Việt Nam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oh haha, nhìn coi nè họ đang nhảy đó, đỉnh quá!"

Trước mắt họ chính là nhóm người tụ lại để nhảy theo hướng hiện đại Kpop, đây là hình ảnh không hề hiếm gặp những hình ảnh các cô gái hay chàng trai ở tầm chủ yếu độ tuổi gen Z nhảy những bài nhạc trên phố đi bộ như vầy cả, vừa đẹp, vừa thu hút lại thể hiện được cá tính của mình.

" wow đều quá, nhìn họ như là idol ấy nhỉ?"

"Ừ"

" Sake sake!"

Hắn vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh nhưng chả quên để ý người bên cạnh như thế nào, đường phố đi bộ của Việt Nam thực sự rất sôi động và mang 1 không khí gì đó vô cùng năng lượng, nó làm hắn cảm thấy rất thích thú hơn so với đường phố đi bộ ở Nhật, yên tĩnh không hợp với  cách của hắn.

"Misaki, chú ấy bán cái gì à?"

Chỉ tay vào 1 người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang ngồi bên hồ mà làm loại bánh không thể không ăn khi đi ở gần hay ngay hồ Tây ở Hà Nội, 1 loại bánh đầy quen thuộc đối với nhân dân Hà Nội với vị thanh ngọt, mùi dừa thơm lừng không những vậy mạch nha bên trong dai dai ngọt ngọt rất được ưa chuộng khiến bánh khó mà bị lạc hậu mà vẫn mang 1 cảm giác đặc biệt mà thanh toát.

" À là bánh bò pía , anh ăn không? Ta mua cho mấy đứa ăn thử luôn nhé!"

" Vâng ạ!"

" Em thích ăn gừng mà đúng không? Megumi, tí chúng ta đi ăn thử loại bánh có gừng nhé!"

" Vâng ạ!"

Vẫn vậy cô xoa đầu Megumi rồi đi sang hướng  chú bên kia, chú ấy cũng tầm độ tuổi bắt đầu đã nhuộm mái tóc đen kia thành tóc trắng bởi những sợi tóc bạc lấm tấm trên đầu đã chiếm chủ yếu, nhìn chú với đôi mắt nâu điềm đạm kia làm cô nhớ đến người thân của cô ở nhà thật, cả nụ cười hiền kia nữa, hoài niệm quá đi

" Chào cô gái, cháu mua bánh chứ?"

" Vâng, lấy cháu 8 cái nhé ạ!"

" Được rồi!"

Đôi tay sần sùi thoăn thoắt lấy miếng bánh mỏng cho 1 thanh mạch nha rồi đến dừa bào sợi xong thì rắc thêm mè đen chỉ trong vài phút ngắn ngủi chú đã làm xong rồi gói lại bỏ vào bịch cho cô mang đỡ cực

" Vâng, cám ơn chú ạ!"

" Phải gọi là bác chứ, nhìn cháu chắc nay chỉ mới đôi mươi thôi nhỉ?"

" À haha không ạ! Cháu năm nay đã 30 rồi ạ!"

" Ôi trời, thật sao? Bác không tin đâu, nhìn trẻ đẹp cứ như đôi mươi thế này!"

"Haha cháu nói thật mà! Vậy cháu cảm ơn nhé, cháu đi trước đây ạ!"

Cười xòa 1 cái cô cúi người từ tốn đi mà quên mất có người cứ đi theo nãy giờ tủi thân vì cách biệt ngôn ngữ ở đất nước xa lạ này, đến lúc phát bánh thấy thừa 1 cái mới nhận ra mình bơ 1 người phía sau lưng mà lúc nãy hắn đứng sau gốc cây gần đó đợi.

" Haha xin lỗi, tôi không để ý!"

" Hứ, anh dỗi rồi!"

" Thôi mà, bánh nè! Ah"

Cô bẹo má hắn rồi đưa bánh đến trước miệng hắn ra hiệu há miệng để cô đút vào, được cơ hội ngàn năm có 1 dại gì không dại gì mà hắn chối bỏ cả, Gojo há miệng ăn 1 miếng vừa đủ để cảm nhận xem loại bánh đó như thế nào, hắn thấy cô ăn khá là ngon lành

" Ưm, ngon đó chứ!"

Đôi mắt hắn sáng lên lấp lánh khi thấy vị hợp với mình hơn tưởng tượng, ngọt thanh nha, hắn rất thích các loại bánh vị có ngọt như vậy, thanh nhẹ không bị gắt quá!

" Haha, còn nhiều món ngon lắm, anh cứ từ từ thôi!"

Cô lau đi vết dừa ở khóe miệng rồi đưa lên ăn vô cùng tự nhiên khiến hắn cảm thấy khá nóng người, cô luôn khá là .. thật không biết nói gì, thích thì thích thật nhưng mà chỉ tưởng tượng cô làm vậy với 1 người khác thì thật khiến hắn nóng máu chỉ muốn đánh nhau thôi.

" À đây rồi! Chúng ta ăn bánh trôi nước nhé! Khá là giống Dango nhưng sẽ đặc biệt hơn 1 chút!"

Chỉ ở xa xa cô đã ngửi thấy mùi thơm của nước gừng khi ăn cùng bánh trôi nước rồi! Mùi thơm ấm từ nước gừng làm Megumi có chút thích thú nhưng không biểu hiện ra mặt, đáng yêu ghê y hệt Toji khi ngửi thấy mùi mà đồ ăn gã thích, đúng là có huyết thống không lệch được mà.

Cả đám đi hết buổi tối đến gần 10h tối mới về cùng gương mặt không có mệt tí nào vì họ được chiêm ngưỡng rất nhiều thứ hay ho, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cả đám là cô phì cả cười khó mà nhịn được.

 Chúc ngủ ngon cả đám thì cô cũng chuẩn bị về thôi, dù gì đám nhóc nhà cô chắc cũng nhớ cô rồi, haiz cô cũng nhớ chúng quá.

" Cho anh về với!"

"... Haiz thầy đừng làm cái mặt đó được không?"

Vẫn là cái màn bám cô, cô nhớ là hắn sinh vào 7/12 mà nhỉ? Cung Nhân mã mà đúng không? Đâu có bám người vậy chứ!

" Được rồi! Tối nay thôi đó"

" Hihi anh biết rồi!"

Dù sao cũng ngủ cùng nhau rồi nên việc đi cùng hay làm cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa nên cô cũng chẳng có suy nghĩ gì mà được hắn đưa về thẳng nhà rồi không muốn quan tâm sự đời nữa, giờ cô đi thư giãn với mấy nhóc nhà cô, vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng của mấy đứa nhà cô rồi a!

" Ta về rồi đây!"

Vừa mở cửa là 1 loạt ồ ạt nhảy vào người cô thậm chí hắn đứng phía sau còn phải đỡ cô chứ không cô ngã mất, gần 50 con mèo sau đó là chó gấu đỏ, cáo cả chồn cô cũng nuôi, nói chung nhà cô sắp thành sở thú rồi haha

" Chà, mấy đứa này!" 

Cô thở dài nhưng vô cùng thỏa mãn, vẫn là nana, con nhóc trèo lên đầu cô ngồi bằng được mà chiễm trệ huếch mặt với đời sang chảnh như 1 quý bà ngồi trên vương vị. Vốn không quá để tâm mà cô ôm 1 đống vào trong nhà, ôi nặng chết mất! Trên đầu nana nặng đến 5kg, 2 vai là 2 nhóc gấu đỏ sương sương 6kg, ở tay mới nặng 3 con cáo và 2 con chồn tổng cô phải chịu là tận gần 30kg.

" Em nuôi mập thật đó!"

Hắn ngưỡng mộ nhìn tất cả đều có cái bụng mỡ nho nhỏ, đặc biệt nhất vẫn là mèo vì hầu như chúng đều khá lười vận động nên nhìn chả thấy con nào dưới 3kg cả, chắc tiền đồ ăn không cũng là 1 khoảng chẳng nhỏ đâu nhỉ?

" 1 tháng tốn sơ sơ gần 50tr tiền đồ ăn mà!"

Nếu nhà mà nghèo thì chắc sạt nghiệp mất, may là công việc cô cũng gọi là đủ ăn đủ sống nuôi tụi nhóc con này, là giảng viên 1 tháng kiếm được 30tr/tháng, vài việc linh tinh khác nữa thì cũng 400-500tr/tháng tùy tháng! Tháng nào mà ổn thỏa thì kiếm sơ sơ cũng gần tỉ thôi chứ cũng không quá!

" Haha, vậy cần người nữa chăm không? Misaki!"

" Thôi, tôi không có nhu cầu!"

" Em khó thật đó!"

" Tại anh bám dai thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro