắn khóc nấc cả lên 1 lần nữa, ôm chặt cô không buông cứ như 1 đứa trẻ vắng mẹ vậy, cô cười nhẹ ôm hắn vào gục lên đôi vai cứng đờ của hắn mà bắt đầu khóc, cô cũng nhớ hắn, nhớ hắn đến điên mất rồi

" Nhớ em, anh nhớ em lắm! Hức"

" Ừm, em biết rồi! Lâu mới quay lại mà anh lại như đứa trẻ vắng mẹ thế này!"

" Anh không phải con nít đâu mà!"

" Rồi rồi, ngoan nào!"

Có lẽ trước đó khóc 1 trận rồi nên giờ cô chỉ khóc vài phút là liền không còn rớt nổi nước mắt nữa mà bắt đầu thành người dỗ dành, cứ thế xoa đầu vỗ lưng con người cao to này

" Anh sao lại không chịu ăn uống đàng hoàng thế này? Nhìn anh vầy em buồn lắm!"

"Không, anh sẽ ăn lại để có 6 múi cho em mà, đừng buồn được không?"

" Vậy là ngoan rồi! Anh ăn tối chưa? Chúng ta cùng ăn nhé!"

" Ừm, nghe em hết!"

Hết bám dính nhau ở phòng bếp mà lên đến phòng ăn cô muốn ngồi bên cạnh hắn cũng không cho, bắt phải ngồi ở trên đùi chứ không là sẽ giận dỗi mà phồng má lên như 1 chú cá nóc vậy

" Rồi rồi, há miệng em đút cho nha!"

" Ừm! Ah~" Như được dỗ đúng cách hắn liền vui vẻ há miệng ăn miếng bánh sanwich cô làm đơn giản nhưng đầy đủ chất cho người trưởng thành như hắn ăn, khuôn mặt hắn tỏa sáng đầy năng lượng cứ ôm cô mà trong lòng nở hoa mà thể hiện cả ra ngoài làm cô phì cười vì cái tính dễ thương này của hắn. Như con nít vậy

" Misaki, em không phải người ở thế giới này sao?

" Ừm, em là người ở thế giới khác sống trong cơ thể của Kamo Akame!"

" Bên đó em là người như thế nào?"

" Phú bà haha, em đùa thôi! Là 1 người bình thường thôi, không có gì đặc biệt!"

" Lại khiêm tốn rồi! Vợ anh là số 1"

Hắn làm việc cùng cô 1 thời gian và sống chung cùng cô 1 thời gian ngắn đủ biết cô là người như thế nào khi làm việc, nghiêm túc và không ngừng nỗ lực, là người luôn cố gắng vươn lên rất chăm chỉ và thông minh. Nếu đức tính này mà áp dụng vào 1 thế giới khác thì cô cũng sẽ vang danh sớm trở thành 1 người thành đạt là điều hoàn toàn có thể. Không những thế cô còn rất biết cách chăm sóc cơ thể và làm đẹp nên rất khó để thấy cô trong hình tượng thiếu lịch sự hay cách ăn mặc thiếu phẩm mỹ cả. Cô là người hoàn hảo nhất mà hắn từng thấy, không giống tên Nanami cứng ngắc nghiêm nghị kia lúc nào cũng nghiêm túc thì cô lại là nghiêm nhưng biết lúc nào nên nghiêm lúc nào nên mềm 

" Ah~ Satoru"

Vừa suy nghĩ hắn lại vừa hít hà cái hương thơm quen thuộc quyến rũ từ cô lại vừa gặm nhấm cơ thể đẹp đẽ này, làn da trắng hồng kia chỉ trong 1 lúc hắn đã tặng lên vài bông hoa đỏ hồng xinh đẹp, hắn cứ gặm nhấm rồi lại mút mạnh làm cô hơi đau mà khẽ rên lên càng khiến thứ huynh đệ kia của hắn hủng hổ mà vươn lên dưới 2 lớp quần

" Misaki, anh yêu em!"

Chưa để cô đáp lại hắn đã nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi căng mọng màu hồng của cánh hoa anh đào kia mà mút mát rồi đưa lưỡi của mình xâm nhập vào bên trong, cô từ từ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái này mà hắn đem lại, cả hai quấn nhau 1 lúc mãi mới chịu tách ra, đầu lưỡi còn nối 1 sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn sáng, làm không khí xung quanh bắt đầu ám muội một màu hồng gợi cảm.

" Anh cứng rồi à?"

Cô bật cười nhìn khuôn mặt phớt đỏ kia lưu manh cười nhìn cô, hắn bĩu môi nhõng nhẽo làm cô cũng không nói được thêm chỉ cười nhẹ rồi áp tay giữ mặt hắn mà hôn phớt lên đôi môi mỏng quyến rũ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro