Lời tạm biệt cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phù.. MISAKI!"

Hắn hét lớn, cả người cáu đến run lên, không hề tìm thấy dù hắn đã tìm cả 1 buổi chiều vẫn không thấy bóng cô đâu tựa mất tích vậy

" Gojo/ Gojo sensei!"

" Nanami? Itadori? 2 người ổn chứ!"

" Chúng tôi đều ổn, có vẻ chúng ta đã thành công rồi!"

" Ừ! Không thiệt hại quá lớn, chúng ta ổn rồi!"

" MISAKI, CON KHỐN KIA MI Ở ĐÂU!"

Đang nói chuyện 1 tiếng gọi lớn phát ra ở gần đó, chạy ra thì Nanami  giật mình tính chuẩn bị đánh nhau với Toji gã lúc nãy chỉ mất vài đòn cơ bản để đấu với 1 nguyền hồn cấp đặc biệt

" Toji? Rõ 12 năm trước!"

Khác với Nanami hắn nhíu mày khó hiểu, lúc đó 1 vết thương lớn như vậy sao có thể sống được? Nhìn còn chẳng để lại miếng sẹo nào làm hắn càng không tin được hơn

" Nanami sensei, ông ấy phe mình!"

Từ sau Megumi lộ ra nói vậy cũng làm Nanami yên tâm hơn, nhưng vẫn có ý phòng bị cảnh giác

" Chậc, con khốn này lại đi đâu rồi! Gojo? Oi, tìm hộ cô ta giúp ta!"

" Misaki? Tôi không thể tìm cô ấy được, mắt tôi bị cô ấy yểm rồi!"

Hai người không còn quan tâm chuyện xưa nữa mà nói đúng chủ đề cần nói! Hắn sốt ruột vô cùng như bị cái bùa vớ vẩn kia che đậy làm cái gì liên quan đến cô cũng không nhìn thấy được, không ngờ có ngày hắn khổ sở như vậy vì đôi mắt này

" Chou Sensei? Nãy cô ấy đánh với Mahito không cho em và Nanami sensei xem vào nên dịch chuyển ra chỗ nào rồi ấy ạ!"

" Cô ấy không cho chúng tôi động vào em trai cô ấy nên chúng tôi bắt buộc phải đi ra chỗ khác!"

" Hả?"

Mahito là em trai của cô? Megumi lẫn Gojo ngạc nhiên không khép được miệng há hốc hỏi

" Mahito.. Mahito Kamo? Haiz chết tiệt ..cô ta không để người khác chạm vào em trai cô ta đâu, cô ta cứng đầu lắm!"

Chỉ biết đỡ trán mà bất lực, Toji thở dài cố tìm hình bóng của cô mà lao vào đánh cho 1 trận để trả thù năm đó bỏ đi không nói 1 lời thì thấy 1 con bướm lạ bay đến rồi...

Bóng hình 1 cô gái quen thuộc hiện ra trong trang phục Kimono trắng truyền thống cười nhẹ với gã làm gã đứng hình, tất cả suy nghĩ trong đầu chợt bị đứng lại như 1 cái máy bị đứng vậy

" Sensei?"

Thấy người trước mặt mình có biểu hiện lạ Megumi nhìn về hướng đó thì thấy cô nhưng cảm giác gì nó lạ lắm.

" Satoru"

" M..Misaki em đây rồi! Thật là chắc điên mất, anh tìm em nãy giờ hiểu không?"

" Chou sensei cô sao rồi? Ổn chứ?"

" Tôi ổn, chỉ là có vài lời muốn nói!

Toji à xin lỗi vì đã bỏ đi nhé! Giờ anh hãy sống hạnh phúc bên con trai mình đi! Megumi mà buồn là tôi đánh anh đó!

Mọi người, tôi đã lấy được 10 ngón tay còn chỗ thì tí nữa mọi người lên núi cách đây 23km để lấy nhé, sẽ tìm được thôi!

Còn anh, Satoru! Yêu anh, em yêu anh, thật sự yêu anh"

Gojo hắn trong lòng khi nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp đến lạ kia của cô trong lòng chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Hắn chỉ biết dùng sức chạy nhanh đến ôm lấy người trước mặt ôm chặt cô nhưng cả cơ thể bị xuyên qua trước sự chứng kiến của tất cả, hắn ngơ ngác đến đờ cả người..không phải là người, nó tựa như là hình ảnh đến gửi lời nói thôi vậy, nỗi sợ càng lúc càng dâng lên hắn run lên bần bật mà nhìn hình ảnh của cô chỉ cười nhẹ đầy tâm sự, 1 nụ cười buồn vô tận

" Mọi người đều ổn rồi, tôi cũng được an ủi phần nào, cám ơn mọi người.. Gửi lời..tạ..m biệt.. đến tất cả..g..giúp .tôi..i "

Bỗng hình ảnh của cô bất chợt nhòe đi, âm thanh cũng rè rè y hệt như màn hình bị nhiễu sóng rồi bắt đầu tan vào hư vô. Cả 5 người như chôn chân cứ nhìn vô định vào con bướm lúc nãy đã bắt đầu biến dần thành tờ giấy bị cháy và bay phất phơ đi mất, nhúc nhích cũng là không thể, trong đầu đều hình dung ra kết quả nhưng ai cũng cố gắng phủ nhận chúng mặc dù tí nữa thôi họ sẽ có thể thấy sự thật đau lòng.

".. Tôi đi.."

" Đưa ta cùng đi.. Nhanh..NHANH LÊN"

Mọi người như bị đình trệ nói thì cũng chỉ ấp ấp úng úng, sau tiếng hét của Toji mới lấy lại được tính táo. Hắn dùng chú thuật đưa đi tất cả 4 người kia đi đến địa điểm mà cô nói, từ trên cao đã thấy 1 chỗ nổi bật hoàn toàn khác so với xung quanh chỉ là 1 màu xanh lục của núi rừng bị che phủ bởi lá cây.

Đến nơi đây có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất mà mỗi người từng gặp, cánh đồng hoa rộng đến vài hecta, loài nào cũng có từ loài có từ hoa hồng, hoa thanh anh, tulip hay cả chục gốc anh đào hoa rực cả trời một màu hồng nhạt đẹp đẽ, ở trung tâm 1 cây tử đằng tím cả góc trời cổ thụ đứng đó như đang ôm lấy 1 ai đau lòng mà làm những cành cây cứ lung lay tựa muốn ôm nhưng không thể

Cả Toji lẫn hắn chạy thục mạng đến mà chẳng nghỉ ngợi rồi lại chôn chân ở đó, đó là 1 viên pha lê màu đỏ nhạt có thể nhìn thấu cô gái xinh đẹp đến động lòng người ở bên trong, là 1 người có cơ thể tàn tạ, đôi mắt nhắm nghiền rơi những giọt lệ mặn chát đang dựa vào gốc tử đằng, cả cơ thể nhầy mụa vết máu không có chỗ nào là lành lặn. 3 người kia cũng từ từ chạy đến, nhìn thấy viên pha lê lớn kia thì đứng hình, mắt mở lớn không tin vào mắt mình, cả người run lên vì xúc động, Itadori sớm không chịu được mà cắn răng để không nấc tiếng khóc, tay nắm chặt lại đến bật máu thật làm người khác đau lòng.

Hắn đã cảm thấy rất lạ, tựa như cả thế giới của mình sụp đổ vậy, đôi mắt Lục Nhãn màu lam nhạt đờ đẫn trong vô vọng cả người như bị rút hết sức đến cả thở cũng khó khăn, hắn mệt .. hắn muốn đi theo cô. Cô dẫn theo hắn đi mà, ở đâu không có cô hắn đều cảm thấy tầm thường và chán nản chả chút thú vị chút nào.. hắn năn nỉ đó. Làm ơn hắn muốn đi theo cô, hắn chưa từng tưởng tượng sẽ sống như thế nào thiếu cô cả nên đừng để hắn chấp nhận sự thật quá tàn nhẫn này.

Khác với hắn, gã chỉ đứng lặng đó vô định trong đầu chỉ suy nghĩ nhớ đến hình ảnh lúc xưa chầm chậm tua trong đầu gã, khuôn mặt gã trầm lắng y ngày mà cô ấy mất, hết người này đến người kia lần lượt rời bỏ gã, Megumi đứng đó không biết nói gì an ủi gã cả có lẽ 1 phần là quá lâu mới gặp thậm chí còn chẳng nhận ra nhau lúc đầu, Megumi chỉ nhớ lần đó cô đã kể rất chi tiết về gã, người đàn ông cao lớn, điển trai, cơ bắp có 1 vết sẹo ở miệng phía bên phải, là 1 người có hơi cục súc nhưng rất tốt tính và khá nhạy cảm, gã rất mạnh cô đã nói thế với khuôn mặt đầy ấm áp.

" ..Cha ..còn con mà!"

"..."

Đã bao lâu? Đã bao lâu rồi gã chưa được con trai của gã gọi tiếng Papa hay cha nhỉ? Gã chả rõ nữa, đôi mắt gã bắt đầu cay cay gã quay đi rồi chạy mất vào rừng rồi mất hút ở trong đó chỉ để lại 1 câu

" Đợi ta!"

Giọng gã nghẹn cả lại, Megumi lẳng lặng cậu chẳng còn để tâm đến mấy vấn đề xung quanh chỉ biết cậu sẽ chẳng còn được cô xoa những cái đầu ấm áp tựa như 1 người thân nữa , trầm lắng nhìn lại hắn, người có lẽ cũng là người đau đớn nhất, nhìn người mình yêu, mình thương cơ thể mảnh mai tàn tạ bê bết máu tanh. Hắn đứng như trời trồng mặc kệ tiếng thút thít gần đó giơ tay lên làm 1 hành động rất lạ Megumi và Itadori chưa kịp hiểu mà Nanami đã cáu gắt lao lên đấm cho hắn 1 cái khiến hắn bật ra bên trái 1 đoạt nằm gục tại đó

" Bị điên à, cái tên này? Muốn chết thì đừng có chết trước mặt cô ấy! Cô ấy cứu cậu ra khỏi Ngục Môn Cương để cậu đi chết trước thi thể cô ấy à? Cái tên điên này!"

" T..Tôi muốn theo cô ấy!"

" Muốn con khỉ, cô ấy cứu cậu cậu còn muốn chết chẳng khác gì công lao cô ấy đổ xuống biển, chưa xong chuyện đâu còn xử lí 10 ngón tay của Sukuna, rồi thầy hiệu trưởng nữa kìa! Cô ấy đều giao cho tôi việc ngăn cậu làm mấy cái điều điên rồ của cậu rồi!"

" Cái gì vậy chứ?"

Hắn không kìm nổi nữa mà khóc nấc cả lên, cắn môi mà khóc lớn, hắn đấm liên tục vào đất. Cô bị ngốc là? Sao không cho hắn giúp đỡ chứ? Em trai thì sao? Chả lẽ cô không muốn bên cạnh hắn à mà chọn con đường đó, không yêu đương gì hết, cô chọn hi sinh là đã chẳng yêu thương gì hắn rồi!

" Ra đây giải thích cho anh đi, anh chả hiểu em gì cả! Em ..em là gì vậy chứ?"

Cô đến trường làm giảng viên, không dạy trong sách mà chủ yếu là dạy về chiến thuật, nâng cao năng lực của tất cả cho đến lúc đủ lại biến mất, xong lại xuất hiện đúng lúc mà mọi người trong hoàn cảnh éo le nhất như kiểu đây là 1 nhiệm vụ trong kế hoạch mà cô vạch ra vậy! Còn hắn? Cô làm hắn yêu cô rồi rời bỏ hắn liệu có nằm trong kế hoạch của cô không?

" Nhút nhát, em là đồ yếu đuối!"

Đồ ngốc, đồ ngốc! Cô là đồ ngốc, hắn .. hắn ghét cô, hắn không yêu cô nữa đâu! Hắn đau lắm rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro