Trận chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như thời gian trong manga quang cảnh hộn loạn của biến sự Shibuya làm cả nước Nhật khốn đốn, trên tháp Tokyo cao đến chọc cả trời kia bóng dáng 1 thứ gì đó bay thướt tha, đôi mắt xanh trầm quan sát tất cả mọi biến cố 1 cách hoàn hảo nhất, cô lấy ra 1 thanh tachi nhỏ đâm sâu vào lòng bàn tay, sâu đến mức đỉnh kiếm xuyên qua cả lòng bàn tay mà hiện ra ở mặt sau lòng bàn tay, máu nhễ nhại rơi xuống với độ cao không tưởng.

" Phù ... Huyết Xích Thuật :Nhắm"

Dứt lời từng tế bào hồng cầu thi nhau bay hỗn loạn trên bầu trời với 1 dạng cầu nhỏ như điểm chấm phát sáng màu đỏ gắn lên từng người 1 còn có thể sống từ 70% so với vết thương trên cơ thể, ai ai cũng hoảng loạn như sợ bị trúng đòn gì từ 1 lời nguyền

" Cái quái!"

Itadori hét lên cố gỡ cái thứ vừa bay vào dính lên cổ tay của mình, đang hoảng hốt vì số lượng chú linh, lời nguyền đông đến khủng giờ lại vướng vào cái lạ lẫm này

" Itadori-kun Bình tĩnh lại, tôi Chou đây!"

" Sensei?!"

" Giờ tôi đã truyền thông tin sơ tán người dân vào các tòa nhà mà tôi có kí hiệu lạ màu đỏ phát sáng rồi! Giờ cứ làm theo cậu nghĩ đi"

" Nhưng.."

" Tin hay không tùy cậu!"

" Sensei..sensei"

Vết phát sáng kia liền tắt rồi tự rụng ra, Itadori rối não rồi cứ chạy đi cố gắng giúp mỗi người 1 tay , cứ thế mọi chuyện lại đi theo 1 hướng tích cực tuy nhiên cái phiền phức nhất mà cô không thể nghĩ được cách xử lí chính là khi mà Sukuna xuất hiện, so bề về tất cả từ sức mạnh đến năng lực thì cô không có 1 khả năng gì cả, thực sự chỉ có cách ngăn cản Jogo cho Itadori ăn 10 ngón tay mà thôi, nếu ngăn được thì khả năng Itadori sẽ được nâng cơ hội sống.

Cô thở dài, dù kế hoạch đã được dự tính và tính toán quá là lâu nhưng không có kế hoạch nào cho việc đó cả, cô chỉ có 1 vài kế hoạch giảm người chết đáng kể thôi chứ không hoàn toàn dứt được nó, sức mạnh của cô không đủ cộng thêm việc đã để cho Mahito trở thành 1 nguyền hồn cấp cao. Chết tiệt

" Phù " Cô tiếp tục thở 1 hơi dài nữa, Gojo sensei, anh làm hiểu tôi mà.

Lúc đó ở Ngục Môn Cương hắn thở dài chán ngấy vì không thể nhận được bất cứ thông tin nào từ bên ngoài thì tự nhiên cảm thấy rất lạ có thứ gì nóng nóng mặc dù trong này hắn hầu như chẳng có gì dùng được... Bùa?!

" Anh nhất định phải giữ cái này bên mình, luôn bên mình! Hứa với tôi"

Cái bùa mà hắn đã muốn tiêu hủy nhưng lại không nỡ của 1 người con gái xấu xa đến không tưởng, nó là của cô đưa cho hắn, bên trong 1 vật tựa như phát sáng 1 màu đỏ nhè nhẹ...Chuôi kiếm năm đó?!

Cái thứ mà hắn năm đó tính tiêu hủy cùng số vũ khí của Toji nhà Zen'in?

Chết tiệt, Misaki này! 

Hắn bắt đầu nghi ngờ, cô là ai? Tại sao luôn xuất hiện đúng thời gian rồi biến mất tựa như biết tất cả mọi chuyện trong tương lai vậy

" Tôi dùng nó để cứu cậu đó Gojo Satoru"

Khi tôi tìm thấy em, em lo mà giải thích hết cho tôi đi! 

Như có điểm tựa vững chắc Gojo bắt đầu tập trung cao độ hòa thêm chú thuật của mình vào chuôi kiếm có chứa 1 năng lượng lớn từ cô, bên ngoài Kenjaku đang cùng đánh với chú thuật sư chuyên nghiệp mà ngày xưa chính là tiền bối của Geto Mei Mei thì chợt cảm thấy lạ, Kenjaku trong cơ thể đang điều khiển cơ thể Geto nhìn về phía vạt áo nơi mà Ngục Môn Cương đang phong ấn Gojo kẻ độc tôn mạnh mẽ với năng lực được cho là vô hạn kia có điểm lạ, ngay lập tức Kenjaku lôi ra và hết hồn nhìn nó

" Thế quái nào!"

Ngục Môn Cương như bị bóp méo khiến dạng hộp cứ bị móp chỗ này lồi chỗ kia rồi bắt đầu phình lớn thế là " Bùm"

Tiếng nổ cực lớn làm vang cả 1 toàn nhà, hai người từ hai phía bị đánh văng xa đến cả gần trăm met, Kenjaku chưa tin vào mắt mình, ở trong làn khói đầy bụi bặm cơ thể cao lớn quen thuộc bắt đầu phủi qua phủi lại khó chịu vươn người mà bắt đầu đút tay vào túi quần mà nhìn về phía Kenjaku với ánh mắt có chút bực bội.

" Chà, có chút mệt đó, sao? Không có tôi ở đây 1 thời gian các ngươi làm đến đâu rồi?"

" Gojo?"

" Ara Mei senpai, chị tàn tạ quá nhỉ?"

" Nhóc con hỗn xược!"

" Haha, thôi nào nghiêm túc thôi!"

Giọng điệu bỡn cợt làm Mei khó chịu mà phát cáu, lau đi vết thương bên khóe má mà Mei bắt đầu nhìn về phía trước nơi mà Kenjaku tức đến nổi gân cả trên đầu, hai tay nắm chặt bật cả máu lên

" Sao...Sao có thể như thế chứ. Rốt cuộc.."

" À may có người giúp!"

" Giúp? không thế nào!"

" Haha, đừng để ý nữa, chuẩn bị bay màu đi Kenjaku, ta lười nói chuyện với thứ như ngươi lắm!"

Phía khác Megumi đang cố gượng người để chiến đấu với người lạ mặt lúc nãy chỉ với vài chiêu thức đã có thể tiêu diệt 1 nguyền hồn cấp cao, gã cứ lao lên mà tấn công nhanh đến mức Megumi không thể nghĩ mình có con đường sống

" Ngươi tên là gì?"

Chợt đôi mắt đối phương chuyển hóa như đôi mắt bình thường rồi đứng đó nhìn Megumi mà hỏi, gã thong thả nhìn mà chẳng có ý định sẽ tấn công tiếp nhưng vẫn khiến Megumi đề cao cảnh giác.

" Fushiguro..Megumi"

" Không phải Zen'in à?.. Tốt..."

"Toji-san lâu rồi không gặp"

Gã tính kết liễu mình tại đây thì nghe giọng nói quen thuộc phía sau liền ngay tức quay lại

" Misaki?"

" ??"

Lại xuất hiện 1 người với mái tóc đen dài được tết búi gọn phía sau, 1 phần tóc mai được thả ra bên còn lại được cột lại bằng 1 sợi lụa dài màu xanh lam đậm, khuôn mặt xinh đẹp cười nhẹ kia làm Megumi bất ngờ..là cô, người bỗng dưng mất tích vài tháng trước, ngược lại Megumi gã dường như ngây ra 1 lúc rồi nhào vô búng vào trán cô 1 cái có thể nói là sắp nứt cả sọ

" Ah đau quá! Toji vẫn ác độc như ngày nào, hic!"

" Con khốn nạn này, mi có biết ta tìm mi bao nhiêu lâu không hả?"

" Haha tại em .."

" Câm mồm, có gì cũng phải nói chứ con khốn này!"

" Bình tĩnh a"

Megumi khó hiểu nhìn hai người phía trước đang cãi nhau ỏm củ tỏi mà thật ra chỉ có gã kia là chửi oang oang cả ra chứ cô kia thì lại chỉ giơ hai tay chịu thua lên thôi

" Được rồi mà, trận chiến lần này cần anh lắm đó Toji san!"

" Hừ!"

Chửi 1 hồi hết hơi gã thở hổn hển chưa được bao lâu thì cô nhấn nhẹ lên mi tâm liền gục xuống, cơ thể trở thành ban đầu là 1 gã xa lạ không mang gương mặt của gã nữa.

" Megumi à, haha xin lỗi. Cha em hơi cục 1 tí đừng lo ta ổn!"

"?? Cha em?"

" Ừ, Fushiguro Toji người đã bán em vào Zen'in và ủy thác cho Satoru! Đó là cha của em, anh ta mạnh lắm đấy nên yên tâm cố gắng hết sức cho cuộc chiến lần này đi!"

Cô đi đến mỗi lần chạm vào vết thương trên cơ thể Megumi là mỗi lần vết thương biến mất mà chuyển sang cho cô, Megumi chỉ đứng đó nhìn gương mặt cô bắt đầu xuất hiện 1 vết cắt nhỏ mà trước đó nó ở trên người cậu, nhưng nó chỉ ở 1 lúc chưa kịp chảy máu liền lạnh lại nhanh chóng. Như kế hoạch thì đến nhiệm vụ tiếp theo rồi.

Được rồi tiếp tục kế hoạch nào.

" Keeng"

" Hả?"

Gã mà đến cô cũng chẳng nhớ tên lao đến, tên này lợi dụng lúc Megumi đã hết sức mà có ý định đánh lén nhưng nhanh chóng bị cô đỡ được mà ngơ ngác không hiểu

Tên đó nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm rồi gương mặt chuyển sang xanh tái ngay lập tức.. thậm chí còn mạnh hơn cả Jogo tên núi Phú Sĩ kia?

Cô cười nhẹ híp mắt nhìn về phía tên đó, tưởng rằng được tha tên này quay lưng chạy đi nhưng chưa đến hai bước liền bị chém đôi người 2 phần rơi xuống nền lạnh mà co giật 1 hồi liền chết ngay tại chỗ

" Mạnh..mạnh quá!"

" Đi nghỉ ngơi đi, em mà nghỉ ngơi tốt có khi nội Sukuna lại cho ta 1 ân huệ cũng nên"

Đùa 1 câu, Megumi được nhận 1 cái xoa đầu rồi người đối diện tan như làn khói liền chớp mắt mà biến mất không rõ hướng đi, chưa để cậu nói câu " Cám ơn" đơn giản nhưng mang hàm ý to lớn đến cô mà cô đã đi khuất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro