5 năm sau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Misaki này! Anh mang mấy đứa đến gặp em nè!"

Hắn ôm vài đứa đến trước viên pha lê phớt đỏ mà cười nhẹ, nụ cười u buồn mà 5 năm qua bắt đầu xuất hiện trên mặt hắn, hắn ngồi xổm xuống nhìn vào gương mặt đẫm máu đôi mắt nhắm nghiền kia mà chạm không thể tới làm hắn đau khổ nhường nào.

Dù đã là mùa thu nhưng chỗ này quanh năm vẫn vậy, một nơi đầy đủ màu sắc đẹp đến buồn, đẹp nhưng chủ đã sớm không còn trên thế giới này nữa. 4 mùa trôi qua mấy lần vẫn không khiến ở đây có 1 chút thay đôi, như là cả chỗ này phá vỡ định luật về thời gian mà chỉ có đêm và ngày

" Haa" 

Bỗng điện thoại hắn rung lên vài hồi, có vẻ có việc rồi! Phía Đông có việc rồi 

" Anh nhớ em! Misaki à"

Giọng hắn nghẹn lại cả lòng nặng trĩu mà nói, đám nhóc nhà cô ngồi im ngoan ngoãn nhảy xuống nằm bên cạnh phiến pha lê lớn kia mà dụi dụi vào trông vô cùng thân thiết tựa như nó biết đây chính là chủ nhân của nó

" Mấy đứa ở đây nhé! Ta sẽ đón mấy đứa sau"

Hắn quay lưng luyến tiếc nhìn cô vẫn nằm đó như cố lừa bản thân cô sẽ tỉnh lại mặc dù chưa có 1 dữ liệu gì về nó cả. 

5 năm qua hắn dường như chỉ nghỉ ngơi ở căn nhà cũ của cô và nơi này! 1 chút cũng không nghỉ ngơi ở chỗ khác, giống như chỉ chờ có thời gian nghỉ liền ngay lập tức không trễ quá 2 giây sẽ có mặt ở 1 trong 2 nơi.

Giờ đồ ngọt hắn chẳng ăn nhiều như trước, mỗi lần nhớ cô hắn lại đi đến Việt Nam du lịch một mình

Hắn cũng chẳng còn hay cười đùa nữa, lâu lâu thì có trêu học sinh như gượng thì vẫn là gượng khó có thể làm tự nhiên như trước 1 cách vô tư nữa.

Hắn giờ cũng chẳng còn thoải mái như trước cứ ở đâu 1 mình là hình ảnh của cô lại hiện lên nhưng rồi lại tan vào làn khói tựa như ảo ảnh, sâu trong cơ thể này hắn mệt mỏi vô cùng, tinh thần đều đã như đã héo úa thiếu sức sống trong mấy năm qua

Tim .. cảm xúc của hắn dường như chết rồi!

Hắn chẳng con thấy những sắc màu lấp lánh của cuộc đời mình nữa, cái ánh sáng màu đỏ lấp lánh đẹp đẽ hay con ngươi xanh trầm tĩnh lặng, mái tóc đen dài xoăn nhẹ hay là dáng người mảnh mai nhỏ nhắn.

Haha nói cô nhỏ nhắn sẽ khiến cô cáu và đánh hắn mất.. ha đánh cũng được! Cô lên đây đánh hắn đi, đánh bao nhiều cũng được miễn là cô xuất hiện đi

Hắn nhớ cô lắm rồi, nhớ hơi ấm, nhớ nụ cười xã giao mà cô thường đeo lên mặt, nhớ mùi hương, giọng nói, cái gì hắn cũng nhớ hết.

Hắn thực sự..thực sự nhớ cô rồi!

" Oi, tập trung đi Gojo!"

" Xin lỗi, tôi hơi mệt!"

" Ừ, tí nữa nghỉ ngơi đi!"

Nanami 1 thời gian trông Gojo vốn biết sự tình, nó làm anh nhìn lại vết sẹo trên cánh tay, nếu tính đến đường đi thì đáng ra anh phải là người đụng mặt với Mahito mới đúng nhưng cô đã làm thay đổi tất cả, thương vong chưa đến 10 người trên toàn thành phố, chú thuật sư cũng chỉ bị thương nhẹ không mất quá sức để cứu.

" Ừ"

Dường như được sự tính toán rất kĩ càng nên sự kiện 5 năm trước thấy hiệu trưởng cũng đủ bằng chứng không liên quan đến sự việc đó, kể cả Itadori cũng được ân xá không lấy mạng, tất thảy đều như được cô tính toán rất chính xác đến mức không người nào có thể tin được cô là người thuộc thế giới này mà như là người của thế giới khác ban đến để đưa sự kiện năm ấy tránh xa thương vong vậy.

Sau khi làm xong việc, hắn ngồi ở hàng ghế dài đờ đẫn đợi Nanami đi mua Tayaki về, đôi mắt tựa bầu trời lại mang âm điệu buồn bã vô hồn thật khiến người khác cảm thương, hắn đã từng đi ra ngoài và cố tìm 1 người khác thay thế cô.. nhưng không thể hắn yêu cô đến mức không phải mái tóc đen dài xoăn nhẹ, không phải đôi mắt xanh trầm lạnh lẽo mà mỗi khi nhìn thấy hắn là ôn hòa ấm áp, không phải nụ cười xã giao lúc nào cũng ở trên môi, không phải giọng nói trầm ấm mà khó gặp ở nước hắn, không phải là cô là đều không được

Hắn bị cô làm cho ám ảnh rồi!

Hắn tự trách bản thân, mạnh để làm gì chứ? Cái danh chú thuật sư mạnh nhất để là gì chứ? Sinh ra có cả Vô Hạ Hạn rồi Lục Nhãn để làm gì khi đến người mà hắn yêu thương cũng chẳng thể bảo vệ hay giúp đỡ. Vậy thì mạnh để làm gì?

Hắn là phế nhân mà giúp được hay cứu sống cô còn hơn mang cái danh vô nghĩa này!

Đôi mắt hắn hốc hác nhìn lên trời, trời cũng đã chiều tối rồi, mang 1 màu đỏ hoàng hôn đẹp đẽ của sự chuyển giao giữa chiều tà và buổi tối làm màu đỏ không còn sáng lóa mà chỉ mang 1 màu đỏ trầm lạnh lẽo của tuyết trời khí hậu mùa xuân tháng 1.

Hắn nhớ mỗi lần lạnh lạnh cô sẽ làm 1 nồi lẩu toàn rau và đồ chay mà cô tự làm, cái tiết trời lạnh lẽo mà nhìn cô dùng gương mặt thỏa mãn vì thưởng thức món ăn ngon làm hắn ấm lòng, cả những lúc trời lạnh như thế này mỗi lần ra khỏi nhà cô đều ăn mặc rất đầy đủ, hình ảnh mà cô cứ rụt cái cổ lại mà cố chui vào cái khăn hay là đầu mũi rồi hai má bắt đầu hơi ửng đỏ vì lạnh kia nó mới đáng yêu làm sao!

Lại nữa rồi! Mỗi lần rảnh hắn đều nhớ lại những hình ảnh về cô, chưa bao giờ hắn thấy mình mệt mỏi như lúc này, phải gượng mà sống, phải lẻ loi cô đơn ngủ 1 mình và bao nhiêu cái cảm giác chỉ muốn chết đi trong đầu làm hắn mệt mỏi vô cùng. Hắn muốn đi theo cô rồi! Hắn phát chán cái cảnh tượng này lắm rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro