chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó, sâu trong khu rừng có một hang động mà sâu bên trong hang động đó là một viện nghiên cứu thí nghiệm người trái phép.

Trong đó có nhiều xác của những đứa trẻ xấu số thí nghiệm thất bại bị ném đi cho thú dữ ăn, còn đứa trẻ còn lại thì bị mang ra thí nghiệm tiếp. Sống sót nhưng cơ thể chúng đều không còn bình thường.

Đứa thì cánh tay dài ra, đứa thì là đầu,... chỉ còn lại một đứa trẻ gần như bình thường chỉ có màu tóc bị hóa thành bạc đầu do tiêm quá nhiều hóa chất, nhưng nó là thí nghiệm thành công nhất.

Đứa trẻ đó là 018, vào một ngày khi tiêm cô bé đã bị sốc thuốc vô tình có lại được kí ức kiếp trước của mình.

Kiếp trước tên cô bé là kiriko, sinh ra không có tình thương bị gia đình coi là tấm bao cát để đánh,  chỉ có thể học tiểu học rồi nghỉ. Cuối cùng bị gia đình đem bán cô bé cho xã hội đen, bên đó họ đem cô phẫu thuật lấy nội tạng và thế là cô chết. lúc đó cô mới 15 tuổi.

Còn kiếp này, là trẻ mồ côi bị ruồng bỏ bị bắt cóc mang đi thí nghiệm.

Giờ đã bao lâu lúc mình bị bắt rồi.

Cạch

" Chào Luna hôm nay con thấy thế nào?"

Người vừa mới bước vô là trợ lí của người đang thí nghiệm tôi, nhưng ông ta không coi tôi là vật thí nghiệm mà giống... con hơn. Ông ta là người duy nhất ở đây đặt tên, và gọi tôi như vậy. Còn người khác họ gọi tôi là số 018.

" Sao? Con nói cho ta biết đi ."

" Bình... thường..."

" Vậy à?"

Bỗng cái loa trong phòng cất tiếng.

" Kaido ta cần ngươi mang số 018 vào phòng 13 gấp!"

" Khoan đã viện trưởng con bé vừa mới thí nghiệm, ngài nên để con bé nghỉ ngơi chút."

" Ngươi dám cãi lệnh sao Kaido."

người đàn ông tên Kaido siết bàn tay lại rồi thả lỏng ra nói: " Không thưa viện trưởng."

" Tốt mau mang 018 tới cho ta."

" Luna lại đây đi theo ta nào."

Tôi không nói gì lại gần nắm tay ông ấy đi theo.

Thật may vì tôi gặp được ông. Ấm thật đấy, dù có chết tôi cũng đủ mãn.

Ra tình thương là như vậy, được quan tâm chăm sóc cũng không tệ nó khiến tôi muốn nhận nhiều hơn nữa.






" Oáp.'

buồn ngủ quá, mấy cuộc thí nghiệm này quá nhàm.

Cạch 

" Luna nhanh chùm này lên."

không hiểu sao ông ấy chùm miếng vải trắng lên , nhanh chóng vác tôi chạy đi. Tôi chỉ kịp nghe tiếng bùm rầm. 

Được một lúc ông ta thả tôi xuống.

" Luna nghe kĩ, con phải đi thẳng tuyệt đối chỉ đi thẳng không được quẹo đi. Chỉ đi thẳng nhớ đó. Đi đi."

Tôi một lần nữa ngơ ngác nhìn ông ấy, không hiểu chuyện gì chỉ biết ông ấy thúc dục tôi đi.

" Luna chạy đi."

Tôi không còn biết gì nữa đôi chân tôi đột nhiên tự chuyển động, tôi chỉ biết chạy, chạy mãi cuối cùng cũng ra khỏi nơi đó.

Đúng như lời ông ấy nói có một đoàn người đã chờ tôi sẵn, họ kiểm tra coi tôi có bị gì không rồi mang tôi lên xe. Tôi tiếc nuối nhìn lại liệu ông ấy có bị làm sao không?

Kể từ đó tôi đã không thể gặp lại ông ấy rồi.
Tôi muốn gặp lại ông, tôi muốn nói với ông ' cám ơn ông' nhưng mãi không thành hiện thực được rồi.

Họ đưa tôi tới đồn cảnh sát làm các thủ tục tên, tuổi, và nhà ở.

Tên tôi giờ là Luna Kayato
Tuổi 6
Nhà ở, nghe họ nói hình như họ chỉ có thể bảo hộ tôi tới 12 tuổi, còn lại tôi sẽ tự giải quyết. Không sao tôi có thể tự lập được nên nhiêu đó là đủ rồi.

" Chào con tên Luna đúng chứ, ta là Keta kể từ nay ta sẽ chăm sóc con."

" Vâng."

Cuối cùng tôi được dẫn mua những thứ cần thiết và coi nhà, căn nhà rất bình yên, không khí trong lành. Hàng xóm cực kì thân hiện và lần đầu tiên tôi có được một người bạn.

Tên cậu ta hình như là Tsuna thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro