Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đừng...dừng lại đi."

" AA."

GIẬT MÌNH tỉnh giấc.

" Thì ra là mơ. "_

Đã gần 10 năm rôi, nhưng không khi nào tôi không mơ thấy nó. Giấc mơ cơn ác mộng của kiếp trước, và kiếp này nó không khác gì loại tra tấn cả. Có kí ức kiếp trước không phải điều gì tốt.

" Hử?! 6h 50 rồi phải mau lên thôi. "
Chắc Tsuna đang đợi.

Không ngoài dự định cậu ta đã đợi sẵn. Không biết từ khi nào, dần mối quan hệ chúng tôi rất thân thiết, nhất là với sự tồn tại của đối phương. Tsuna yếu về thể chất và bài học, tôi sẽ rèn luyện cho cậu ấy, còn cậu ấy luôn nhắc nhở tôi những lúc tôi mơ màn.

Hôm nay chúng tôi lại đi học cùng nhau, chỉ khác là ...

" Ciaosu."

" SAO NHÓC LẠI Ở ĐÂY?"

" Người quen cậu hả, Tsuna?"

" Không hẳn..."

" Ciaosu, tôi là Reborn đệ nhất sát thủ."

" !!! "

" Xin chào, hân hạnh được quen biết ngài đệ nhất sát thủ tôi là Luna Kayato."

" Luna mau đi thôi sắp trễ giờ rồi, với lại hôm nay Hibari trực đó. "

" Thật hả?! Tạm biệt em nhé. Mau chạy thôi Tsuna."

" Đợi với. "










" Safe( an toàn ) "

" May thật. "

" Chào Tsuna, Luna."

" Chào Kyoko." đồng thanh

Tsuna, tôi quen biết Kyoko trong một lần giúp đỡ người bị bệnh đến bệnh viện từ trước khi nhập học. Sau đó chúng tôi kết bạn với nhau, được làm bạn với cô gái dễ thương này đúng là phúc khí.

Cấp 2 này có chút buồn tôi và Tsuna không cùng lớp, và tôi cũng chẳng có ai là bạn ngoài cậu ấy và Kyoko.

Thiệt là ....

Hử gì Tsuna bị thách đấu có đùa không vậy?

Cậu ta hiền khô mà, lại không bao giờ kiếm chuyện nữa.

À, hiểu rồi có một tên thích Kyoko mà hắn thấy Tsuna thân thiết với cậu ấy nên ghen.

Giờ làm sao đây, hắn có khùng không gì mà người thua sẽ không làm phiền Kyoko nữa trời.

Hiện tại tôi đang xem kết quả cuộc đấu bóng chuyền đây, thế quái nào lại vậy. Hiện tại đội Tsuna đang thế bị động không thể công kích, và họ đang sắp thua.

Pằng

" TSUNA. "

" REBORN."

Ể, tình huống gì đây?

Và thế không hiểu sao Tsuna trở nên dữ tợn khí thế hùng hục, gánh team cả đội. Và chiến thắng ngoạn mục.

Tôi khá bất ngờ, nhưng tôi nghi ngờ đứa trẻ kia hơn. Lúc đó chính là cậu bé đã bắn súng vào và.... Thôi kệ vậy miễn nó không gây nguy hiểm cho Tsuna là được.

Được coi kịch Tsuna ngượng ngùng được hoa khôi chăm sóc đúng là đặc sắc mà. Nhưng không hiểu tại sao tôi thấy có chút buồn...







" Luna chờ đã."

" Tsuna?"

" Cậu sao lại về sớm vậy?"

" Cậu... Không phải cậu có hẹn với Kyoko sẽ đi cùng à."

" Không có đâu cậu nghe từ ai vậy."

" Chính mắt tớ thấy Kyoko mời cậu."

" À thì... Là... Tớ đã từ chối."

" HẢ? CẬU GIỠN À, KYOKO LÀ HOA KHÔI ĐÓ, MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO ĐẤY SAO CẬU LẠI TỪ CHỐI CHỨ."

" Ờ thì, đột nhiên tớ nhớ tớ đã hứa với cậu..."

" Hứa cậu có hứa gì? "

Tsuna buồn cười nắm lấy tay tôi và nói:
" Tớ đã hứa sẽ cùng cậu xem thử tiệm cà phê thú cưng chuẩn bị khai trương sau khi có thời gian rảnh, cậu nhớ chưa?"

Tôi cố lục lội ký ức của mình và thật bất ngờ, dạo gần đây tôi luôn mơ thấy ác mộng nên đã quên mất. Không ngờ Tsuna vẫn nhớ.

Tsuna là một người dịu dàng luôn nở nụ cười ấm áp, luôn bao dung không bao giờ giận hay trắc móc ai cả.

Mỗi lần tôi cảm thấy cô đơn cậu ấy luôn là người đến bên tôi đầu tiên, mỗi lần tôi quên cậu ấy luôn nhắc nhở, và lúc tôi cảm thấy tụt hẫn cậu luôn cổ động viên tôi. Với tôi cậu giống như ánh sáng vậy kéo tôi ra khỏi bóng tối tiến về phía của ánh sáng.

Có lẽ Tsuna đã dần trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Chính vì vậy tôi sẽ...
Loại bỏ nó.

Càng ở bên cậu tôi lại sợ bản thân mình. Một kẻ có  quá khứ bóng tối không nên lại gần ánh sáng cho nên tôi đã quyết định sẽ ngó lơ cậu ấy từ bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro