5 năm sau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 đồng cỏ lớn đầy hoa đẹp đến ngây người, ở giữa có 1 khu nhà lớn cùng với những tiếng cười vang lên của những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ, 1 cô gái với mái tóc đen dài xoăn nhẹ thả tự do đang vuốt nhẹ mái tóc đen ra sau tai mà cười nhẹ nhìn đám trẻ mà trong lòng cảm thấy ấm áp

" Misaki! Sao rồi?"

" Công việc vẫn vậy, ổn thỏa cả! Sống cũng rất tốt!"

" Phú bà xinh đẹp nay cũng chưa muốn cho tôi đi ăn cưới à?"

" Kui! thôi đi cô nương, nhớ ngày nào kêu là cùng đám cưới,  không lấy chồng hay ghét con nít cơ mà! Giờ thì cả đàn trẻ xong còn làm hiệu trưởng cho trường mồ côi! Hảo"

" Gì chứ!"

" Tự vả tự vả thôi bạn ơi!"

1 cô gái khác bước ra, vẻ ngoài năng động khó khiến người ta nghĩ cô ấy cũng đã 34 tuổi rồi, đã có chồng, cả 2 đứa nhóc nhóc 7 tuổi và 5 tuổi. Mái tóc cam sáng màu làm cô ấy lúc nào cũng trở nên chói lòa cả không chỉ vậy còn có đôi mắt xanh lục của thiên nhiên ban tặng nữa. Kui là bạn thân của cô từ hồi còn cấp 3 cho đến giờ bí mật gì có khi người thân còn chưa biết thì cả hai đã biết hết của nhau rồi, thân nhau lắm!

" Sao? Lần này mày lại từ thiện với số tiền lớn như vậy?"

" Haha từ thiện không phải tốt sao? Dù sao ba mẹ tao cũng không cần quá nhiều, còn họ hàng thì mày biết tao cũng không quan tâm lắm, không làm mà đòi có ăn thì đâu được!"

" Rồi rồi! Bạn thì giàu rồi, mà kể ra 1 năm mày từ thiện cả gần 1 tỷ, vậy tiền lương hàng tháng mày bao nhiêu?"

"? À chăm làm với thêm tí may nên tao cũng làm được nhiều 1 chút, sơ sơ 1 tháng hơn 200tr!"

"??? Vãi!"

Khuôn mặt đực ra 1 đống khiến cô bật cười, dù sao giờ đối với cô không có quá nhiều thứ để giải trí ngoài làm việc, làm việc và làm việc. 5 năm qua sau vụ đó cô thức dậy trên giường ở nhà tựa như 1 giấc mơ dài vậy mặc dù nó giống thật đến khinh ngạc, nó làm cô thấy đau vì quá nhiều thứ mà cô không thể làm vì muốn 1 cái kết thật có hậu, và giờ thì cái kết có hậu không đến với cô, ngoài bạn thân ra thì gia đình là nơi cô thường xuyên ghé cuối cùng sau công việc và căn hộ nhỏ 

5 năm qua cô sống trong tẻ nhạt, mỗi lần rảnh rỗi sẽ làm cô nhớ đến họ càng khiến cô đau lòng rồi càng làm cô đâm đầu vào công việc, nhiều lúc xỉu lên xỉu xuống vì cơ thể không chịu được, 1 ngày ngủ có vài tiếng, thư giãn cũng chẳng bao nhiêu khiến cơ thể cô sớm không chịu nổi mà gầy hơn lúc trước nhiều mặc dù cô đã cố ăn nhưng vị cũng chẳng còn như trước.

" Mày giờ gầy như mo ấy"

" Haha, ăn không ngon miệng lắm!"

May vẫn ăn uống cầm cự, dù sao cô cũng không muốn bị đánh giá là nghiện trong mắt người khác nên vẫn cố ăn cho có da có thịt mà chủ yếu là ăn đồ ngọt và sữa thôi. Thở dài 1 cái rồi cô tạm biệt Kui để về mặc dù cô ấy có kêu cô ở lại ăn cùng đám trẻ nhưng cô đã từ chối vì tối cô còn công việc nữa

" Haiz!"

Từ sâu trong cơ  thể cô cảm thấy kiệt sức từ rất lâu rồi nhưng chỉ là không muốn nói, trở lại căn hộ lạnh lẽo không 1 bóng người của mình cô cảm thấy mệt mỏi, tự nhiên thả ra cảm xúc mà kìm nén bấy lâu nay. 5 năm qua, cô chịu không nổi nữa rồi, có lẽ cô giờ đến sống cũng không muốn nữa, mỗi ngày nhìn hắn qua 1 tấm màn hình làm cô khó chịu đến mức thở cũng không muốn.

Cô lôi từ trong tủ ra 1 bịch dành cho đựng riêng của máu rồi 1 dây chuyền nước 2 thứ đều sạch sẽ đảm bảo cho công cuộc tự tử của mình, nhìn đồ trên tay mà cô cười khổ, đến cuối cùng thì cả cơ thể lẫn khối tài sản cô đề không dành cho bản thân, đến cuối cô cũng chẳng nghĩ cho bản thân 1 chút nào, giây phút cuối này cô vẫn muốn cống hiến cho đất nước này, có lẽ cô yêu đất nước Việt Nam bình dị này con hơn cô nghĩ rất nhiều. 

Không vòng vo nữa cô bắt đầu chuẩn bị tất cả các công tác, để di chúc bên cạnh rồi uống viên thuốc ngủ, máu bắt đầu chảy theo dây vào bịch máu lớn do cô chuẩn bị, đôi mắt đã không chịu nổi sức mạnh của thuốc ngủ mà sớm nặng trĩu và đưa cô vào 1 thế giới mông lung.

-----------------------------------------------------------------

".. Misaki.. MISAKI"

Kui cố lay người bạn của mình đang hốc hác ngồi dựa trên ghế, máu đã được cầm rồi nhưng không biết có thể sống không vì máu đã lấy ra cơ thể ở mức gần như không thể sống rồi, Kui dùng hết sức chạy ra ngoài hô hoán người xung quanh mong được sự giúp đỡ trước khi cứu hộ tới kịp.

3 tiếng sau cô qua đời với di chúc viết rõ ràng

Có lẽ do mệt mỏi quá nên tôi không muốn sống nữa.

Máu và toàn bộ cơ thể cùng với 3 tỉ tôi sẽ trao lại cho bệnh viện

 2 tỉ sẽ gửi lại cho cha mẹ tôi

3 tỉ hơn sẽ trao cho bạn thân tôi là Kui Makagi 1 tỉ và 2 tỉ hơn tôi sẽ từ thiện cho trẻ mồ côi.

1 tỉ cuối tôi trao cho các quỹ hoạt động môi trường của chính phủ.

Xin lỗi cha mẹ, con mệt rồi! Con muốn ngủ

Cơ thể như cây héo úa của cô được che lại bằng khăn trắng khiến mọi người thương sót, 1 đời cống hiến với nhà nước nhưng chính đó làm áp lực cô có rất nhiều, giờ đến chết cô vẫn dâng hiến cả cơ thể và tiền tài cho các hoạt động có ích, thật khó tưởng tượng cô làm việc như vậy chỉ để về với căn hộ lạnh lẽo của mình.

Cha mẹ cô dù rất buồn, dù đã khóc nấc cả lên nhưng cũng không muốn khóc lớn, con của họ họ đã thấy cô rất mệt mỏi rồi nhưng chỉ có thể khuyên là con đừng cố làm quá nhưng có lẽ điều đó không giúp ích được cho cô khi họ không đứng trong hoàn cảnh của cô, không sống trong vị trí của cô nên giờ mới thành ra như vầy.

Kui ngồi đó thẫn thờ, lúc trước cô từng nói rồi 

" Tao mệt rồi, giờ tao muốn nghỉ ngơi!"

" Kui, cám ơn vì làm bạn với tao!"

" Cám ơn mày vì tất cả!"

Đôi mắt xanh lục ruby Emerald mang màu xanh lục tựa đồng cỏ xanh mướt không chịu nổi nữa mà khóc lớn, con nhỏ này chết gì mà đi thanh thản thế sau khi để mọi người buồn thế à?

Kui nhớ lúc tông của vào nhìn  cơ thể cô như đang ngủ hơn là tự tử, đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười nhẹ trên môi đang dựa vào ghế mà thanh thản bước đi 1 con đường riêng, khiến Kui đực ra đó mà không chắc cô tự tử cho đến khi nhìn thấy dây chuyền máu đỏ thẫm màu máu đang được chuyền xuống bịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro