Misaki x Mahito (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ** nó mà!

Gã cả cơ thể tàn tạ đến chẳng thể tưởng tượng được, khác với lần trước lần này Gojo Satoru nhây nhớt hơn hẳn, chẳng thanh tẩy gã luôn mà cứ hành hạ nãy giờ

" Chán quá! Nói đi cô ấy đâu rồi?"

" ** NHÀ NGƯƠI, nãy giờ cứ kêu cô ấy cô ấy mà ta có biết cô ấy là cái con nhỏ nào đâu chứ?"

Jogo cáu kinh khủng hét lên làm lộ hàm răng đen thui của mình, đôi mắt gằn tia máu nhìn người đối diện đang ngồi vắt chéo chân vô cùng nhàn hạ ngắm móng tay.

" À, xin lỗi nha! Haha ta quên mất, 1 cô gái với mái tóc đen được tết lại rồi búi gọn về sau gáy ấy, còn có đôi mắt xanh trầm nữa, cô ấy rất xinh đẹp!"

Hắn cười xòa vui vẻ, rồi lại trầm lắng nghiêm túc nhìn Jogo, khi sử dụng bùa mà cô đưa trong lúc giải phong ấn của Ngục Môn Cương chẳng biết cô đã yếm gì lên mà hắn không thể xác định vị trí của cô mặc dù những thứ khác thì Lục Nhãn vẫn sử dụng rất bình thường. Chậc

" Cô ta? Không nhớ"

" Thật là, thôi chán quá không thích đùa với ngươi nữa. Ta bận rồi!"

Dứt lời hắn bắt đầu sử dụng quyền hạn khổng lồ của mình thanh tẩy Jogo 1 cách vô cùng dễ dàng không mất quá nhiều thời gian và chẳng để cơ hội mà gã có thể thoát như lần trước.

" Haiz, Misaki em đang làm gì với tôi vậy chứ? Chắc điên mất!"

Nãy giờ hắn lục tung cả thành phố đi đến đâu cũng chả thấy cô chỉ mỗi lần đến đâu thì giúp chỗ đó cho xong rồi mới tìm tiếp nhưng đến cọng tóc hay hơi thở cũng chả thấy, hắn điên đến đau đầu rồi này.

" Mahito" Lúc này Mahito đã chuyển sang dạng mới đầy cứng cáp nhưng cô vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu khá tốt, mỗi tội tình hình hiện tại cô đã không còn nhiều lợi thế, bây giờ Mahito đã lên tận 16 ngón tay rồi trong khi sức cô thì càng ngày càng tụt 

" Nee-san"

"?? Sensei/ Chou-sensei?"

" Chậc"

Mahito chợt tấn công vào chỗ lạ, đang chưa hiểu thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc làm cô chậc lưỡi chỉ kịp ra đòn làm lệch hướng đi của nó mà ảnh hưởng đến chính cơ thể của mình, máu từ tay trái úa ra như trút mãi 1 lúc mới ngừng lại được, cả người nhiễm bụi bẩn làm cô thấy khó chịu kinh

" Đi chỗ khác đi, chỗ này tôi lo được!"

" Tôi"

" Nee san, đừng thế chứ? Càng đông càng vui mà!"

Cô thở hắt niệm chú làm cả hai biến mất chỉ còn 2 người kia ở lại chỗ tầng tòa nhà sớm bị vướng vào cuộc chiến làm cả tầng bị phá sắp sụp

"?? Nee? Chou sensei là chị gái của Mahito??"

" Chậc, kiểu này cô ấy không cho mình đụng vào Mahito đâu, nhanh đi lo việc khác!"

Nanami hiểu rồi, hiểu cái lí do ngày ấy cô rời đi và từ chối việc người khác đi tiêu diệt Mahito, vì đó là em trai của cô, có chết người cứng đầu như cô cũng không chịu cho người khác đụng vào 1 cọng tóc của em, cũng như việc thanh tẩy phải là do cô chứ không bao giờ được là ai khác!

" Đúng như mình nghĩ!"

Cô thở dốc nhìn Kim Hỏa Long 1 thân đen ngòm quấn quanh Mahito, như cô nghĩ mà thảo nào ở dinh tự nhà Kamo cô phải sử dụng đến Xích Nhãn mới có thể thấy mờ mờ cột khói đen từ chính đường hay không thể biết được vị trí chính xác mỗi khi Mahito sử dụng Kim Hỏa Long. Không ổn tí nào, nãy đến giờ đánh cũng khá lâu rồi, cô đoán sương sương nãy giờ cũng đã tầm  gần 2 tiếng trôi qua rồi ( 1 canh = 2 tiếng)

Kiểu này cô phải hi sinh rồi! 

"?"

Mahito nhìn thấy chị mình tự dưng buông lỏng thả lỏng cơ thể nhìn em cười hơi híp mắt khiến em cảm thấy lạ, chị em không bỏ cuộc em chắc chắn vì chị em là 1 người rất cứng đầu và ngang ngược khi đấu, có hi sinh cũng không bao giờ chịu nằm xuống mà chưa tiêu diệt hay đạt được mục đích, chỉ là nụ cười đó làm em không yên tâm, cảm thấy vô cùng lạ.

Chị em đứng đó cười 1 nụ cười ấm áp y như lúc nhỏ hay làm kẹo hồ lô lay nấu ăn cho em, được 1 lúc cô thở dài đan 2 tay lại để hai ngón tay trỏ song song đối diện nhau, ở giữa ngay 2 đầu ngón trỏ giọt máu bên trong cứ dao động liên hồi phát sáng 1 màu đỏ máu ủy mị ngay tức khắc cả vùng rung chuyển đến kì lạ, Mahito không yên tâm quay ra nhìn xung quanh, Kim Hỏa Long cứ dao động rồi bắt đầu không còn quấn lấy em mà bắt đầu có xu hướng chạy đi, chưa kịp bay đi đâu dưới đất bay lên 3 con gì đó lớn khổng lồ lao đến phía Kim Hỏa Long mà cắn xé

"?? Tam long hồn đặc biệt"

" Mahito, chú ý vào!"

Không còn được sự bào vệ cũng như che chắn của Kim Hỏa Long Mahito giờ sức mạnh bắt đầu tụt xuống nhân cơ hội giáp bên ngoài đã không còn chắc chắn cô lao lên mặt đối mặt với em, 2 bên ngang tài ngang sức đánh nhau, phía kia Kim Hỏa Long bị đến 3 Long thần thanh tẩy nên khó có thể chạy trốn được mà cứ bị 3 Long thần hành hạ theo lệnh của cô gái mệnh sắp đứt ở phía kia.

" Chậc"

Mahito khó khăn tránh đòn tuy rằng vẫn có khả năng hồi phục nhanh nhưng chậm hơn so với trước khá nhiều rồi, tuy không tạo cho chị em quá nhiều vết thương nhưng cái nào cũng khá sâu nên mất máu hay chữa lành đều mất thêm sức thôi.

" Nee san, chỗ này!"

Em ngay khi thấy cô có chỗ hở liền cười cợt nói lớn rồi hóa tay thành 1 mũi khoan mà đâm xuyên cơ thể mảnh mai làm trên người cô có 1 vết ở ngay giữa bụng, cô không nói nhiều chỉ cười nhẹ, em trúng kế rồi

" Hự"

Vừa tặng cho cô 1 lỗ lớn ở bụng thì em cũng bị cô đâm xuyên, trên kiếm có đủ năng lượng để có thể thanh tẩy em nên việc bị bơm 1 lượng lớn như vậy khiến mệnh em không thể nào chống cự nổi nữa mà gục xuống ngay.

" Nee..nee san"

" Về thôi, Mahito!"

Mệnh cô cũng chả giữ nổi nữa, sử dụng Xích Nhãn quá giờ cho phép nên cấp bậc cô giờ tụt chỉ còn ở cấp 3 cả người sức còn khó để tự đứng dậy, cô chỉ ôm Mahito vào lòng mà chẳng quan tâm ở bụng vết thương còn chẳng đủ năng lượng để có thể lành nổi mà máu cứ tuông ra, đôi mắt hoàng hôn đỏ trầm kia đã chớp tắt chớp tắt tựa như cây nến nhỏ trước giông bão chỉ cần 1 hơi có thể dập tắt hoàn toàn cả cây nến lẫn sinh mệnh nhỏ bé của cô

" Nee..san.. em nhớ.. nhớ nhà rồi!"

Cơ thể em bắt đầu tan dần bắt đầu hóa thành cát bụi mà chảy xuống đất, cô ngồi đó đến nuốt ngụm máu cũng chẳng còn sức mà tùy ý để nó chảy tuôn ra, đôi mắt cô nhòa lệ khóc cho 1 nhân vật phản diện chính, cô..cô cũng nhớ nhà rồi!

" .. Ư.. a"

Quá trình thanh tẩy kết thúc khiến cô thu thập đủ tứ long hồn đặc cấp, cơ thể chợt bị bóp lại đau đến mức không cất thành lời chỉ lâu lâu ư a được vài tiếng, mắt cô mở lớn há miệng to như muốn hét lên vì đau nhưng không thể, cả người co giật co giật rồi 

" Thịch"

Cô gục xuống từ chân, đá pha lê đỏ lựu bắt đầu đóng dần lên , cả người bắt đầu lạnh dần lạnh dần xung quanh cũng không còn đơn điệu nữa mà từ từ dưới đất mọc lên hàng trăm, hàng nghìn loài hoa cứ thế đua sắc tựa như 1 dải hoa được vươn mình mà đón ánh sáng cuối cùng trong ngày của 1 buồi chiều tà màu đỏ dải khắp nước Nhật. Đâu đâu 1 con bươm bướm màu xanh trầm bay về hướng thành phố rồi mất tích. Ở đó cơ thể cô tàn tạ đã không còn hơi ấm, máu chảy thành dòng như cung cấp cho mảnh đất vài hecta 1 lượng dinh dưỡng khổng lồ và cả cung cấp thêm năng lượng cho quá trình đá Minh Đạo được tạo ra, cô chẳng còn thở hổn hển mà 1 âm lặng thinh đến cả nhịp tim hay hơi thở cũng đã dừng lại.. cô không còn có thể chống cự nổi nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro