5 「Alaudi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alaudi đã không xây mộ cho em. Hắn hoả thiêu thi thể, sau đó đặt bình đựng tro cốt trong chính phòng của hắn.

Nhẫn cưới tỉ mỉ lựa chọn rốt cuộc lại không có chủ nhân, hắn cũng chôn dưới đáy bình. Nếu em không thể đeo, thì đời này ai cũng không được phép.

Căn phòng nhỏ của em bị đóng cửa, niêm phong, sau này sẽ không ai đến nữa.

Chẳng phải hắn vô tình vô nghĩa, chỉ là ở đó, có bóng dáng em mỏi mệt, yếu dần theo năm tháng, giống như nỗi bất lực dai dẳng dày vò hắn mỗi đêm.

Alaudi từng nghĩ, hắn không dám hứa mình sẽ yêu em đến bạc đầu, nhưng chỉ cần hắn còn sống, em sẽ có một cuộc đời tốt đẹp nhất.

Rồi thì sao?

Dẫu là hắn, hay em, đều không thể thắng được ý trời.

.

Alaudi chỉnh lại cổ áo, nhìn chính mình trong gương.

[Anh có một đôi mắt thật xinh đẹp, Alaudi à.]

[Màu của biển trời, màu của tự do.]

Sức khoẻ em rất yếu, gần hai mươi năm cuộc đời, em chỉ có thể ngồi bên bậu cửa sổ, ngắm nhìn từng mùa thay lá và những cao nguyên xinh đẹp khi vào thu, ngóng đợi một tương lai không thực, rằng em có thể vui thích bay nhảy ngoài kia, trong khi sự sống từng chút một rời khỏi em, tựa như vốc cát chảy xuống từ kẽ ngón tay, không sót lại dù chỉ một hạt.

Hắn rũ mi, sau này, chẳng còn ai thốt ra lời khen đó nữa.

Hắn tháo chiếc nhẫn cưới màu bạc đặt lên bàn, thay vào đó là nhẫn Vongola Mây.

Alaudi chưa từng muốn gia nhập một tổ chức Mafia hay cái gì đó tương tự, so với việc đó, hắn vẫn thích thế giới riêng của hai người, chỉ có em và hắn.

Nhưng nếu em đã nguyện ước bảo hộ họ, vậy thì hắn sẽ dùng phần đời còn lại để thực hiện nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro