3「Alaudi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giotto sắp xếp lại mớ tư liệu cuối cùng trong ngày, nhìn lại thời gian, quay đầu hỏi G, vẻ lo lắng:

"Anh Alaudi đâu rồi?"

G chậc lưỡi, xoa tóc đáp:

"Có thể ở đâu được chứ, mấy ngày nay anh ta không hề ra khỏi phòng."

Phòng ở đây không phải là phòng của Alaudi.

Mày Giotto càng nhíu chặt:

"Anh ấy vẫn không chịu ăn uống gì à?"

G gật đầu, cũng bồn chồn không kém:

"Hoàn toàn tuyệt thực. Knuckle nói, ừm, anh ta dường như đã mất đi đức tin, khó lòng mà... sống tiếp."

Giotto đặt tư liệu qua một bên, thở dài, đứng dậy.

"Đi thôi, đi gặp anh ấy."

.

Alaudi ngồi trước bàn, mặt bàn để la liệt những thứ linh tinh, toàn bộ đều là nữ trang hắn vừa tìm được trong một ngăn kéo.

Hắn cầm lên từng món, cố nhớ lại hình ảnh em dùng chúng trước đây.

Đó là cách để Alaudi trụ vững đến bây giờ.

Thoạt nhìn phong thái bình thản, nhưng mấy ngày qua hắn tiều tuỵ đi rất nhiều. Hắn không động đến một miếng cơm, trong thời gian ngắn đã gầy đi một vòng, sắc mặt không giấu được mỏi mệt.

Ai cũng thấy được, sau cái chết của người con gái ấy, Hộ vệ Mây nhà Vongola đã hoàn toàn suy sụp.

Giotto đẩy cửa bước vào, Alaudi vẫn một mực ngẩn người, không để ý tới hắn.

Giotto đi tới, quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:

"Alaudi, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ chết đó."

Nghe được từ mẫn cảm, con ngươi màu lam nhạt vô thần của Alaudi khẽ động đậy.

Mãi một hồi lâu sau, hắn mới phun ra hai chữ:

"Cũng được."

Chết cũng được.

Có thể gặp lại em.

Giotto mím chặt môi, nhìn bộ dạng thất thần của hắn, dứt khoát vung tay lên, giáng xuống một bạt tai, mạnh đến mức mặt Alaudi nghiêng hẳn sang một bên, khoé miệng phiếm máu.

"Tỉnh táo lại đi! Anh quên em ấy đã nói gì rồi sao!?"

Như nhớ lại cái gì đó, ánh mắt Alaudi hơi chút có thần.

.
.
.

[Em đi rồi, cũng không có ai chăm sóc anh nữa. Nhất định phải tự lo cho chính mình. Anh là một người mạnh mẽ, có con đường riêng, có chính nghĩa riêng, đừng vì cái gì mà chùn bước, ngay cả là em cũng không được.]

[Em hi vọng anh có thể thay em sống thật tốt, bảo hộ mọi người, điều mà em đã không thể thực hiện.]

[Và, em yêu anh, Alaudi của em.]

.
.
.
.

Vị hôn thê của Alaudi qua đời vì bệnh tim bẩm sinh, em đã không gắng nổi qua tuổi đôi mươi.

Mà khi đó, chỉ còn hai tuần nữa là đến hôn lễ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro