Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến một người thành vũ khí không hề khó. Nhưng biến một vũ khí thành con người có nhân tính, suy nghĩ độc lập và cảm xúc - khó hơn cả lên trời.

______________________________________

Nier hai mắt lấp lánh, miệng há to. Trước mặt nàng là một gốc cây Khổng Tước - loại cây có lá chuyển sang màu trắng vào mùa đông. Chưa bao giờ nhìn thấy thứ mới mẻ như vậy, thế nên nàng lượn vòng xung quanh suốt nãy giờ. Nhặt lên vài chiếc lá có dáng vẻ đẹp mắt, nàng ngây ngốc coi như trang sức cài lên đầu. Mái tóc suôn mượt vừa mới chải xong sáng nay một lần nữa rối tung.

Ngồi ở cành cây trên cao, lưng tựa vào thân cây nghỉ ngơi, Seox mắt nhắm mắt mở nhìn xem thiếu nữ vui đùa. Trông bộ dạng ngây thơ của nàng lúc này, gã càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình.

Gã không thể trông trẻ!

Ngày hôm kia, gã đã tới công hội và gửi một bức thư hẹn gặp mặt cho Seofon. Thư hồi đáp đã nhắc tới địa chỉ là gốc Khổng Tước này. Việc gã cần làm là chờ đợi, giao người rồi chạy đi trước khi anh ta có thể từ chối.

Một kế hoạch tuyệt vời.

Nhìn thấy bóng người lững thững lại gần từ đằng xa, Seox vươn vai, nhảy xuống. Nier không biết nhặt được ở đâu ra một cành cây, đang hí húi vẽ cái gì đó trên mặt đất.

- Ai yo! Là điều gì khiến chàng trai của tôi muốn có một buổi hẹn riêng tư thế?

Seofon xuất hiện, vẫn cứ mang vẻ mặt đáng ăn đòn ấy. Là thủ lĩnh của Eternals, anh ta cực kỳ ngạc nhiên khi nhận được bức thư của người được cho rằng sẽ-không-bao-giờ-gửi-thư-cho-anh-ta.

- Không phải trò đùa đâu, Seofon.

- Rồi rồi. Cậu gọi tôi có chuyện sao? Và cô nàng kia là ai?

Người đàn ông tóc vàng tò mò nhìn Nier. Nàng cảnh giác nhìn lại, cố gắng bắt chước vẻ hung tợn của Seox nhưng bất thành. Dường như cảm thấy xấu hổ nên nàng rụt rè núp phía sau gốc cây, chỉ có cái đầu ló ra xem trộm.

- Hơi phức tạp, nhưng tôi muốn nhờ anh giáo dục cô ấy lại từ đầu.

- Hả?

Nụ cười trên gương mặt cứng đờ.

- Lần này cậu đang giỡn?

- Giống lắm sao?

- Trông cô ta xấp xỉ tuổi cậu đấy! Cậu nghĩ gì mà bảo tôi dạy học?

Seox bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Gã kéo đối phương ra một góc khác, thấp giọng.

- Cô ấy không được bình thường.

Seofon hoài nghi nhìn cả hai, cố gắng thuyết phục bản thân tin tưởng câu nói này.

- Nhưng tôi thấy có gì khác lạ đâu...

- Đó là do tạm thời mất trí nhớ. Cũng có thể vĩnh viễn, tôi không chắc chắn. Nhưng cô ấy và một con nguyên tinh thú từng diệt tộc.

Chàng trai tóc vàng cứ há miệng ra rồi khép lại, đầu óc hoạt động hết công suất để nặn thành một câu.

- Diệt tộc?

- Ừ.

- Của ai?

- Của cô ấy. Chứ chẳng lẽ của tôi!?

- Vì sao?

Lần này thì Seox gặp khó khăn về ngôn ngữ. Gã nhìn cái lá dưới chân mất nửa ngày mới đáp lại một cách gian nan.

- Chuyện kể ra thì dài lắm. Anh muốn nghe tóm tắt hay chi tiết.

- Chi tiết đi, cảm ơn. Tôi cần biết lý do mà cậu dám dắt một cô gái tới trước mặt tôi.

Seofon xoa xoa hai tay, vẻ hí hửng hiện lên trên mặt. Một lúc sau đó, anh ta trông rất ngạc nhiên, liếc nhìn kẻ đang nhe nanh múa vuốt đe doạ mình, buông ra tiếng thở dài.

- Cậu đã hành động chính xác. Tôi cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ nếu xem xét lại những gì xảy ra.

- Tôi chỉ dựa vào linh cảm thôi.

- Nhưng kiên trì tận nửa năm. Tôi cho là cậu cũng điên nốt rồi.

- Tôi vẫn còn bình thường. Giờ thì cô ấy sẽ đi theo anh.

Nier như nghe ngóng được điều gì đó, hai tai vểnh lên.

- Không đúng! Cậu thật sự điên rồi! Sao tôi có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề này chứ?

- Anh là người đứng đầu. Không anh gánh vác thì ai?

- Tôi quá bận rộn để dạy dỗ một ai đó! Với cả, tôi quen thuộc cô nàng đấy sao? Cậu có biết sai một li đi một dặm không?

- Cứ làm như đợt anh gô cổ tôi ấy?

Seofon chắp hai tay lạy lấy lạy để.

- Chúa ơi! Cô ấy là con gái! Cậu có nhận thức được không vậy?

Seox hoang mang không hiểu. Con gái thì làm sao?

- Vấn đề của cậu ngày trước là không biết cách sử dụng sức mạnh. Đó là chuyên môn của tôi, và tôi rất vui lòng giúp đỡ cậu chấn chỉnh bản thân. Còn chữa trị tâm lý thì tôi hoàn toàn mù tịt! Chúng ta có thể đánh nhau để hiểu đối phương hơn, vì chúng ta đã quen thuộc sức mạnh của người kia quá rõ rồi. Nhưng giờ cậu bảo tôi cầm kiếm chỉ vào cô ấy, một người chân yếu tay mềm? Tôi sẽ treo cổ tự vẫn cho cậu xem!

Anh ta lắc đầu liên tục.

- Chuyện này là không thể. Thứ nhất, cô ấy quá yếu. Nhìn cổ tay thôi cũng biết dinh dưỡng không đầy đủ. Thứ hai, theo như lời cậu nói, tôi có cảm giác thần trí cô ấy không tỉnh táo hoàn toàn. Những lúc tấn công người khác trong vô thức chính là ví dụ. Tôi không thể nhìn chằm chằm ai đó cả ngày trời!

Ngón tay thứ ba được dựng lên.

- Cuối cùng, như đã nói, cô ấy không có sức mạnh ở thời điểm hiện tại. Sẽ là một vấn đề quan ngại và tôi cần phải tập hợp tất cả Eternals nếu con nguyên tinh thú kia ở bên cạnh. Nhưng mà mở to mắt ra nhìn đi. Bây giờ cô nàng chỉ là một thiếu nữ yếu ớt một thân một mình. Và cậu muốn kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới hướng dẫn người ta cách cầm kiếm? Lúc ra về đầu cậu không va vào cái cửa nào đó chứ?

Vỗ hai bàn tay, Seofon gật đầu.

- Vậy nên, chốt lại một câu vẫn là: tôi không được.

Gã trở nên phiền muộn vô cùng. Thế này không ổn. Thế kia cũng không xong. Rốt cuộc gã phải làm gì với cục nợ này đây?

- Chẳng lẽ mặc kệ cô ấy như vậy?

- Mặc dù tôi bó tay, nhưng vẫn còn hy vọng mà?

- Hử?

- Djeeta trên tàu còn phòng trống, đúng không? Sau những gì bọn họ trải qua, tôi đoán là họ sẵn sàng giúp cậu một tay trong vụ này.

Seox nghĩ một chút trước khi gạt phăng cái ý tưởng điên rồ ấy đi.

- Lá bài đó... Death vẫn còn trong tay thuyền trưởng. Như thế là quá liều lĩnh. Tôi không biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy gặp lại nó. Ký ức khôi phục nhiều khi không phải chuyện tốt. Trong trường hợp xấu nhất, phi hành đoàn sẽ gặp nguy hiểm...

Cả hai lại nhìn về phía gốc cây. Nier đã chơi chán, đang ngồi xổm xuống dùng que chọc mấy con kiến.

- Cũng đúng.

Seofon thở dài.

- Thế thì, tôi nghĩ cậu cứ tiếp tục dắt cô ấy đi sẽ tốt hơn. Eatah đã có Fif, Stardust Town nhiều trẻ em. Niyon thường phải đi biểu diễn. Chỗ chúng ta không có người có thể trông nom, ngoại trừ cậu.

Seox liếc nhìn mấy đám mây trên trời. Từng đám trôi đi một cách thong thả, chậm chạp. Chúng làm gã phát ghét.

- Nhưng tôi cũng đâu phải kẻ tử tế gì?

Gã tự mắng chửi bản thân.

- Không cần nói thế. Cậu cũng từng như vậy mà.

- Nếu chẳng phải anh và người đó đưa tay giúp đỡ, bây giờ mộ tôi chắc xanh cỏ rồi.

Chàng trai tóc vàng vỗ vai gã, trên mặt chỉ còn lại sự nghiêm túc.

- Thì đấy. Ngày đó tôi giúp cậu, bây giờ cậu lại chìa tay ra giúp đỡ người khác. Những người được cậu giúp đỡ, biết đâu một ngày nào đó có thể giúp lại tôi? Một vòng tròn hoàn hảo, nhỉ?

Gã buồn bực. Trông trẻ rất phiền phức, đặc biệt là một đứa trẻ mà gã không biết lúc nào sẽ phát điên. Dạy trẻ càng phiền phức hơn thế. Gã - một kẻ tội đồ - có tư cách gì mà dạy dỗ người khác? Ai có thể cam đoan rằng gã sẽ không dạy ra một bản sao khác của chính mình?

- Đúng là rắc rối.

- Ha ha ha! Muốn bỏ nhưng không bỏ được. Giờ thì cậu hiểu cảm giác của tôi khi chăm nom lũ trẻ các cậu chưa? Còn không mau cảm ơn anh lớn Seofon?

- Im đi. Tôi không muốn đánh anh.

- Chậc! Làm gì mà nóng tính? Các cậu toàn người nhạt nhẽo.

Hí hoáy lấy ra từ trong túi chút đồ vật, Seofon cười tủm tỉm lại gần Nier. Nàng lập tức cảnh giác, cầm cành cây giơ lên đề phòng.

- Nào nào! Thả lỏng đi, Nier. Tôi là bạn của tên đó, thấy không?

Anh ta chỉ về Seox đang cau có phía sau.

- Người xấu?

- Không! Ngược lại mới đúng! Tôi là Seofon. Seofon là người tốt. Nhớ lấy.

Nàng nhìn đối phương từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân lên đầu. Suốt quá trình, anh ta chỉ bày ra gương mặt gợi đòn đã thành thương hiệu.

Cuối cùng, kết thúc màn thăm dò và xác nhận vật thể trước mặt không có gì nguy hiểm, nàng ngó lơ, tiếp tục công cuộc vẽ vời đang dang dở.

Khoé miệng run rẩy, Seofon tự an ủi rằng bản thân không thích hợp giao tiếp với phái nữ, không có gì phải buồn.

- Đây. Xoè tay ra.

Nier sửng sốt nhìn mấy hạt tròn lấp lánh được dúi vào tay mình.

- Kẹo? Cho tôi?

- Tất nhiên.

- Cảm ơn!

Nàng sung sướng, cười rạng rỡ. Sau khi chia làm hai nửa, nàng tung tăng chạy tới bên cạnh gã, chìa ra cho gã.

- Cho cậu kẹo.

Seox có cảm giác nội tâm mình vừa hoá đá, vỡ vụn thành hai nửa. Seofon bụm miệng nín cười, cố gắng ra vẻ bản thân không thấy gì hết. Nhưng đôi mắt đảo liên tục đã bán đứng anh ta.

Được một người lớn ngang tuổi mình hồn nhiên cho kẹo, đây là cái tình huống gì?

Vấn đề ở đây không phải tuổi tác, mà là người ta vốn không bình thường. Vậy nên câu này phải sửa thành: Được một người điên cho kẹo, cảm giác như thế nào?

Ừ. Người điên đó mất trí nhớ, nhưng trước kia từng đồ sát cả nhà, dẫn theo không ít người tuẫn táng cùng. Sau này nhỡ đâu khôi phục ký ức, liệu gã có bị săn đuổi tới tận cùng chân trời không?

Gã muốn hét lên vài câu mắng chửi. Chưa bao giờ gã tha thiết được chửi tục như lúc này. Nhưng vì giữ gìn hình tượng, vì trái tim kiên cường và bộ não cơ bắp ngăn can, gã nuốt xuống, hậm hực trừng tên thủ lĩnh vô lương tâm, đem kẹo trả lại cho nàng.

- Không sao. Tôi không đói. Cứ ăn đi.

- Chà chà! Vậy tôi đi trước nhé Seox! Chuyện này tôi sẽ truyền tin tới những người khác, tránh cho họ phải bỡ ngỡ. Chúc cậu lên đường thuận lợi!

Seofon kêu lên vài câu rồi nhanh chân lủi mất. Anh ta thấy rất rõ ràng. Nếu còn đứng đó cợt nhả nữa, rất có thể gã sẽ điên thật. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Nier nhìn theo, lại giật giật áo gã, chỉ tay.

- Chạy rồi?

Seox cơ bản đã xác định số phận đưa đẩy của mình. Cục nợ chính là cục nợ, xem chừng gã tránh không nổi. Thật không hiểu có phải kiếp trước gã nợ ai mà quịt hay gì, sang kiếp này gã gặp toàn chuyện éo le đau đầu. Huyệt thái dương của gã ê ẩm như bị ai gõ mấy hôm nay, nhức nhối vô cùng.

- Kệ xác anh ta.

- Ừm.

- Đi thôi. Tới chỗ khác.

Hai người lại dắt díu nhau về phía ngược sáng. Gã nghĩ, bây giờ đến quán bar của Alice được rồi. Gã sẽ cần một ai đó giúp nàng sửa soạn đồ dùng và chăm sóc sức khoẻ. Muốn gã lo liệu toàn bộ chuyện của con gái, chính gã cũng sẽ treo cổ tự vẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro