[Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chóp mũi thiếu nữ, mang theo hương thơm béo ngậy của bánh ngọt chậm rãi hòa vào không trung. Sarako thả lỏng người dựa vào cột đèn, khoanh tay chờ con bạch tuộc kia mua bánh. Sẽ thật phiền phức nếu cả hai đều đi vào.

Ánh đèn mờ nhạt chỉ đủ soi sáng vài chỗ, đối lập với những biển hiệu rực rỡ nhấp nháy đủ màu sắc nhưng lại tạo nên một sự hòa hợp khác lạ, lu mờ đi cái bóng cô độc của mỗi con người...

Mặc dù không thích, nhưng cô vẫn luôn để ý, cẩn thận lưu giữ vẻ đẹp của bóng tối trong một góc nhỏ của miền ký ức. Cô biết, có cố bao nhiêu, cũng không thể xóa bỏ thứ đã khắc sâu từng chỗ trong trái tim nhỏ bé cô độc của bản thân. 

Đối với mafia, điều đó là sự thất bại. 

Tâm trạng của Sarako theo dòng suy nghĩ mà trùng xuống. Đôi mắt tím lóe lên vài tia sáng rồi tối dần, cho đến khi chỉ còn lại một màu chàm vô hồn như muốn nhấn chìm hết thảy mọi thứ, kết liễu thứ dày vò tâm can người thiếu nữ suốt năm năm. Cô luôn thật tệ mỗi khi nhớ lại về bọn họ. Dường như sự nhận thức về cảnh vật xung quanh của cô trở nên vô cùng kém, kể cả người đi cùng cô lúc này, Koro-sensei đứng bên đang cố lôi cô về hiện thực cũng bị lãng quên.

"Sarako-san, cảm ơn cậu"

"Nữ nhân ngu ngốc, khóc lần nữa ta cho ngươi ăn bom"

"Haha, Sarako thật nhiệt tình ha"

"Sarako, Sarako, Lambo muốn ăn kẹo nho"

....

"Sarako-san!!! Sarako-san!!!Yahhh!!! Tỉnh lại đi!!!!" 

"Dậy đi Sarako-san!!! Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy!!!"

"Yahh!!!"

Những chiếc xúc tu màu vàng cứ vung vẩy loạn xạ, hết chơi kèn, đập chảo lại đến ném bom nhưng vẫn không có dấu hiệu khả quan. Cô gái ngồi trên ghế, ngước đôi mắt trống rỗng vễ phía sinh vật đang la hét trước mặt, lẳng lặng nhìn. 

Koro-sensei thật sự bị dọa sợ. 

Nhìn cô lúc này thậm chí còn đáng sợ hơn thấy một xác chết. Khuôn mặt xanh xao cùng với mái tóc đen xõa tung, đôi mắt như kẻ bị hút linh hồn, đảo đi đảo lại. Cô chầm chậm đứng dậy, rút lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi không chút do dự đâm xuống.

...cút đi..

Một chiếc xúc tua nhanh chóng phóng qua, chặn lại đường dao sắc bén, trong khi cái khác vòng qua sau lưng, đánh ngất cô gái. Biện pháp tốt nhất lúc này để ngăn cô tiếp tục làm những hành động dại dột.

Koro-sensei vội vàng ôm lấy thân hình gầy gò của cô gái, nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn rồi không một tiếng động đi ra cửa.

Hắn mong rằng những người kia sẽ sớm tìm được cô ấy. Nếu tiếp tục tình trạng này, Midorina Sarako sẽ điên đến chết...

Cô ấy mà chết chắc Yukimura hiện hồn về bóp cổ hắn mất;-;

Koro-sensei sợ hãi lau mồ hôi, tùy tiện ngồi xuống một chiếc sofa dưới phòng khách, im lặng đọc sách đen. Kufufu...

Bên ngoài yên tĩnh là thế, nhưng bên trong lại có một thứ đang chậm rãi thay đổi.

Không gian quanh căn phòng tối bắt đầu vặn vẹo, theo đó một thân hình xám bước ra. 

"Kufufufu~"

Chàng trai lẳng lặng đứng bên giường nhìn cô gái, sự nhung nhớ bao lâu nay theo tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt xanh xao và đôi tay mà anh vẫn luôn ao ước được nắm chặt, đôi mắt hai màu nhẹ nhàng nhắm lại một lúc. Trước khi anh kịp định thần, đôi tay đã không tự chủ được mà ôm lấy cô ấy. Thật tốt, khi anh là người đầu tiên tìm thấy cô. 

Trong ổ chăn ấm áp, chàng trai vươn tay ôm cô vào trong lồng ngực, hưởng thụ mùi hương ngọt ngào mà thanh nhẹ của thiếu nữ, cười vui vẻ. 

...Tìm được em rồi...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro