Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua, theo giờ dậy hàng ngày khiến cô nheo mắt thức giấc, 1 bờ ngực lớn đập vào mặt cô, ngáp ngắn ngáp dài 1 cái rồi cô ngồi dậy vươn vai xong thì búng tay 1 cái căn phòng liền sáng lên đủ tầm nhìn để cô có thể sử dụng mà chả làm phiền đến người đang ngủ say giấc kia, nói ra thì đến người yêu cũng không phải chỉ là 1 mối quan hệ mập mờ được cô chấp nhận .. cô còn chẳng chắc là có thể sống sau sự kiện đó nữa nên việc đồng ý với hắn trở thành 1 mối quan hệ rõ ràng vốn là không thể rồi.

" Haiz, mấy đứa sao lại thức rồi?"

Nghe tiếng mở cửa 1 cái là vài đứa nhóc nhà cô đã ngáp ngắn ngáp dài bước đến sopha nơi mà cô thường làm việc rồi nằm ở đó cho ấm vì cũng là mùa đông rồi mặc dù trong nhà có máy sưởi nhưng hành động này làm cô ấm lòng lên nhanh chóng, mấy đứa cứ thế này thì cô không yên tâm được cô sợ nếu trường hợp xấu cô hi sinh thì có ai chăm sóc cho mấy đứa không, mấy đứa sẽ sống như thế nào làm cô vô cùng lo lắng. 

Pha xong bình trà ướp hoa lài thơm lừng cô bưng khay gồm cả trà lẫn vài chiếc bánh nguyên cám ăn tạm ra ngay chỗ làm việc thường ngày mà vừa làm vừa thưởng thức, mùi thơm từ trà làm cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, suy nghĩ phức tạp cũng không còn nữa. Trà ướp hoa lài là sản phẩm được tạo ra từ lá trà tươi ngon ướp cùng với những bông hoa lài có mùi thơm đặc trưng. Trà lài có chứa một lượng dầu etheric mà lượng dầu này có tác dụng tăng cường năng lượng, hỗ trợ tối đa trong việc đào thải độc tố cho cơ thể đồng thời giúp giảm cân và làm đẹp da. Trà hoa lài thường được thu hái vào buổi tầm chiều, vì thời điểm này sẽ đảm bảo được độ tinh khiết và tươi xanh nhất. Trà lài mang hương vị ngọt ngào tinh tế, nhẹ nhàng như mùi hương của thiếu nữ. Chính vì điều đó mà dễ làm hài lòng của giới thưởng trà trong đó có cả cô, và cái sở thích tiêu khiển này làm cô cảm thấy thanh tịnh, cả người thả lỏng thưởng thức trà ngon, mặc dù cô đã từng là 1 con nghiện trà sữa nhưng vì bản thân nên cô không thể ăn uống không lành mạnh được, tuổi thọ cô so với người bình thường ở Việt Nam thì chỉ bằng 1 nửa còn với Nhật thì sống còn chưa đến nửa nữa, tuổi thọ của cô có hạn ăn uống linh tinh là phá hỏng hết kế hoạch mất. 

" Rồi rồi, ngủ ngoan nào!"

Cô xoa nhẹ vào bộ lông mềm mại ấm áp của mỗi đứa ru chúng đi ngủ xong thì cũng lôi máy tính ra làm việc, hí hoáy 1 hồi thì cũng đến giờ ăn sáng, chiếc điện thoại bên cạnh reo lên mấy hồi, màn hình sáng lên biểu thị nên kết thúc giờ làm việc thay vào đó là ăn sáng.

" Xèo xèo!"

Bắt tay vào việc làm đồ ăn sáng, trong tủ lạnh nhà thì còn kha khá đồ để ăn nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà cô bắt tay vào làm ngay 2 phần bánh mì chảo, ngon và bổ dưỡng.

" Ưm.. chào buổi sáng Misaki!"

" Vâng, anh đi vệ sinh cá nhân đi, hôm nay họp đó!"

Cạnh 1 cái cửa được mở ra, hắn ngáp 1 cái thật dài rồi dụi mắt bước đến ôm eo cô rồi gác cái đầu nặng lên đỉnh đầu cô, việc này đã là cơm bữa nên cô cũng không quan tâm nữa.

Họp? Đúng rồi! Hôm nay họp, và cũng là ngày mà cô tiếp tục triển khai kế hoạch như trong dự định và rồi lại mất tích lần nữa để chuẩn bị cho sự kiện đó. Hắn nghe lời bước vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân ngay vừa lúc quay đi nụ cười của cô đã tắt thay vào đó là đôi mắt u buồn, đôi mắt xanh trầm bỗng chốc tĩnh lặng.. cô không nỡ rời xa Gojo, cô thích hắn, cô yêu hắn từ ngay khoảng khắc lần đầu tiên gặp từ hơn 20 năm trước, ngay cả rời đi 1 thời gian lâu cô vẫn ôm tình cảm khư khư không thể bỏ, cái ngày mà gặp hắn lúc hơn 12 năm về trước càng khiến cô chắc nịch hơn, cái cảm giác con tim như được rót 1 dòng nước ấm vào cơ thể lạnh lẽo này khiến cô mê man nhưng vì cái lí trí đủ lớn kéo cô về với thực tại, để làm cô không làm lệch đi kế hoạch của bản thân.

Giờ cô bắt đầu vô cùng hối hận khi ở bên cạnh hắn, nó khiến cô khó đi theo lí trí mà hãy chọn con tim đi, nhưng khi nhớ về Mahito lại khiến lí trí cô trở lại mang theo âm điệu đượm buồn, cô không thể vô trách nhiệm như vậy được, cô phải vứt bỏ đi cái tình cảm cứ lớn lên mỗi ngày bên cạnh hắn mà nghiêm túc đối mặt với tất cả để khiến số người chết giảm xuống thấp nhất cô có thể làm. Có lẽ sứ mệnh của cô ở thế giới này là vậy chứ không phải là yêu đương với ai đó

" Ah xỉu!"

Hắn cắn miếng đầu nhai nhai rồi nuốt xuống rồi làm cái biểu tình như bị đột quỵ làm cô phì cười

" Misaki này!"

" Hử?"

" Anh thích em!"

" haiz biết rồi mà! Anh lo ăn đi"

" hì hì"

Nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của cô khiến hắn thỏa mãn, cô là người mà khiến thế giới quan của hắn được mở rộng, là kiểu người nếu đàn ông chết hết cô vẫn có thể tự lập và sống như thường chính nó là hắn mê mẩn, 1 người tự lập mạnh mẽ nhưng rất biết cách làm nũng tuy cô không hay chủ động cho lắm như lần nào chủ động đều khiến hắn xỉu lên xỉu xuống vì độ đáng yêu cứ x10 lên, là người mang phong thái bình tĩnh, điềm đạm và xinh đẹp như 1 bông hoa kiềm diễm, kể đến tên cô cũng có nghĩa là hoa đang nở mà nhỉ 

<Misaki tức ý nghĩa sâu xa là hoa đang nở >

Chỉ là hơn 1 tháng qua mặc dù đã cố gắng trong việc định hình mối quan hệ này nhưng cô vẫn không rõ ràng cho lắm mặc dù hắn biết cô có cảm tình với hắn nhưng không hiểu lí do nào làm cô không thổ lộ cũng như chẳng bày tỏ rõ lòng mình cho hắn, làm hắn thời gian qua mọi thứ về cô vẫn là 1 ẩn số lớn. Cô sử dụng máu để chiến đấu nhưng lại biến máu thành vũ khí chiến đấu là chủ yếu làm hắn hơi khó trong việc xác định được gia tộc mà liên quan đến cô, không có ai tên Misaki trong dòng họ của cả hai cả nên làm hắn càng khó tìm.

Ăn xong cô cùng hắn không nhanh không chậm đi lên Trường cao đẳng Jujutsu qua việc hỗ trợ từ hắn nên chỉ trong chớp nhoáng đã đến nơi rồi, sau khi việc trên trường xong xuôi thì cũng đến giờ họp mọi người đều có mặt đông đủ tại phòng, hắn bước vào theo phong thái chẳng nể nang ai cả mặc dù có cả cấp trên ngồi ở đó 2-3 người nhưng hắn vốn chẳng để tâm tí nào với mấy con người cổ hủ lạc hậu đó.

Phòng họp đóng lài và bắt đầu cuộc họp, phía cấp trên đề ra những nhiệm vụ phải là và giao cho từng người sau đó thì là những vấn đề cả giải quyết và bàn bạc, cũng chẳng có gì đặc sắc cho đến khi

" Cấp cao giao cho Gojo Satoru đi tiêu diệt nguyền hồn cấp đặc biệt tiếp theo thay cho tên mà cậu đã để thoát mất là Jogo, không có ý kiến gì chứ?"

" Hử? Dễ thôi mà, ai?"

" Mahito!"

Cô bất ngờ mở mắt lớn ngay lập tức bất ngờ quay ngoắt nhìn về phía cấp trên, khiến mọi người thấy lạ hành động đó của cô khiến cấp trên nghi ngờ mang ý khó chịu

" Chou Misaki không đồng ý sao?"

" Đúng! Tôi không đồng ý. Mahito để tôi xử lí!"

" Chúng tôi biết cô rất mạnh nhưng Mahito rất giảo hoạt và thông minh!"

" Tôi xử lí!"

Câu nói chắc nịch làm cấp trên có chút khó chịu, hắn bên cạnh không có ý kiến gì vì cô mạnh và đủ thông minh để không bị lừa mấy thứ vớ vẩn như vậy vả lại cô không thích bị coi thường tí nào, hắn hiểu cô mà! 

" Được rồi! chúng tôi sẽ báo lên cấp trên! Họp đến đây là kết thúc!"

Tan họp hắn thấy cô có chút hơi mất tập trung có vẻ đang suy nghĩ gì đó nên hắn nhẹ nhàng bồng cô lên trước mặt toàn bộ làm cô giật mình xấu hổ mà đấm hắn vài cái vào vai

" Điên à, thả tôi xuống!"

" Ôi chà ôi chà! Hạnh phúc quá đi!"

Mei - san che miệng cười xấu xa càng làm cô xấu hổ hơn mà đánh tăng lực đánh mạnh hơn, hắn chỉ cười xòa bồng cô đi tới tận ra ngoài làm không chỉ cấp trên, giảng viên mà cả học sinh cũng đều nhìn thấy hết, không biết chui vào đâu cô chỉ dám cúi mặt xuống giấu đi cái mặt đã đỏ ửng cả lên, hắn bế cô y như cách bế em bé vậy! Trời ạ

" Được rồi! Hôm nay em hết tiết rồi đúng không? Vậy tối chúng ta đi chơi ở Đà Lạt đúng không? Ừ đi đến đó ăn chợ đêm nhé!"

" Anh không biết xấu hổ à trời? Vâng vâng!"

Nhận được đồng ý hắn liền vui vẻ hôn cô 1 cái rồi đặt cô xuống ghế sopha ở nhà rồi lại biến mất, cô thở dài 1 cái suy nghĩ 1 lúc. Satoru à! Xin lỗi nhưng cô không thể bên cạnh hắn thêm nữa, cô phải lên đường tiếp tục công việc của cô thôi.

Dọn dẹp đồ xong cô cắn vào ngón trỏ sử dụng chú lực làm tất cả đám nhóc nhà cô được thu gọn vào trong 1 viên bi máu nhỏ tròn, cô đút nó vào túi rồi nhìn khắp căn nhà lần cuối xem còn sót gì không, có vẻ như đủ hết rồi thì cô mới đặt tờ giấy ghi vài chữ nắn nót ngắn gọn của mình, giờ là gần trưa tầm 2 tiếng sau hắn sẽ về, cô đã nấu đồ ăn xong xuôi rồi, đồ ăn tối cũng trong tủ lạnh. chắc hắn sẽ để ý đến sau khi đọc tin cô gửi lại thôi. Được rồi đi thôi

Vẫn là cách đi lặng lẽ không báo trước 1 tiếng của cô, cái thói quen bỏ đi này sẽ làm cho người tiếp theo điên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro