Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến hành trình khá dài, tất cả sinh viên đều có mặt ở sân bay Nội Bài của thành phố Hà Nội thuộc đất nước Việt Nam, chỉ ở phía xa mọi người đã thấy cô ngồi phía xa xa cùng với dáng người cao lớn bên cạnh, làm sao khó có thể nhận ra khi 2 người nổi bật ở sân bay như vậy chứ?

" Oa! Khí hậu mát mẻ hơn mình nghĩ!"

" Ờ, Việt Nam là nước đang phát triển mà nhìn hiện đại ghê!"

Cả đám nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ dám nói thì thầm có lẽ vì thói quen không gây ồn ảo ở Nhật nên cả đám cũng không dám nói gì to chỉ là hơi ngạc nhiên vì ở đây ồn ào và sôi động hơn họ nghĩ nhiều.

" Mấy đứa, ở đây!"

Cô chỉnh lại gọng kính đứng dậy vẫy tay, người đứng bên cạnh đang vui vẻ ăn bánh của Việt Nam đầy thích thú

" Sensei! 2 người cứ như ngôi sao điện ảnh ấy nhỉ?"

Nobara cau mặt nhìn gương mặt của Gojo thích thú mà kì thị ra mặt mà làm cô phì cười, chỉ ân cần đưa cho Nobara 1 li trà sữa matcha rồi lớn giọng thông báo.

" Giờ chúng ta để đồ ở khách sạn, giờ theo cô lên xe!"

" Vâng!"

Tự nhiên Nobara và Itadori nhớ đến kỉ niệm ở Roppongi bị hắn lừa 1 vố đau như nào nên giờ hơi nghi vấn về việc có nên tin tưởng nếu có Gojo đi cùng để chọn Khách sạn không, nhưng vốn nghĩ cô là 1 người đáng tin và thanh lịch như vậy thì không thể nào chọn khách sạn 1 cách cú lừa sinh viên đâu!

Sofitel Legend Metropole 

1 nơi mà cả đám phải ngã ngửa vì độ lộng lẫy và pha chút cổ điển của nó, quá đẹp nhìn sơ sơ chắc chi phí không phải dạng vừa đâu nhỉ?

" 2 người 1 phòng nhé! Đây là chìa khóa phòng!"

" Sensei!"

" Hử?"

Cả đám vẫn chưa thoát khỏi sự lộng lẫy của khách sạn 5 sao mà cứ há hốc nhìn cách trang bày đầy trang trọng, xa hoa đắt tiền, có mỗi Megumi cứng người đủ tỉnh táo để thoát ra sự hoành tránh đó gọi cô bằng tông giọng có chút run

"... 1 Phòng hết bao nhiêu tiền vậy ạ?"

" Không phải lo chi phí đâu, trường cho thêm với lại cô hoàn toàn dư sức cho tụi em đi chơi khắp Việt Nam nên đừng lo, dù sao ở đây cũng có 1 đại gia mà, cô mà tiếc thì cô moi chỗ thầy ấy cũng được, tận hưởng đi!"

".. Vâng!"

Vẫn vậy theo thói quen cô xoa nhẹ mái tóc đặc biệt của Megumi rồi dẫn cả đám lên phòng, tất cả đều vui như đi hội vậy không giữ được bình tĩnh mà vui đến run cả người, trong đó có vài nhân vật hơi bị năng động 1 chút!

"Gojo sensei!"

" Hai! Panda- kun!"

" Sao thầy không mặc như bình thường ấy!"

" À tại vì mặc thế này cho thoải mái vả lại nếu mặc như bình thường thì thầy sẽ làm nhiều cô gái xỉu mất!"

Độ tự tin thái quá tỉ lệ thuận với mức độ đẹp trai và hào nhoáng của thầy nên cô chẳng cố ý kiến nào, chỉ có đám sinh viên nhìn hắn với ánh mặt khinh bỉ ra mặt

" Hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ? Chou sensei!"

" Chúng ta sẽ đi tham quan sơ sơ ở Hà Nội, đến tối đi ăn tối rồi đi bộ ở phố đi bộ, có rất nhiều thứ thú vị để xem đó!"

" Vâng!"

Hào hứng chính là không khí trong thang máy lúc này chỉ có Megumi là bất lực mà đỡ trán thôi, sau khi lên đến phòng ai ai cũng mắt chữ A miệng chữ O vì căn phòng vừa thơm vừa tráng lệ, đúng là khách sạn 5 sao mà!

" Nghỉ ngơi đi rồi tí xuống ăn trưa nhé mấy đứa!"

" Vâng ạ"

Hắn phì cười vui vẻ rồi quay lưng cùng tính cô vô phòng liền bị cô chặn lại với gương mặt cười tươi nhưng kèm theo tí sắc mặt khá là đáng lo ngại

" Sensei à, anh làm thế là không nên đâu, học sinh hiểu nhầm đó!"

" Nhưng tôi thích em là thật mà, đâu cần hiểu nhầm!"

" Haiz, anh bị sao vậy chứ? A"

1 anh nhân viên từ đâu không may trượt chân làm đụng trúng hắn khiến hắn ngã vào cô, may mà nhanh tay níu vào cạnh cửa, tay kia ghì cô vào lòng nên không có việc gì xảy, anh nhân viên luống cuống xin lỗi cúi người 90 độ làm hắn chỉ cười xòa không có ý làm khó gì 

" Em không sao.."

"..."

Đứng hình.. hắn nhìn thấy gương mặt đỏ đến tận vành tai mà cứng đờ, bình thường trêu hắn vô cùng là chuyên nghiệp làm hắn tưởng để thấy cô mang 1 vẻ mặt đáng yêu đến chết đi sống lại này là không thể chứ!

" Được rồi..thả tôi ra!"

Xấu hổ chết mấy thôi! Cô mặt dày chỉ khi cô chủ động thôi chứ còn bị úp lại là cô mặt có dày vài m cũng bị kéo lại thành 1 lớp mỏng đét như miếng giấy mỏng thôi.

".. Phụt haha, em đang xấu hổ à?"

" Đừng có nhìn nữa mà Satoru san!"

Hắn cười đến sảng, cô trong lòng hắn xấu hổ mà cứ vùi sâu vào để hắn không nhìn thấy, chưa bao giờ thấy cô nhỏ bé như vậy cả làm hắn cứ rung động không ngừng mất

" Xì.. ưm!"

Cô chả thèm để ý nữa mà bĩu môi 1 cái quay lưng vô phòng, chưa đi được bước thứ 2 liền bị hắn kéo lại hôn lướt lên môi, hắn cúi người hôn cô xong rồi nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia đỏ chót đang bất ngờ mà đứng cả người càng làm hắn buồn cười mà bế cô lên ôm trọn ghì cô vào hõm cổ mình mà cười tỏa nắng đến híp cả mắt vui vẻ vô cùng.

" Thích em quá đi!"

Vùi vào hõm cổ trắng nõn của cô mà hắn trong lòng nở hoa, hắn ẵm cô đến 1 cái ghế tổ chim rồi đặt cô ngồi lên đùi mình tiếp tục ôm trọn vòng eo kia. 

" Hừ anh tưởng mình anh biết hôn à?"

" Hử?.. Ưm"

Để lấy lại danh dự cô chủ động hôn sâu sau 1 thời gian bị động quá đà làm mất hình tượng  của bản thân, cô luồn lưỡi vào cùng với lưỡi hắn mà quấn vào nhau liên tục, mãi đến 1 lúc mới hổn hển tách nhau ra còn kéo theo 1 sợi chỉ bạc, hắn lần này lên trình không dễ xấu hổ như trước liền cười 1 cái rồi lại tiếp tục kéo cô vào cuộc đê mê của mình, tất nhiên không dừng ở đó mà còn nhiều chuyện ở sau không tiện kể tiếp.

" Sensei bị sao vậy ạ?"

" Không cô ổn, chúng ta ăn nào!"

Eo cô cảm tưởng như sắp không thành hình rồi, may mà ướp lon Pesi lạnh lên bọng mắt và mấy vết hôn làm bây giờ cũng mờ đi trông thấy rồi nếu không chắc lộ hết mất, ngoài ra không tưởng tượng được là thời gian nghỉ ngơi mà cô đáng lẽ dành để ngủ hoặc làm linh tinh lại để cùng người bên cạnh với vẻ mặt bóng loáng đang vui vẻ từ tốn bóp vai cho cô xong thì còn gắp đồ ăn trước sinh viên mà "trăm hiệp" đến 4 lần tức hơn 2 tiếng.

" Tránh xa tôi ra, chậc!"

" Anh xin lỗi, anh lỡ không nương tay!"

Ai nói cô mê người quá làm chi, hắn tính dừng lại rồi ấy chứ nhưng cái khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đỏ ửng gợi tình cùng chất giọng ấm áp của cô nấc lên cầu xin dừng lại làm hắn khó mà đỡ được nên " cứng" lại ngay rồi hành cô tiếp

" Đừng mà..hức..không nổi nữa!"

" Lớn ..lớn quá rồi! Bên trong .. đừng mà! ..S..Sao lại lớn..Ah~"

Thật làm hắn nhớ lại hình ảnh cô nấc lên chạm vào bụng dưới của hắn mà đẩy hết sức ra mặc dù so về sức thì cô lúc này cũng chỉ đơn giản là 1 ngọn cỏ nhỏ trước gió, cơ thể đẹp đẽ trắng hồng đã khiến hắn phải điểm thêm vài vết đỏ đỏ tựa bông hoa kiều diễm trên nền tuyết vậy, nhìn ngắm thành quả mà khiến hắn thật mê muội đến thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro