Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, sau khi một người chết đi sẽ dọc theo những nơi mình từng đi qua, thu lại tất cả những dấu chân của họ, cuối cùng không để lại bất kỳ vết tích gì.

______________________________________

- Ồ. Cuối cùng cậu cũng tới.

Trong quán bar nhỏ chỉ có vài bóng người lẻ loi, cô gái xinh đẹp đứng ở quầy pha chế mỉm cười khi thấy cửa mở. Người nọ khẽ rũ những bông tuyết đầu mùa khỏi áo choàng rồi mới chầm chậm bước vào.

- Ngồi đi, chàng trai. Muốn uống gì đó cho ấm người không? Một ly cocktail rực lửa thế nào?

- Không, cảm ơn.

Seox khước từ lời mời của chủ quán. Gã không biết và cũng không muốn uống rượu.

Cô gái chép miệng tiếc nuối, quơ tay lục lọi trong ngăn kéo. Chốc lát sau, một tập nhiệm vụ ủy thác của công hội được ném ra trước mặt gã.

- Gọi tôi chỉ vì thứ này?

Gã khó hiểu nhìn đối phương.

- Chỉ vì? Chắc chưa?

Nhận được câu trả lời nửa úp nửa mở, gã hiếu kỳ lật từng trang giấy. Những nhiệm vụ ghi trên đó đều rất bình thường. Từ bảo hộ cho một chuyến đi, hợp tác tìm kho báu, tổ đội tiêu diệt quái vật, điều tra hành tung của băng cướp...

- Có gì đặc biệt sao?

Tiếng giấy va vào nhau loạt soạt không ngừng. Cuối cùng, đôi mắt gã dừng lại ở một hàng chữ được khoanh bằng bút đỏ.

"Yêu cầu: Điều tra sự xuất hiện của một người khả nghi trong thành phố X.

Chi tiết nhiệm vụ: Vùng ngoại ô của thành phố X dạo gần đây không yên ổn. Các lính tuần tra báo cáo rằng họ bắt gặp một người phụ nữ trẻ bí ẩn. Các nhân chứng khẳng định cô ta liên tục hỏi và đưa ra yêu cầu bọn họ yêu cô ta. Bất cứ ai từ chối hoặc chạy trốn đều bị tấn công. Hiện tại cư dân trong khu vực rất sợ hãi. Người đại diện của thành phố mong muốn một dũng sĩ có thể khuất phục và bắt giữ kẻ khả nghi.

Phần thưởng: Tùy thuộc vào sự thương lượng của hai bên."

Seox siết chặt tay. Gã không tin nổi vào đôi mắt mình, tới mức ngẩng đầu nhìn chủ quán rất nhiều lần.

- Sao hả? Đúng thứ cậu cần chứ?

Rút trong ngực ra một cái tẩu thuốc, cô gái trẻ châm lửa hút, cười híp mắt.

- Làm sao mà...

- Đó là bí mật nghề nghiệp, cưng à! Cậu muốn thông tin, tôi lấy nó về cho cậu. Chỉ cần biết như vậy thôi.

Đọc lại trang giấy ủy thác một lần nữa, gã cố gắng phân tích từng câu chữ. Một cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng. Dường như có ai đó đang thủ thỉ bên tai gã, thúc giục gã chạy đi tìm kiếm chân tướng.

Không đúng! Nàng đã chết rồi. Chết ngay trước mắt gã khi mà gã chỉ biết đứng đơ ra đó. Người kia chắc chắn không phải nàng!

Bộ não của gã phản đối, cật lực áp chế cái xúc cảm mà nó cho là ảo giác, không có thật. Nhưng mà hoang đường thay, một giọng nói khác ngay lập tức phủ nhận. Gã thề là nó nghe y hệt giọng của gã.

Death là một con quái vật có thể điều khiển cả cái chết. Như Katalina đã nói, chắc gì nó nhẫn tâm giết nàng? Nhỡ đâu nàng vẫn còn sống và đang lang thang cô độc ở nơi nào đó? Nếu người kia thực sự là nàng mà gã lại lờ đi, thế hoá ra nửa năm nay mọi thứ gã làm không khác gì một trò hề?

Seox không biết phải làm gì. Gã cần thêm thông tin.

- Cái này từ khi nào vậy?

- Năm ngày trước.

Rũ bỏ tàn thuốc, cô gái với lấy một cốc rượu nhỏ để nhâm nhi.

- Ban đầu tôi cũng không để ý đâu. Bất quá, người đại diện lại nói vài câu khiến tôi hoài nghi.

- Câu gì?

- Từ ngoại hình và dáng đi, trông kẻ khả nghi rất giống một thiếu nữ được cho là đã chết từ lâu. Ông ta còn kể rõ rằng, trước đây thành phố X có một gia tộc pháp sư vô cùng hưng thịnh. Đời kế tiếp của họ gồm hai chị em. Cô em bộc lộ tố chất thiên tài từ nhỏ, trong khi cô chị bị đồn là vô dụng, có bệnh thần kinh. Nhưng mà, qua một đêm duy nhất, toàn bộ người trong gia tộc đồng loạt biến mất. Tất cả những gì còn sót lại trong căn nhà của họ là vô số vũng máu và vết cắt chém.

Gã há miệng muốn nói rồi lại thôi. Đầu gã đau như bị ai cầm búa gõ vào. Lời chủ quán thuật lại so với những gì nàng từng nói, chẳng hiểu sao lại khớp một cách vô lý.

Nàng xuất thân từ gia đình mang dòng máu pháp sư. Gia tộc nọ có hai chị em.

Nàng vật lộn với phép thuật cơ bản nhất, thứ lẽ ra nàng nên được kế thừa từ dòng máu của mình. Cô em là thiên tài, cô chị là kẻ vô dụng.

Nàng nói gia tộc trục xuất nàng, vậy nên nàng đem theo lá bài đi tìm người cứu giúp. Gia tộc kia bị xoá sổ chỉ trong một đêm.

Lịch sử dường như xuất hiện lỗ hổng, và Seox chắc chắn thứ gã muốn làm sáng tỏ liên quan tới nó. Cứ cho rằng nàng là cô chị trong câu chuyện vừa rồi đi. Chuyện gì đã xảy ra giữa nàng và gia đình? Bọn họ biến mất là do nàng hay ai khác? Sự cố chấp và nguyện ước phá hủy Sky Realm của nàng có liên quan tới đoạn quá khứ bị che giấu này?

Gã cần phải đưa ra quyết định.

- Chuyến bay nhanh nhất tới đó xuất phát khi nào thế?

Cô gái nhướng mày, liếc nhìn cuốn lịch treo trên tường.

- Chín giờ tối nay, tại cảng Y. Cậu sẽ tới nơi vào bảy rưỡi sáng. Tính ra là hơn mười tiếng.

Một tấm vé mạ vàng được đặt lên bàn.

- Đừng có lắm mồm nữa, xách hành lý lên rồi cuốn xéo nhanh. Tôi biết kiểu gì cậu cũng hỏi nên đã đặt sẵn một phòng đây rồi.

Gã sững sờ, thở dài một tiếng.

- Cảm ơn.

- Hừ! Đây là quà đáp lễ vì cậu đã cứu tôi khỏi toán cướp lúc ấy. Cút đi. Bao giờ tìm thấy người thì dắt cô ấy về đây, coi như giúp tôi tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tới quán bar nhưng chỉ toàn gọi sữa với cả sinh tố. Cứ thế này có ngày tôi phá sản!

Đội lên chiếc mũ trùm, gã túm lấy chiếc túi vải đặt dưới chân ghế, rất nhanh bước ra khỏi cửa. Một lúc lâu sau khi cái bóng của gã đi khuất, cô gái nọ mới thở ra từng vòng khói trắng.

- Bà chủ. Chẳng phải sáng mai cũng có chuyến khác tới thành phố X hay sao? Nghỉ ngơi một đêm rồi đi sẽ tốt hơn mà?

Phục vụ dọn dẹp đống tàn dư của mấy kẻ bợm rượu, vừa lau cốc chén vừa hỏi.

- Thằng nhãi ranh như ngươi thì biết cái gì? Tên nhóc đó nhất định phải tới sớm!

- Sớm một chút thì khác biệt đâu?

- Đúng là trai tân chưa nếm mùi đời. Tán gái mà tới chậm, người khác sẽ gọi ngươi là cái bóng đèn.

- Nhưng rõ ràng...

- Nín mỏ! Ngươi hỏi quá nhiều! Còn lý luận nữa hôm nay ta cắt lương!

______________________________________

Trời đã về đêm. Con tàu bay vút trên không trung, sau đuôi nhả ra từng làn khói trắng. Tiếng động cơ kêu vang nghe vào có chút êm tai.

Ngồi trong căn phòng rộng rãi, đem áo khoác treo lên móc, thả mình vào chiếc giường có lớp nệm dày. Seox đem ánh mắt hướng về phương xa thông qua cửa sổ bằng kính.

Mặt trăng tròn như cái mâm, treo lơ lửng trên trời cao. Xung quanh nó lít nha lít nhít những ngôi sao đang nhấp nháy. Ánh sáng màu bạc rủ xuống thế gian, đem mặt đất mơ hồ chiếu rọi.

Alice, cô gái có mái tóc màu đỏ thẫm - chính là chủ nhân của quán bar nhỏ bé. Gã vô tình gặp đối phương bị một toán cướp bao vây và đã ra tay cứu giúp. Hai người bởi vì thế mà quen nhau.

Từ khi được Alice giới thiệu, Seox thường xuyên lui tới nơi hẻo lánh ấy. Gã không uống rượu, cũng khước từ bia bọt. Ngồi trầm ngâm ở một góc với sinh tố bạc hà bỏ thêm vài viên đá lạnh, gã hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư của bản thân và đắm chìm trong ký ức cùng tội lỗi. Không rõ tại sao, nhưng gã cảm thấy mình như được xoa dịu khi nghe những bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ cái máy hát cũ kỹ thường xuyên dở chứng.

Alice rất tinh ý. Cô nàng phát hiện ra gã có tâm sự, mang theo một vại bia tới "nói chuyện". Dưới sự ép buộc bất đắc dĩ, và trong cơn choáng vì không thể chịu nổi thức uống kinh khủng này, gã đã phun ra không sót một từ. Gã tự gọi mình là một kẻ thất bại, một con quái vật không xứng đáng được tồn tại. Alice sửng sốt rồi thở dài khi nghe gã kể về một bóng hình ám ảnh gã trong những cơn mơ. Gã tìm kiếm người đó chỉ vì muốn thoả mãn lòng hiếu kỳ, nhưng không rõ tự bao giờ thân ảnh khoác áo choàng đen đã thay thế những cơn ác mộng mà gã phải chịu đựng.

Thà rằng, cứ tra tấn gã bằng tội lỗi mà bản thân gã biết và thừa nhận. Hoặc ép buộc gã lặp đi lặp lại quá khứ tới phát điên đi. Như thế thì gã rất vui lòng mà phát điên. Vậy nhưng, tất cả những gì gã trải qua chỉ là bóng người im lặng đứng đó, đôi mắt u sầu bị bóng tối bao phủ hướng về gã. Không nói gì, không làm gì. Nhiều lúc gã hoảng loạn, cho rằng đó chỉ là bức tranh vô tri vô giác. Nhưng đôi mắt ấy chân thật đến nỗi hai bán cầu não cũng phải cương quyết phủ nhận đánh giá của chính gã.

Và khi mà gã tự hỏi mình phải đi đâu và làm gì, Alice nhẹ nhàng thổ lộ rằng cô còn có nghề tay trái - người buôn tin. Nói trắng ra, quán bar này chỉ là thứ nguỵ trang cho những giao dịch ngầm tổ chức trong đó. Có khách cũng được, không có cũng chẳng sao. Lợi nhuận từ việc buôn bán tin tức đủ để mua đứt một nửa thành phố này rồi. Trước vẻ mặt sững sờ của gã, Alice cam đoan rằng sẽ giúp gã tìm kiếm người kia và hoàn toàn miễn phí.

Đúng là Alice không hề nói láo. Chỉ sau một tháng, Seox đã nhận được một bức thư từ cô nàng kèm lời dặn dò hãy tới bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cuối cùng thì, gã ở đây, trên con tàu này, chuẩn bị đặt chân tới vùng đất che giấu bí mật.

Tiếng động cơ máy móc vang lên một cách có nhịp điệu, dần dà đẩy gã vào cơn mơ màng. Xen lẫn đâu đó là tiếng sáo du dương, hình như tới từ một lữ khách nào đó không ngủ được. Đắm chìm trong mệt mỏi, nhưng đây chắc chắn là một lần hiếm hoi kể từ ngày đó mà Seox có một giấc ra trò.

______________________________________

Thành phố X.

Sáng sớm, bến cảng chỉ lác đác vài ba nhóm người và mấy chuyến tàu quá giang. Những lính canh uể oải sau một đêm thức trắng, xúm lại chia nhau túi bánh nướng nóng hổi để nhét tạm vào bụng trước khi giao ca.

- Nghe nói gì chưa? Ngài bá tước đã mời được một phi hành đoàn có tiếng tăm tới thanh trừng ma quỷ đấy!

Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền cất tiếng, mở đầu cho cuộc bàn luận nho nhỏ.

- Có phải là vụ xuất hiện oan hồn ở ngoại ô?

- Oan hồn cái gì chứ!? Mẹ vợ tôi làm cho nhà hàng gần đó. Bà ấy khẳng định rằng một con quái vật đang bày trò quấy nhiễu!

- Ha ha! Quái vật? Quái vật sẽ biết khóc biết cười sao? Em trai tôi chính là lính tuần tra bên đó. Nó từng thề với tôi chắc chắn là người sống. Dù sao nó cũng từng bị bám theo một lần.

- Ái chà! Thế trông kẻ đó dài ngắn như nào?

- Hừ! Trời tối bị theo đuôi, ông có gan quay lại hỏi sao? Chỉ biết là đàn bà con gái thôi, mặt mũi thì chịu chết!

Seox nhíu mày khi đi ngang qua đám lính. Thật may mắn khi tuyến bay lần này thời tiết thuận lợi, vậy nên gã tới sớm hơn dự định. Đi xung quanh hỏi thăm, gã vẫy một chiếc xe ngựa, vó ngựa thẳng hướng tới vùng ngoại ô.

Khi được thông báo chỉ còn năm mười phút nữa là sẽ đến, gã chợt hoảng hốt. Một câu hỏi nảy ra trong đầu gã.

Gã tới đây để tìm kiếm chân tướng. Nếu không phải là nàng, gã có thể sẽ thất vọng, hụt hẫng. Dù sao thì gã cũng thất vọng quá nhiều rồi. Nhưng nếu chính xác là nàng, vậy sau đó gã sẽ làm gì?

Nói cho nàng biết rằng gã hoài nghi về quá khứ của nàng nên gã đến đây và bới móc nó từ đống tro tàn?

Nói cho nàng hay gã từng hối hận và bị ám ảnh về nàng, trong khi gã còn đủ tỉnh táo để biết việc phá huỷ thế giới của nàng là sai trái?

Hoặc phét lác rằng gã chỉ hiếu kỳ về nàng nên tới đây dạo chơi, vô tình phát hiện ra sự thật? Như thế thì gã có khác gì một tên sở khanh cặn bã không?

Những ý nghĩ xuất hiện liên tiếp, đan xen vào nhau tạo nên một mớ bòng bong không ngừng. Đến khi tiếng chuông thánh thót vang lên, gã mới giật mình tỉnh lại mà xuống xe.

Đi hết con đường nhỏ được lát bằng đá đen, Seox cuối cùng cũng nhìn thấy dinh thự được miêu tả trong lời đồn của mấy tên bán hàng rong. Lặng lẽ gạt cành cây khô chắn đường sang một bên, gã mở cánh cổng sắt đang khép hờ rồi bước vào.

Cỏ dại mọc um tùm, cao tới đầu gối. Một vài trong số chúng còn đang nở hoa. Mấy bông hoa bé bằng hạt thóc, đỏ đỏ tím tím chen lẫn nhau như đang tô điểm cho màu xanh hoang dại.

Một kiến trúc đổ nát nằm im lìm trên mặt đất. Quan sát một lúc, gã mới nhận ra nó là đài phun nước bằng đá. Bức tượng tinh xảo đã vỡ nát, phủ đầy rêu xanh rêu vàng.

Lá khô rậm rạp dưới chân khi gã băng qua hai hàng cây trơ trụi. Âm thanh xào xạc vang lên ở một nơi vắng vẻ thế này rất dễ khiến người ta liên tưởng tới thứ quái dị nào đó.

Bước lên những bậc cầu thang bị mưa gió làm cho sứt mẻ, khẽ gảy chiếc khoá rỉ sét đến mức không ra hình thù, Seox tiến vào bên trong. Gã lẳng lặng quan sát những vết tích ở đại sảnh.

Kiến trúc hoa mỹ vô cùng. Sàn được lát bằng đá hoa cương nguyên khối, những cột trụ cũng được khéo léo tạo hình hoa lá tiên nữ. Trên tường treo vài vật thể, thứ gã khá chắc từng là khung tranh nghệ thuật. Giữa trần nhà có một cây đèn chùm bằng pha lê. Dù cho phần lớn bóng đèn đã bể nát, gã vẫn nhìn ra giá trị không hề nhỏ của nó.

Chỉ có như vậy. Ngoại trừ vài chậu cây đã chết khô, gã không phát hiện ra thông tin gì khác. 

Đi vào sâu hơn, gã tìm tới căn phòng có cánh cửa bằng gỗ lim. Sâu mọt đã đục khoét nó lỗ chỗ, nhưng gã biết, đằng sau hai tấm gỗ ấy chính là nơi gã cần bước vào.

Máu đã khô và đổi màu, tung toé ở trên nội thất hoặc lênh láng trên sàn nhà.

Những vết cắt, chặt, bổ xuất hiện ở mọi nơi.

Trên tường lác đác xuất hiện vết cào cấu, vết máu hình bàn tay.

Vươn đầu ngón tay lướt qua một vết chém, Seox rơi vào trầm tư. Từ góc độ này, lực đạo này và vết tích để lại, gã lờ mờ biết được kẻ ra tay là ai.

Death.

Gã từng chiến đấu với nó, ngay cả vũ khí mà gã dùng vẫn còn một vệt xước do lưỡi hái của nó lưu lại.

Như vậy, một kết luận đã được đưa ra. Death chính là thủ phạm đã gây ra sự diệt vong cho cả gia tộc.

Nhưng lúc ấy, nàng ở đâu, làm gì? Gã tự hỏi, tiếp tục nghiên cứu những vết tích sót lại.

Seox đi khám phá những căn phòng khác. Gã cố gắng tìm tòi, không muốn bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Kỳ lạ là, dường như trong khoảnh khắc định mệnh ấy, tất cả những người trong dinh thự đều tụ tập ở phòng khách. Gã không thể tìm ra vết máu nào khác bên ngoài, chứ đừng nói tới thứ gì đó kinh khủng hơn như xương trắng hoặc xác chết.

Alice từng nói, tất cả thành viên của gia tộc đều đã biến mất. Có lẽ gã nên đính chính rằng, bọn họ đều bị xoá bỏ bởi Death sẽ chính xác hơn.

Một hồi lâu sau đó, Seox bước vào một căn phòng dính đầy bụi bặm. Ngay cả áo khoác của gã cũng đã xuất hiện một lớp bụi mỏng. Căn phòng giản dị chẳng có gì nhiều. Một chiếc giường xập xệ. Một cái tủ sách trống không, giăng lên vài ba mạng nhện. Một bộ bàn ghế làm việc cùng tủ quần áo đã mất một bên cánh.

BÌnh thường như bao căn phòng của người hầu mà gã đã thấy. Tuy nhiên, tim gã đập thình thịch, hai lá phổi căng phồng khi mắt gã nhìn thấy những dấu chân rõ mồn một trên tấm thảm rách nát.

Phải. Những dấu chân.

Thuận theo phương hướng nhìn lên, Seox khoá chặt ánh nhìn của mình vào một cuốn nhật ký tàn tạ bị ném một cách thô bạo trên mặt bàn.

Vết tích để lại rất mới, chứng tỏ có người đến nơi này gần đây. Gã dám cam đoan rằng chỉ có hai loại người sẽ bước vào chốn khỉ ho cò gáy này: người nhận uỷ thác tiến hành nhiệm vụ, hoặc nàng. Cũng có thể không phải nàng, nhưng giọng nói bí ẩn lại trồi lên thuyết phục gã như thế, nên cứ cho là vậy đi.

Seox cẩn thận cầm lấy cuốn nhật ký. Trang bìa đã bị mọt gặm tả tơi, nhưng bên trong thì vẫn hoàn hảo. Những dòng chữ nắn nót quen thuộc đập vào trong mắt, lần nữa khơi lên cơn đau đầu âm ỉ mà gã cố hết sức để áp chế.

Thì ra là như vậy. Thì ra nàng đã trải qua những thứ kinh khủng như thế, tuyệt vọng như thế.

Nàng bị đẩy vào ngục giam nơi vực thẳm, vùng vẫy vươn tay muốn tiếp nhận ánh sáng. Nhưng hoá ra thứ ánh sáng đó chỉ là giả tạo. Nó vụt qua, trao cho nàng hy vọng rồi tàn nhẫn nhấn chìm nàng trong cơn điên dại tận cùng.

Sự dối trá của thế giới này đã bóp méo một linh hồn lầm đường lạc lối. Nó tạo ra một thứ vũ khí, gieo hạt giống sa đoạ vào trong đó, gán lên cái mác kẻ thù của chính nghĩa rồi vùi dập tàn nhẫn không chút thương xót.

Những con chiên ngoan đạo thường treo trên miệng câu nói Chúa/Thần linh thương xót ngươi. Nhưng buồn cười làm sao, ngay từ đầu nàng đã là thứ đồ chơi bị thần linh vứt bỏ. Nàng vật lộn ở vùng đất tăm tối nhất chờ đợi ai đó sẽ xuất hiện và cứu rỗi mình. Bị đả kích, nàng từ bỏ, để bản thân trở thành một thể với tội lỗi.

Là hiện thân của tội lỗi, cũng là nạn nhân của tội lỗi. Là sứ giả của tử vong, nàng đem cái chết đến với kẻ thù, đồng thời tự trao vinh quang vô tận đó cho chính mình.

Ở trang giấy cuối cùng nguệch ngoạc dòng chữ:

"Tôi là ai?"

Vở kịch hạ màn, mọi bí ẩn đều lần lượt lộ diện dưới ánh sáng. Seox khép lại cuốn nhật ký, buông ra một tiếng thở hắt.

Gã hiểu câu nói của Death rồi.

Quả thật, đã quá muộn để cứu vớt một ai đó. Gã không có tư cách cứu nàng. Chẳng ai trong phi hành đoàn có. Chỉ bản thân nàng mới có thể. Cứu lấy chính mình, nàng mới chân chính cứu được thế giới trong đôi mắt của nàng.

Sao ngươi có thể trông chờ vào sự công nhận từ một ai đó trong khi bản thân ngươi không thừa nhận thành quả mình làm ra?

Đặt cuốn nhật ký về chỗ cũ, Seox quyết định đi tìm kiếm ngục giam được nhắc tới trong đó. Gã hướng về căn nhà kho xập xệ nằm hẻo lánh ở một góc dinh thự. Cửa khép hờ. Phía bên trong chính là một căn hầm được chặn bằng cửa thép vô cùng nặng nề.

Tiếng sắt thép vang lên kẽo kẹt vô cùng chói tai. Cửa mở toang, để lộ cầu thang đá thông xuống bên dưới. Bóng tối giống như đang che giấu một sinh vật đáng sợ, chỉ cần ai đó bước vào là cái mồm rộng đầy máu cùng hàm răng sắc nhọn của nó sẽ khép lại nuốt chửng tất cả.

Cầm lấy một cây nến còn sót lại trên giá, quẹt diêm châm lửa, gã tiến vào trong bóng tối vô tận. Cầu thang vòng vèo quanh co, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa khác. Khoá cửa bị chém đứt đôi. Không thể nghi ngờ, đây chính là tác phẩm của Death.

Seox ngần ngại không muốn bước vào. Sau khi biết rõ chân tướng, gã lại sợ hãi. Gã sợ rằng nếu tìm thấy cái gì đó càng thêm kinh khủng, gã sẽ không còn đủ minh mẫn để mà phân rõ phải trái. Gã sợ sẽ trở thành người như nàng, sa vào vòng tay của sự điên dại, tự huỷ diệt chính mình. Gã sợ, chỉ đơn giản là vì gần đây cảm xúc của gã quá bất thường mỗi khi nghĩ tới nàng.

A? Nhìn xem. Đáp án ngay trước mắt nhưng gã lại trốn tránh không tiếp nhận. Thật đúng là thảm hại.

Giọng nói chế nhạo vang lên trong đầu. Hít một hơi như tự tiếp thêm dũng khí, gã đẩy cửa bước vào.

Sẽ không sao đâu, gã tự nhủ. Còn thứ gì có thể tàn tạ hơn những gì gã biết hay sao?

Nhưng mà, số phận lại không thích vả mặt một lần đấy. Nếu má trái đã có một dấu tay, cớ gì nó không cho thêm má bên phải để cân bằng nhỉ?

Ngọn nến bỗng bùng lên. Ánh sáng leo lắt trở nên rực rỡ, chiếu rọi vào tất cả ngóc ngách gã đi qua. Gã khó hiểu. Ngọn lửa hình như đang hưng phấn? Gã lại gặp ảo giác sao?

Lửa nhảy nhót, uốn éo. Nó như thể có lý trí và sinh mệnh riêng, hiểu được thắc mắc của gã. Nó nghiêng về một hướng. Thuận theo hướng gió - gã nghĩ thế - Seox đi đến nơi song sắt hình thành nên một nhà giam.

Mặt đất dính đầy những thứ bẩn thỉu. Lộn xộn xung quanh là vô số xương xẩu, xác chuột chết. Chiếc giường - hay đúng ra chỉ là một cái bệ đá thô sơ dựng ở một góc tối. Đôi mắt tinh tường của gã hình như bắt được cái gì trên đó.

Đoán xem thứ gì ở đó nào?

- Thứ gì cơ?

Gã vô thức hỏi lại.

À không. Câu hỏi đúng phải là, ai ở đó?

- Ai có thể ở đây mới được?

Làm sao mà biết? Có thể là xác chết của một kẻ bất hạnh. Cũng có thể là một con người còn sống sờ sờ? 

Tiếng động trong nháy mắt biến mất. Seox khựng lại như bị hoá đá. Gã nhớ về dấu chân trong căn phòng tồi tàn. Đôi tai gã rục rịch dưới mũ trong khi cơ thể gã hò hét đè nén hơi thở nhẹ nhàng hết mức có thể.

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Gã nghe thấy tiếng sợi nến cháy lách tách, tiếng gió thổi ào ào qua lỗ thông hơi, tiếng trái tim đập thình thịch vì căng thẳng và tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Không phải.

Không phải của gã.

Tiếng hít thở hoàn toàn không phải của gã.

Seox gần như muốn nhào tới phía trước. Thật may mắn là gã có thể kiềm chế bản thân. Bước từng bước cứng ngắc, chưa bao giờ gã thấy việc đi lại khó khăn thế này.

Nương nhờ ánh nến le lói, gã vượt qua song sắt đứt đoạn, đặt chân vào chốn vực thẳm, nhìn rõ bộ dạng con quái vật mình phải đương đầu.

Cơn ác mộng kết thúc rồi.

Giọng nói vang vọng bên tai, nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó biến mất.

Buông thõng tay, gã sững sờ nhìn thiếu nữ cuộn tròn ở một góc đang ngủ say. Lớp áo choàng mỏng manh có lẽ không đủ để ngăn cản hơi lạnh, chốc chốc gã lại thấy đôi tai kia khẽ vẫy. 

Seox muốn tự tát mình vài cái. Gã cần tác động vật lý để cam đoan rằng gã không phát bệnh hoang tưởng tại đây, ngay bây giờ. Nhưng tại góc nhỏ trong tâm hồn, gã lại cảm thấy vui sướng. Cơn xúc động khiến gã có cảm giác mình trở về làm đứa trẻ năm tuổi, muốn nhảy cẫng hoan hô.

Vậy là gã đã đúng! Những gì gã làm không phải uổng phí!

Nhưng bây giờ gã phải cư xử thế nào? Seox vò đầu bực bội. Gã không biết nên nói gì với người kia. Cả lý do gã xuất hiện ở đây nữa.

______________________________________

Có thể là gã quá ồn ào, hoặc là cái tính đi vào không đóng cửa nên không khí lạnh ập tới, Nier bị đánh thức khỏi mộng đẹp.

Nàng cựa quậy. Mười đầu ngón tay đã tê cứng, vai gáy thì đau ê ẩm. Mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi khiến nàng ho sặc sụa.

Ôi cái cơ thể tàn tạ này. Nàng tự hỏi mình có thể sống tiếp được mấy hôm.

Và nàng bắt gặp một kẻ lạ mặt. Gã ta đứng trước mặt nàng, còn cầm theo một cây nến soi sáng. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến nàng khó mà thích ứng trong thời gian ngắn. Nàng chỉ kịp nhìn thấy chiếc áo choàng trắng như tuyết và chiếc mặt nạ trông có vẻ dữ tợn.

Gã không động đậy, còn nàng thì hiếu kỳ đánh giá gã. Dường như gã ta không có ý làm hại nàng, đơn giản là đứng đó nhìn thôi.

- Cậu là ai ?

Nàng hỏi. Đôi mắt đỏ trong suốt không hề toát ra vẻ sợ hãi. Nàng cảm thấy vô cùng mới lạ. Lần đầu tiên có ai đó gặp nàng mà không chạy trốn. Kỳ quái hơn là, từ trên người gã nàng bỗng có cảm giác quen thuộc.

- Chúng ta từng gặp nhau sao?

Ngập ngừng một lát, nàng bổ sung.

- Cô không nhớ?

- Nhớ? Nhớ cái gì cơ?

Seox nhìn chăm chăm vào nàng. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Vẻ hoang mang hiện rõ trên đó khiến gã tin rằng nàng không nói dối.

Nàng thực sự quên hết tất cả mọi chuyện sao? Thế cũng tốt.

Nier tranh thủ thời gian đứng lên, dáng vẻ khẩn trương vô cùng.

- Cậu biết chuyện của tôi sao? Xin hãy nói cho tôi biết!

- Tại sao cô lại ở đây?

- Tôi không biết. Từ lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở nơi này. Khi ấy tôi không nhớ gì hết. Đầu tôi đau lắm. Vậy nên tôi chỉ dám đi loanh quanh thôi...

Gã hơi rung động. Nếu như vậy, khả năng cao là do Death. Nó coi nàng như cả thế giới, vậy nên nó sẽ không xuống tay với nàng. Thay vào đó, nó đưa nàng trở về nơi này...

- Từ khi nào vậy?

- Bảy ngày trước.

- Là cô tấn công người khác xung quanh?

Nier hoảng sợ, vội vàng lùi lại một bước. Nàng cho rằng gã tới đây để bắt nàng đi. Ánh nhìn sợ sệt của nàng giống như kim châm, đâm một cái thật mạnh vào trong lòng gã.

- Tôi nhặt được một quyển nhật ký. Dù không rõ là của ai, nhưng cô ấy sống khổ lắm. Tôi không muốn trở nên như vậy...

Thật trùng hợp. Trùng hợp một cách đáng sợ. Gã than thở như vậy.

- Nên cô mới hỏi người khác có yêu mình không?

Nàng gật gật đầu.

- Như thế thì thôi đi. Cớ gì cô tấn công bọn họ? Họ không quen cũng không thân cô mà?

Nier hồi tưởng lại, biểu cảm càng thêm hoang mang.

- Không biết. Tôi không biết. Lúc họ từ chối hay quát tháo tôi, tôi cảm thấy rất tức giận. Lúc tỉnh lại thì họ đã bị thương hoặc chạy rất xa rồi. Tôi sợ sẽ có người tới bắt nên trốn ở đây không ra nữa. Tôi không biết mình đã làm gì...

Nói xong, nàng lại lén lút lùi lại thêm một bước. Cho tới khi đằng sau lưng nàng chính là vách đá lạnh lẽo, nàng mới nhận ra mình chẳng còn chỗ trốn.

Seox cảm thấy khó chịu. Dù cho vô tình hay cố ý, Nier vẫn sẽ trở nên giống như trước kia nếu chuyện này còn tiếp diễn. Rồi nàng và Death một lần nữa tụ họp, tiếp tục bước đi trên con đường sai lầm của chính nàng.

Giống như thế giới này khăng khăng một mực muốn nàng trở thành kẻ địch.

Vẫy tay gọi nàng lại gần, đồng thời ra hiệu rằng bản thân không có ác ý, gã ngẫm nghĩ một lúc mới nói.

- Chúng ta nên rời khỏi đây.

- A?

Nàng ngây ngốc nhìn gã, thốt ra một tiếng khó hiểu.

- Cô không thể cứ sống như này. Việc tấn công người khác là sai. Về sau không được phép tái phạm.

- Nhưng... Bên ngoài nguy hiểm...

- Ở đây cũng thế. Những người đó sẽ tìm tới chỗ này. Khi ấy cô trốn đi đâu?

Nier xoắn xuýt, vừa muốn vừa sợ. Đi ra ngoài nghe thật hấp dẫn, nhưng nàng vừa bắt đầu quen với chốn nhỏ này. Tuy hơi tối tăm nhưng được cái rất ấm áp.

- Mặc cái này vào. Đưa áo choàng của cô đây.

Lấy từ trong túi ra một tấm áo khoác màu đen giống y hệt cái đang mặc, gã ném cho nàng. Gã cần phải đảm bảo nàng sẽ không bị người nơi đây phát hiện thông qua vẻ bề ngoài. Bằng không, chính gã cũng sẽ bị quẳng vào tù trước khi có thể dẫn nàng đi.

Luống cuống tay chân, Nier mất một lúc mới thích nghi được với vật thể lạ. Nàng thận trọng cảm nhận sự êm ái của từng lớp vải, kèm theo đó là mùi hương thanh mát khác thường phảng phất trên đó. Nàng rất muốn được trùm cả người trong thứ này mà ngủ. Thật ấm áp và dễ chịu làm sao.

- Xong rồi chứ?

- Ừm...

- Tốt. Đi nào. Nếu may mắn, chúng ta sẽ tới bến cảng trước khi trời tối.

Seox xoay người bước đi nhưng lại cảm nhận được lực kéo ở tay áo.

- Tôi... Tên của tôi?

Nàng khát khao nhìn thẳng vào gã như đang đợi chờ phép màu kỳ diệu nào đó. Nàng có thể đi theo, có thể đồng ý với gã mọi chuyện, thậm chí vứt bỏ quá khứ. Nhưng đối với nàng, cái tên là thứ quan trọng nhất. Nàng muốn biết tên của mình, dù cho sau này xảy ra điều gì đi nữa.

Gã lắc đầu, không thể không nhún nhường đôi mắt cún con đang mở to. Túm lấy cánh tay gầy như que củi, gã lôi nàng một mạch rời khỏi dinh thự bị nguyền rủa.

- Nier. Cô chỉ cần biết thế thôi.

Nier như biến thành một người hoàn toàn khác. Nàng nhảy nhót chạy theo gã, líu ríu không ngừng nghỉ. Nàng hiếu kỳ hỏi gã đủ thứ trên trời dưới biển, những vật kỳ quái nàng lần đầu thấy. 

- Đây là cái gì?

- Bánh rán.

- Bánh? Ăn được không?

- Được.

- Ngon chứ?

Trước khi Seox có thể há mồm đáp lại, gã nghe thấy tiếng bụng réo rất to và vang. Xác định không phải của mình, gã nhìn sang Nier đang ôm bụng, hai tai rủ xuống như lá héo.

- Đói?

- ...

- Quên không hỏi. Mấy nay cô ăn cái gì?

- Ăn? Thịt chuột. Ngon lắm.

Gã kinh hãi, hai mắt như muốn nổ đom đóm. Chuột? Là mấy con chuột chết nằm lăn lóc đó sao? Con người có thể bỏ thứ như vậy vào miệng à?

- Không phải tôi nghe nhầm chứ? Tên khốn đó để bạn gái ăn thịt chuột hả?

Loáng thoáng đâu đó vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Seox tức nổ phổi, trực tiếp xách cổ con gà bệnh chạy một đoạn. Nàng co rúm người, mặt mếu máo sắp khóc vì cho rằng gã nổi giận.

- Tôi chừa rồi. Lần sau tôi sẽ không...

- Nín ngay. Ăn đi. Ăn bằng hết. Ngay và luôn!

Cả hai dừng lại trước một tiệm bánh. Gã mua hai ổ bánh nóng, nhân bánh bơm kem bơ hấp dẫn vô cùng. Nhét vào trong tay nàng, gã trợn mắt ra lệnh nàng phải ăn hết trước mặt mình.

Dưới ánh nhìn đe doạ của gã và vẻ mặt cực kỳ quan ngại của người bán hàng, lần đầu tiên trong đời Nier vừa ăn vừa khóc. 

Mua thêm nước uống để đi đường, gã còn tạt ngang qua tiệm thuốc lấy chút thảo dược phòng khi đau bụng. Seox có thể đưa tay ra thề với trời, trăm phần trăm nàng sẽ vì mấy con chuột chết mà ăn khổ trong chuyến đi. Nếu may mắn, lỗ tai của gã được yên ổn vài ngày. Còn xui xẻo, gã sẽ phải chịu đựng sự tra tấn khi nàng lải nhải cả ngày lẫn đêm.

- Đó là tàu bay sao?

- Ờ.

- Chúng ta bây giờ đi đâu?

- Tới gặp bạn của tôi.

Gã muốn ghé trở lại quán bar của Alice, nhưng tình trạng hiện tại rõ ràng là không thể. Hình ảnh một tên kiếm sĩ cợt nhả thích đùa bỗng hiện lên trong đầu. Seox quyết định phải tống khứ cục nợ này cho người đó trước khi quá muộn. Có lẽ anh ta biết cách uốn nắn một ai đó nên người, giống như cách gã bị tóm cổ vào cái tổ chức ngớ ngẩn này vậy.

Gã không phiền nếu nhóm mười người biến thành mười một đâu. Chỉ cần sau này đừng túm chặt lấy gã một cách thân thiết hoặc là la hét bên tai gã khi con tàu rung lắc lúc cất cánh giống-như-bây-giờ-ấy!

- Bỏ tay ra! Đừng có cấu tôi! Cô nên cắt móng tay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro