[Chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, mang theo những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính vào căn phòng tối. Trên giường, thiếu nữ như một giọt sương mai, mỏng manh và tinh khiết. Mở ra đôi mắt tím đầy mông lung, Sarako vô thức cọ người vào chăn, tìm kiếm sự ấm áp giữa một ngày mưa se lạnh. Mùi hương thoang thoảng của hoa sen vẫn còn quanh quẩn bên chóp mũi làm cô ngẩn người, ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngay khi cô định bật dậy chạy trốn, cáng tay đặt giữa eo dùng lực càng mạnh, buộc cô phải nằm im. 

Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ dường như làm tăng thêm sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Chàng trai vẫn cứ ôm lấy cơ thể thon gầy của cô gái, vùi đầu vào hõm cổ thơm nồng, cẩn thận xác nhận đây không phải một ảo ảnh mà anh mất tự chủ tạo ra. 

"Cô sao rồi, Sarako-sannnnn ?"

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, quả đầu màu vàng ngó vào trong nhưng ngay lập tức đóng lại.

Mukuro:"..."

Sarako:"..."

Koro-sensei: "...Nufufufu~"

Vì không thể vào trong, Koro-sensei  chỉ có thể đứng bên ngoài nói vọng vào. " Sarako-san, hôm nay cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé!" rồi cười hớn hở biến mất, để lại cô gái với nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Cô biết là mình vừa ngất dậy nhưng vẫn lên lớp được mà. Hôm nay cô đâu có tiết.

Mới cả--

"Em tốt nhất là nên nghe theo lời hắn."

Đừng bỏ cô ở lại với quả bom nổ chậm này chứ T^T

Sarako nhanh chóng ngồi dậy, chạy lẹ vào nhà tắm sau khi tên kia chịu bỏ cô ra. Buộc gọn lại mái tóc đen bị xõa tung lúc nào không biết, thay nhanh chiếc áo sơmi và quần đùi để thuận tiện đi lại, cô mới rụt rè bước xuống.

Cái cảm giác bỏ trốn tận năm năm rồi bị bắt tại trận thế này...cô thật sự không biết đối mặt thế nào.

Ngôi nhà Sarako đang ở cũng có thể nói là rộng rãi và thoáng mát với cửa kính cách âm được lắp đặt mỗi phòng, hòa hợp với tông trắng chủ đạo tạo nên một không gian an tĩnh và vắng lặng. Tuy rằng sự yên tĩnh đó sẽ bị phá hủy trong một tương lại không xa nhưng hãy để cho cô gái của chúng ta được tận hưởng nốt.

Bước chân vào căn bếp, cô gái nhỏ thuận tiện lấy những nguyên liệu có sẵn để nấu một bữa sáng đơn giản với chút cơm và canh miso. Có lẽ vì thói quen khi sống một mình nên đồ ăn trong tủ cũng không còn nhiều. 

Mà...tại sao cô lại tự động nấu dư ra một phần vậy???

Anh ta còn chưa có nói sẽ ở lại!

Ngoài phòng khách, Mukuro chống cằm nhìn vọng vào bếp, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt bên ngoài thì chăm chú nhưng nội tâm đã sớm rối thành một cục của em, vừa vân vê cây tam kích trong tay, thầm tính toán xem nên làm cách nào để mấy kẻ kia không tìm được chỗ này.

Năm phút, mười phút rồi ba mươi phút trôi qua, tiếng lạch cạch trong bếp bắt đầu khiến anh bắt đầu nghi ngờ.

Cười thầm một tiếng, Mukuro rất nhanh bước tới, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Quả nhiên, thứ xuất hiện trước mặt lúc này làm anh càng thấy buồn cười hơn nữa.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro