4「em」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà em mở mắt ra lần nữa, xung quanh là một màu đen đặc quánh.

Em tự hỏi, đây là địa ngục sao?

Em biết chắc chắn mình không sống nổi. Em vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc mà trái tim trong em đập chậm dần, không khí trong phổi như bị rút cạn, toàn thân rã rời, và nước mắt nóng hổi của hắn đọng lên mu bàn tay em.

Đúng rồi, em đi, thì Alaudi có ổn không?

Hơn ai hết, em biết hắn mặt ngoài lạnh nhạt nhưng có một tấm lòng ấm áp, tình cảm hắn dành cho em hoàn toàn chân thành.

Đáng tiếc là, em không đủ thời gian để trao lại hắn một đời xinh đẹp.

Nghĩ thế, một nỗi buồn chợt trào lên trong lồng ngực khiến em ngộp thở.

Alaudi, Alaudi của em.

Không có em, ai sẽ giục hắn ăn ngủ đủ giấc?

Không có em, ai sẽ biết rằng Alaudi thích cà phê thêm thật nhiều sữa?

Không có em, ai sẽ cùng hắn bầu bạn qua những ngày cô đơn sau này?

.

Em đứng dậy, bước đi.

Đi mãi, đi mãi.

Trong không gian tối tăm, chỉ có một mình em.

Em phải ở đây đến bao giờ?

Em muốn đi tìm hắn.

.

Không biết đã qua bao lâu rồi.

Một năm? Hai năm? Mười năm?

Vẫn không có ai đến tìm em.

Em vùi mặt vào đầu gối, lặng lẽ khóc.

Em nhớ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro