[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, song song với đó là dáng người cao gầy cùng mái tóc đen bước vào.

"Chào buổi sáng, các em"

"Cùng bắt đầu buổi học hôm nay với việc kiểm tra một vài kiến thức cô đã dạy nhé!"

"Vânggg"

Như thường lệ, Sarako-sensei bước vào lớp với nụ cười mỉm trên môi cùng một cây kẹo mút ngậm trong miệng. Hình ảnh quen thuộc mỗi khi nhìn thấy cô làm Nagisa thắc mắc về chế độ ăn uống của cô.

Làm thế nào mà cô không phát phì lên tí nào nhỉ? Trong khi lượng đồ ngọt cô ăn hằng ngày gần như có thể sánh ngang với Koro-sensei.

"Nagisa-kun, Nagisa-kun, sao vậy?"

Ngay khi cậu vừa mở mắt, một cỗ hương thơm đầy ngọt ngào của kẹo đường xông thẳng vào mũi cùng với đôi mắt tím dịu dàng đang híp lại nhìn mình lo lắng. Ánh nắng mặt trời chói trang xuyên qua ô cửa sổ, chiếu qua từng cảnh vật và cuối cùng đọng lại trong con ngươi xinh đẹp tựa bông hoa violet nhẹ nhàng ấy những tia kim quang sáng ngời. Trong vô thức, mặt cậu cảm thấy nong nóng...

...hình như có mùi khét khét...!!!

Vội vàng cúi xuống kiểm tra chiếc bánh, Nagisa mới yên tâm thở phào. Lúc này, cậu mới ngẩng đầu nhìn Sarako-sensei, gãi má trả lời nhưng trong mắt vẫn còn vài tia lơ đãng.

"C...Có chuyện gì sao, Sarako-sensei ?"

Chớp chớp mắt nhìn cậu học trò nhỏ, Sarako duỗi tay nhéo vài miếng bánh thử nghiệm lên nhâm nhi, híp  mắt:"Thấy em tự nhiên đứng đơ ra nên cô mới xuống xem. Có vấn đề gì sao, Nagisa?"

"Em sao ạ ?" Nagisa hoài nghi hỏi lại.

Khoan, lẽ nào thằng bé lo lắng về việc hôm qua ??

Hmm...

Khuôn mặt Sarako đanh lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt cậu bé như thể đang nói bí mật quốc gia.-.

"Đừng lo, Nagisa-kun, cô sẽ không kể cho ai nghe về biểu cảm dễ thương của em khi bị cô kabedon đâu"

Ka--kabedon?!

"Làm ơn đừng nói nữa Sarako-sensei (///•///•///)" 

"Lúc đấy em vẫn chưa biết cô là nữ đâu nhỉ?...Nha, nhìn em dễ thương quá điヽ(>∀<☆)ノ" Là một cô gái cuồng shota, Sarako cực kì phấn khích chọt chọt má Nagisa khi nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ bừng đến bốc khói của cậu.

Dễ thương cái quái gì(>~<)

Có thằng con trai nào thấy vui khi được khen dễ thương đâu T^T

"Sensei, hình như công thức vừa nãy cô hướng dẫn em không hợp với cái này đâu" Nakaruma Rio ở cuối lớp lên tiếng, thành công dời đi sự chú ý của vị giáo viên đang có ý định 'tấn công' học sinh này, cứu nguy cho cậu bạn.

"Đợi cô tí nha"

"Nagisa-kun, em hoàn thành phần của mình chưa?"

"Sắp xong rồi ạ..." 

"Cố lên nha, bạn nào không hoàn thành là phải uống sinh tố đặc chế của cô đấy~" 

Trán Nagisa chảy xuống vài giọt mồ hôi. Uống cái đống đấy không khác gì tự sát đâu.-.

"Thế nhé! Cô đi xem những bạn khác đây" Sarako rời đi khỏi nhóm của cậu, lon ton đến mấy chỗ khác để kiểm tra bài làm của các học sinh. Theo cô thấy thì món bánh pha chất độc này khá khó.

"Terasaka-kun, thực hành đi không em sẽ bị phạt"

"...cô đang xèm nè^^Chiếu típ đi Ritsu-kun"

"...cất cái lọ xanh lè của cô về chỗ cũ, Karma-kun"

"Cô chưa muốn biến các em thành như con bạch tuộc mặt ngu đâu..."

Đồng học E ban: Uy!! Cái từ 'chưa' kia là sao(°ㅂ°╬)

Sau khi đi kiểm tra từng bàn một cùng với việc ghi chú vài sai sót của các học sinh, Sarako quay trở lại bục giảng và công bố kết quả.

Hầu hết học sinh đều hoàn thành khá tốt. Tuy còn vài sai sót nhưng mỗi bài đều được làm cẩn thận, gần như có thể đánh lừa thị giác con người, dù cái bánh cô làm rất đơn giản. Coi như là một tiết thư giãn cho các em ấy đi, cô gần hết bom rồi.

...câu cuối mới là cái chính đi( ̄  ̄|||)

Một tiết cứ thế trôi qua đầy nhẹ nhàng, tiếng chuông cũng reo lên báo hiệu đã đến lúc nghỉ ngơi. Cất gọn mọi thứ về chỗ cũ, Sarako khoác lên chiếc áo đen dài tay, cất bước đến chỗ của ông thầy bạch tuộc.

"Hello, bạch tuộc" Chất giọng của cô vẫn trong trẻo nhưng lại mang theo ít sự hững hờ, thuận tiện giơ súng ngắm bắn vài phát.

Koro-sensei đang ngồi xem sách đen dưới tán cây dễ dàng tránh né, cười ngu đáp lại:

"Kufufufu, cô chỉ mặc mỗi vài lớp áo đấy thôi sao? Mỹ dạo này lạnh lắm đấy" 

"Mua cho ta vài món là ấm lên ngay ấy mà" Con dân vì ăn quên mình cho hay.

"Yahhh, ta còn 5 yên thôi" 

"Cho ngươi ba giây"

"Sao cô không tin ta, Sarako-san!!"

"Thứ bạch tuộc đòi hủy diệt Trái Đất thì đứa nào tin" 

'Crak' Con tim thiếu nữ yếu đuối mong manh dễ vỡ đã tan nát.

"Nhân loại thật nhẫn tâm. Trái Đất  thật tròn. Lòng nhân từ nhỏ bé như hạt cát T^T" Koro-sensei tự kỉ chọt chọt xúc tua vào thân cây.

Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá đã úa tàn cùng...mấy tờ 5000 yên không biết từ đâu ra.-.

Một tờ vô tình bị chặn lại bởi đôi giày của Sarako.

Koro-sensei cảm thấy nhân sinh thật khắc nghiệt.-.

"Hửm?" Nụ cười mỉm vui vẻ hướng tới chỗ con bạch tuộc màu vàng đang run rẩy.

"Yahhhhhh"

"Dừng lại!!! Sarako-san!!!"

"Ta đi!!! Ta đi rồi mà!!!"

"Đừng bắn nữa!!! Yahhhh!!!"

Mắt thấy chú bạch tuộc nhỏ bé xinh xắn đã ngoan ngoãn đầu hàng, cô mới thu hồi lại khẩu súng đặc chế, con dao cao su và...mấy trái bom còn lại đang định ném.-.

"Đến Mỹ thôi nào^^"
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro