Chương 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi thêm một đoạn, Basil và Guren phải tách ra hai hướng.

"Đừng quá lo lắng cho em. Anh hãy tập trung việc của mình đi." Guren nói, cô chỉ Hiou, "Như thỏa thuận của chúng ta, nó sẽ đi với anh thay em."

"Anh biết rồi."

Sau cuộc chạm trán với Karlos đêm qua, Basil nhận ra thứ không giống người lại không phải quỷ kia chỉ xuất hiện khi trời tối, điều này làm hắn yên tâm phần nào.

"Vậy, em đi trước nhé." Guren xoay người, vẫy tay với Basil, "Gặp anh sau."

"Chờ đã. Em không nhận ra mình quên gì sao?"

Guren nhìn Basil.

Basil giơ ba ngón tay, nhướng mày.

Guren che mắt, niềm tin nào đã xui khiến cô nói ra câu nói đó chứ?

Nhưng đã hứa thì phải thực hiện thôi.

Guren đến gần Basil, ra hiệu hắn cúi xuống. Chờ Basil gục đầu, Guren che miệng, thì thầm vào tai hắn hai chữ.

Basil vui như hoa nở, mặt mày tươi roi rói.

"Anh hài lòng rồi chứ?"

Basil gật đầu liên tục: "Hài lòng, hài lòng, vô cùng hài lòng."

Bấy giờ Guren mới được thả đi.

Bao giờ cũng thế, Basil luôn nhìn theo Guren cho đến khi dáng hình của cô không còn nằm trong tầm mắt của hắn nữa, hắn mới chịu quay lưng đi.

Tại Trụ sở CEDEF, các thành viên qua lại ngoái nhìn Môn Ngoại Cố Vấn hôm nay dắt theo con sói đen oai vệ.

"Basil-san không đến à?" Thấy Guren một mình tiến vào sân, Fon hỏi.

"Có Hiou theo anh ấy." Guren dừng bước kế bên Fon, đáp, "Tôi đã nói mình biết cách đối phó, nhưng Basil-dono cứ hoài nghi mãi."

"Cậu ấy không hoài nghi cô, cậu ấy chỉ muốn bảo vệ cô." Fon cười nói, "Đàn ông khi yêu luôn như thế."

Guren đương nhiên biết điều đó.

"Anh nghĩ sao?" Guren hỏi, "Về Karlos ấy."

Khi còn nhỏ, Guren thường nghe Hideyoshi và Fon kể những câu chuyện về các loại yêu quái và ma quỷ trong lịch sử. Có thể là từ truyện dân gian, cũng có thể là người xưa đã chứng kiến rồi kể lại. Khi đó Guren chợt nghĩ Dạ Lang Tộc cũng là sự tồn tại rõ ràng trong quá khứ, nhưng giờ đây gần như bị quên lãng rồi.

Fon giấu tay trong tay áo rộng, nói: "Phải gặp trực tiếp mới biết được."

"Hideyoshi chắc cũng sẽ nói thế."

Nghĩ tới người bạn thân, Fon khẽ nở nụ cười, trong đầu chợt nảy ra hình ảnh Hideyoshi bắt cổ tay hắn, vừa kéo đi vừa phấn khởi nói.

"Đi nào Fon, chúng mình bắt quỷ về cho Guren chơi."

"Cô nghĩ Karlos tồn tại thế nào?" Fon hỏi.

"Uni kêu tôi đánh giá tính chất của thực thể thông qua ảo thể, nghĩa là tên Karlos giả đó vẫn là một con người, mà cũng có khả năng là một phần của con người. Ít nhất tôi tin rằng gã không phải quỷ, càng không phải Karlos."

"Là Karlos nhưng cũng không phải Karlos?"

"Ừm, biết đâu chừng hắn cũng giống như tôi." Guren nói, "Hậu duệ của Karlos… hoặc đại loại thế."

Fon tán thành với suy đoán của Guren. Một Dạ Lang Tộc được cho rằng đã biến mất nhưng vẫn còn tồn tại giọt máu đời sau, một Giáo phái Karlos bị diệt trừ không hẳn sẽ không có tình trạng tương tự.

"Huyết thống của Dạ Lang Tộc thuần chủng qua bao đời, còn Karlos đã chết từ lâu mới tạo ra các tín đồ, dùng cụm từ 'hậu duệ của Karlos' thì không đúng lắm." Fon sửa lại câu nói của Guren, "Hậu duệ của tín đồ Karlos có vẻ hợp lý hơn."

Guren gật một cái, đó là cách nói chính xác nhất.

"Tôi tự hỏi, kẻ đó xuất hiện chỉ đơn giản là vì trả thù hậu duệ Dạ Lang Tộc, hay là có ý đồ khác?"

"Tôi không chắc, nhưng mục tiêu của gã không chỉ có một mình tôi."

"À phải, còn có Brayan." Fon nói xong rồi 'chậc' một tiếng, "Rắc rối quá đi."

Guren chắp tay sau lưng, hờ hững nói: "Tôi không quan tâm Brayan hay bất cứ con mồi nào của Karlos. Gã gây sự với tôi, tôi cho gã tan biến."

Hai trăm năm trước Dạ Lang Tộc trấn áp Karlos chỉ trong một đêm, thì hai trăm năm sau cô cũng có thể tiêu diệt luôn phần ý chí mà gã để lại.

"Chú Fon, chị Guren, hai người đang làm gì vậy ạ?" Giọng Helian cất lên sau lưng Guren và Fon.

Hai người khẽ nghiêng mặt, Fon cười nói: "Bọn chú đang ngắm mây, Helian muốn ngắm không?"

Helian cười tủm tỉm gật đầu: "Dạ muốn."

Fon ôm Helian lên, hỏi: "Hôm qua Reborn dạy học thế nào?"

"Vui lắm ạ. Chú Reborn rất giỏi, cái gì cũng biết hết." Nhắc đến Reborn, mắt Helian sáng lấp lánh nét ngưỡng mộ.

Fon mỉm cười: "Phải đó, nếu cháu không biết cái gì thì cứ hỏi cậu ấy."

Helian gật đầu. Cậu nhìn qua Guren đang cụp mắt trầm ngâm, che miệng hỏi nhỏ Fon: "Chị ấy làm sao vậy?"

"Suy nghĩ về Karlos ấy mà."

"Con quỷ xuất hiện đêm qua ạ?" Nghĩ lại câu chuyện Basil kể khi nãy, Helian bất giác rùng mình, "Nhưng anh Tsuna nói trong Vongola có chú Reborn, chú Mukuro và anh Hibari là ba con quỷ đáng sợ nhất, quỷ Karlos không dám vào mới phải."

Fon bật cười, cũng hùa theo cậu bé: "Bởi vì ba người họ ở nơi khác mà, đâu có ở Nhà ở chung."

Helian đảo mắt, hình như cũng có lý.

"Ưm… vậy phải làm sao đây?"

"Cháu sợ sao? Thế thì tối nay đến nhà Hibari-san ngủ đi." Fon mỉm cười đề nghị, "Họ sẽ bảo vệ cháu."

Helian lắc đầu, vỗ ngực một cái: "Cháu là đàn ông, đàn ông sẽ không sợ ma."

Fon nhớ lại dáng vẻ nhút nhát của Helian ôm cánh Valla khi ở phòng ăn, rồi nhìn Helian lúc này đang cố tỏ ra can đảm, hắn không nhịn được bật cười.

"Còn lâu lắm cháu mới được tính là đàn ông."

Helian chớp mắt: "Khi nào cháu mới được tính là đàn ông?"

"Khi cháu lớn bằng mấy người Basil-san, lúc đó mới có thể gọi là đàn ông. Còn bây giờ…" Fon chạm nhẹ gò má núng nính của Helian, "Cháu chỉ là một cậu bé mà thôi."

Helian cười hì hì.

Guren thoát khỏi trạng thái suy tư, cô quay sang nhìn một lớn một nhỏ đang cười đùa, hỏi: "Nói gì vui thế?"

Helian dang tay qua Guren, hàm ý đòi cô ôm. Guren chớp mắt một cái, mấy giây sau thì cũng vươn hai cánh tay.

Helian ôm cổ Guren, hỏi: "Chị Guren, Karlos rất đáng sợ sao?"

"Không đáng sợ." Guren nói, "Tôi sẽ bắt gã ta sớm thôi."

"Chị không sợ hả? Nó là quỷ đấy."

"Tôi không sợ quỷ." Guren ôm Helian đi vào sảnh, nói với cậu bé, "Helian, có một thứ đáng sợ hơn cả ác quỷ, đó là lòng dạ con người."

Chrome cùng Yamamoto mang theo giấy tờ đi trên hành lang Tổng bộ,  đến văn phòng Đệ Thập. Gần đến nơi, Chrome bỗng nhận được một tin nhắn. Cô nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, liếc lên tên của chủ nhân tin nhắn, đắn đo một lúc mới hồi âm.

Yamamoto đi bên cạnh thấy Chrome cúi đầu dùng xấp giấy che màn hình, hắn không hỏi, chỉ nhắc nhở cô.

"Chrome, không nhìn đường đi sẽ va vào tường đấy."

Chrome vội ngẩng đầu: "A, vâng. Tôi đang nhìn đây."

Yamamoto bật cười: "Có chuyện gì thế?"

Chrome hỏi: "Tôi có thể đi một lát không?"

"Cô muốn ra ngoài sao?"

Chrome gật đầu.

"Đi một mình?"

Lại gật đầu.

Yamamoto không hỏi nhiều, hắn lấy xấp giấy trong tay Chrome, cười nói: "Tôi thay cô đem chúng tới chỗ Tsuna. Chú ý an toàn nhé."

"Cảm ơn anh." Chrome khẽ cười rồi quay đi.

Yamamoto một mình đến văn phòng Đệ Thập. Tsunayoshi thấy chỉ có mỗi Yamamoto bèn hỏi: "Chrome đâu? Hai người cùng đi nhận báo cáo mà nhỉ."

Hộ vệ Mưa đáp: "Chrome ra ngoài rồi, hình như có việc gấp. Tớ thay cô ấy giao báo cáo cho cậu."

Mukuro ngước lên: "Ra ngoài vào lúc này?"

Tsunayoshi nghiêng đầu: "Trừ lúc tuần tra thì Chrome ít khi ra ngoài vào giờ này, em ấy có nói đi đâu, đi với ai không?"

"Cô ấy đi một mình, tớ chỉ biết bấy nhiêu thôi."

"Kì lạ quá." Mukuro nói với Tsunayoshi, "Anh đi xem thử."

Reborn kế bên duỗi tay ấn vai Mukuro, ngăn cản hắn đứng dậy: "Chrome đi đâu là quyền của cô ấy, cậu đừng quản lý chặt chẽ như vậy chứ."

"Không phải tôi quản lý chặt chẽ mà là đột nhiên tôi có cảm giác kì cục lắm."

"Cảm giác gì?"

Mukuro xoa ngực: "Gần đây không biết vì sao, tôi cứ có cảm giác Nagi càng lúc càng xa cách tôi."

Tsunayoshi và Yamamoto chớp chớp đôi mắt. Chrome quý Mukuro ra sao bọn họ đều biết, làm sao có chuyện Chrome xa cách Mukuro?

"Anh trở nên nhạy cảm từ bao giờ thế? Chrome theo anh ngần ấy năm, em ấy mến anh, coi anh như người thân là chuyện không cần nói rồi, xa cách gì chứ." Tsunayoshi nói, "Vả lại Chrome vẫn cư xử với anh như bình thường đấy thôi."

Mukuro xoa ngực: "Anh vẫn thấy bất an lắm, nhỡ đâu con bé tới tuổi nổi loạn thì sao? Em nhìn đi, tự nhiên hôm nay lại ra ngoài vào buổi sáng, còn chẳng nói với anh một tiếng."

Reborn xoa cằm, áng chừng một phút sau mới chậm rãi thốt ra một câu: "Mà này, chẳng phải đã đến lúc Chrome nên tìm cho mình một người bạn trai ư?"

Câu nói này như búa bổ xuống đầu Mukuro, hắn lập tức nhảy dựng.

"Anh nói gì cơ?"

Yamamoto thêm một câu: "Nói mới nhớ, Chrome nhận tin nhắn rồi mới đi, chắc là có hẹn với ai đó."

"Gì?" Mukuro quay ngoắt nhìn Yamamoto, "Hẹn ai?"

Hộ vệ Mưa nhún vai: "Cô ấy che màn hình không cho tôi xem."

Không chỉ Mukuro, cả Tsunayoshi cũng hít sâu.

"Cử chỉ bí mật đó…" Reborn nói chậm rì rì, "Chắc chắn có vấn đề."

Mukuro đứng phắt dậy, tay nắm chặt đinh ba, nghiến răng nói: "Nó là thằng nào? Tôi giết!"

"Ấy Mukuro, bình tĩnh." Tsunayoshi nhào tới níu vạt áo Mukuro, "Chrome đã lớn rồi. Uni và Guren đã có người yêu, dĩ nhiên Chrome cũng nên suy nghĩ chuyện yêu đương chứ."

"Không được, anh phải biết tên khốn đã dụ dỗ Nagi là ai, nếu hắn là kẻ không đàng hoàng, anh sẽ tiễn hắn xuống Địa ngục!"

"Chúng ta chưa chắc Chrome đang có… ừm… Tóm, tóm lại là hãy chờ em ấy về rồi hỏi sau. Anh đừng manh động, lỡ như không phải thì sao?" Tsunayoshi dùng toàn lực ôm Mukuro, "Anh nghĩ lại đi, Chrome ngây thơ như thế, em ấy chưa biết yêu là gì. Với lại biết bao người có ý định theo đuổi em ấy đều bị em ấy cật lực xa lánh, chẳng có chuyện Chrome dễ dàng động lòng đâu."

Mukuro đứng yên, hắn cảm thấy lời Tsunayoshi nói không hẳn không có lý. Chrome đối với chuyện yêu đương vô cùng hời hợt, và hầu như không hề có khái niệm về tình yêu trong đầu, cho nên rất khó để nghĩ rằng Chrome…

Nhưng mà cũng vì Chrome quá ngây thơ nên Mukuro càng lo lắng hơn.

"Bình tĩnh đi Mukuro. Coi cậu kích động kìa, thật mất hình tượng." Reborn chép miệng, "Ngồi đi, muốn biết thì chờ Chrome về rồi hỏi."

"Đúng đó, Chrome có quyền tự do của mình." Yamamoto góp lời, "Anh đừng cư xử như một người cha hà khắc, Mukuro."

Mukuro liếc Yamamoto: "Đây là lỗi của cậu. Tại sao cậu không hỏi Nagi rõ ràng trước khi để con bé đi?"

Yamamoto: "..."

Sao lại thành lỗi của hắn rồi?

Chrome ngồi trong xe quay mặt nhìn đường phố bên ngoài, bàn tay nắm chiếc điện thoại.

Chiếc xe chở Chrome đến một quán cà phê, cô tiến vào, nhìn quanh để tìm kiếm người quen.

Phía trong góc tường, một bàn tay giơ cao, vẫy mấy cái với Chrome. Người nọ ăn mặc đơn giản gồm áo thun, quần jean với giày thể thao, khoác thêm áo khoác màu xám.

Chrome trông thấy người nọ, tuy tinh thần có chút căng thẳng nhưng vẫn đi qua đó.

"Xin lỗi, để cậu chờ." Chrome lí nhí nói với Enma.

Mới nãy Enma bất ngờ gửi tin nhắn bảo Chrome gặp hắn ở quán cà phê. Chrome rất kinh ngạc khi nhận được tin nhắn, cô đã do dự suy nghĩ mới miễn cưỡng trả lời, cũng đồng ý gặp hắn.

Dù đã qua một thời gian, Chrome vẫn nhớ như in đoạn diễn biến của mình và Enma khi đó, cô đoán hắn hẹn mình ra đây chắc là vì chuyện lần nọ. Thật lòng Chrome muốn tránh mặt Enma, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại có mặt ở đây ngay thời điểm này.

Chrome chỉ nghĩ nếu hai người chỉ vì chuyện kia mà làm ảnh hưởng tình cảm bạn bè bao năm thì quá kỳ cục.

Mấy ngày dài mới được nhìn Chrome, trong lòng Enma vui vẻ lạ thường. Hắn đứng dậy kéo ghế ngồi, cười nói với cô: "Đừng nói thế. Tớ mới là người phải xin lỗi vì đã đột ngột yêu cầu cậu đến đây. Nói thật lòng, tớ đã lo lắng cậu sẽ không chịu gặp tớ."

Chrome ngồi rồi, Enma quay sang yêu cầu đồ uống với nhân viên phục vụ. Chrome có chút bối rối, bởi vì thức uống Enma gọi là loại cô thường uống.

"Cậu gọi tớ tới đây để… làm gì vậy?" Chrome nhìn mặt bàn, khẽ hỏi.

"Gần đây cậu thế nào?" Enma hỏi.

"Bình thường." Chrome đáp, cũng lịch sự hỏi lại, "Cậu thì sao?"

"Ừm, trừ việc thường xuyên nghĩ về cậu thì những chuyện khác không có gì đáng nói."

Chrome cúi đầu thấp hơn, người này có ý gì?

"Vốn định là buổi chiều mới gọi cậu, nhưng tớ không chờ được nên có chút vội vàng." Đôi mắt của Enma chưa hề dời ra khỏi Chrome, hắn nói chầm chậm, "Chuyện lần đó…"

Nhớ lại sự việc kia, Chrome bắt đầu muốn bỏ đi. Cô sờ cái tai nóng hổi của mình, nghĩ xem làm thế nào để cả cô lẫn Enma có thể đem chuyện đó nhấn chìm vào quên lãng.

"...Là lỗi của tớ. Tớ thành thật xin lỗi." Enma nói, "Nhưng tớ không phải muốn trêu chọc cậu đâu, chỉ là tớ…"

"Không sao. Tớ… Tớ không thật sự giận cậu. Đó… chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mong cậu đừng… quá để bụng." Chrome vội ngắt lời Enma, cô hy vọng hai người họ không tiếp tục câu chuyện này nữa.

Nhân viên phục vụ bưng trà đặt lên bàn, mỉm cười một cái rồi quay đi.

Enma đẩy tách trà tới trước Chrome, Chrome bưng tách uống một hớp rồi đặt xuống.

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thật dài, quanh quẩn cả hai là tiếng nhạc và tiếng nói của những người ngồi trong quán.

Enma cứ nhìn Chrome, còn Chrome từ đầu cứ cụp đầu nhìn cái bàn, không liếc Enma lấy một lần. Đôi bên không ai nói gì, trầm mặc thật lâu.

"Chrome-chan."

Enma thình lình phá tan sự tĩnh lặng bằng một câu nói.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Chrome mở to mắt, nửa vì kinh ngạc nửa vì sửng sốt, bật mạnh đầu nhìn Enma.

Thấy Chrome cuối cùng đã ngước nhìn mình, Enma nở nụ cười.

"Đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu rồi, tớ phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không?"

Chrome há miệng, cô cuống quýt vừa lắc tay vừa lắc đầu.

"Không, không phải đâu… Việc đó… Tớ không để ý nữa đâu mà."

Enma chống cằm, nhướng mày nói: "Nhưng tớ rất để ý."

"Không, cậu…"

"Chrome-chan."

Giọng điệu của Enma trở nên nghiêm trang, hắn nhìn thẳng vào mắt Chrome. Không phải là nụ cười bâng quơ, cũng không phải thái độ hờ hững như mọi khi Chrome thường thấy.

"Tớ thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi."

Mặt Chrome đỏ bừng, mấp máy môi mãi nhưng không nói được chữ nào.

Không phải Chrome chưa từng được người khác tỏ tình. Với vẻ ngoài xinh xắn của cô, có vô số những lần làm bao người xao xuyến nhớ mong. Chrome đối với chuyện được nam giới ái mộ đã chẳng thấy mới mẻ gì, ngược lại còn không vui và muốn tránh thật xa.

Thế nhưng, vào lúc này đây, ngay tại chỗ này, Chrome lại vì lời bày tỏ đột ngột của Enma mà trở nên bối rối.

Quán cà phê vào thời gian buổi sáng tương đối nhiều người, Enma lựa chọn một quán lớn và khá đông để làm giảm đi sự tồn tại của hai người họ. Không ai chú ý đến đôi nam nữ ngồi trong góc, càng không chú ý gương mặt cô gái trẻ đang đỏ phừng phừng.

"Tớ nghiêm túc đấy. Lúc đó tớ không nhận ra, tớ chỉ đơn giản thấy không vui vì cậu đột ngột cư xử xa cách với tớ, nhưng bây giờ tớ đã hiểu rồi. Tớ chưa từng thích ai, cho nên không có cảm giác này, điều đó làm tớ đinh ninh cảm xúc của mình với cậu. Mà tớ cũng không hề xem nhẹ đâu nhé, tớ đã hỏi kỹ càng rồi mới gặp cậu. Nên là, Chrome-chan, tớ thật sự, thật sự rất nghiêm túc thích cậu đó."

Enma nói từng câu, Chrome nghe từng câu.

Đầu óc Chrome quay cuồng, bên tai chẳng còn nghe gì ngoài giọng nói trầm trầm của người đàn ông phía đối diện.

Cô ấp úng: "Nhưng… Nhưng mà hai chúng ta chẳng phải là, là bạn sao…? Việc này…"

"Cậu biết không, ngày hôm đó sau khi trở về, đầu của tớ chợt nảy ra một câu nói." Enma uống ngụm cà phê, hắn rướn người đến phía trước, vừa muốn kéo gần khoảng cách, vừa để Chrome nghe rõ lời hắn nói, "Nếu như tớ và cậu cũng được giống như Basil-kun và Guren-chan thì tốt biết mấy."

Nói đoạn, Enma khẽ mỉm cười: "Cậu hiểu 'giống Basil-kun và Guren-chan' là gì mà."

"Tớ… Tớ…" Chrome vội cúi gằm mặt, tránh né cặp mắt của Enma.

Enma thấy Chrome lúng túng, hắn bèn thở dài: "Xin lỗi, tớ biết thế này là đột ngột, nhưng tớ không muốn trì trệ. Cậu biết đấy, con người tớ rất quyết đoán, khi đã quyết định chuyện gì là phải làm ngay. Xin lỗi vì đã khiến cậu bất ngờ."

Chrome không biết nói gì ngoại trừ lắc đầu.

"Thế này nhé, tớ sẽ đổi lời yêu cầu bằng một câu hỏi. Cậu hãy từ từ trả lời tớ."

Enma nắm bàn tay Chrome, kéo tới gần mình, đặt lên mu bàn tay Chrome một nụ hôn thành kính.

"Tớ thích cậu. Cho phép tớ theo đuổi cậu nhé?"

"Cậu đi đâu vậy? Ít nhất phải bảo người theo cùng chứ."

Enma vừa quay lại Simon thì bị Adelheid chất vấn một trận.

"Cậu quên thân phận của mình rồi ư? Nhỡ bị tấn công bất ngờ thì phải làm sao? Đúng là tôi không thể yên tâm với cậu dù chỉ một khoảnh khắc mà."

Enma cười trừ: "Chẳng phải em đã về rồi sao, chị đừng la em nữa."

Adelheid 'hừ' một tiếng hậm hực, cô nhìn trang phục của Enma, thắc mắc: "Cậu mặc thế này ra ngoài? Đã đi đâu? Gặp ai?"

Khóe miệng Enma nhếch lên: "Một người quan trọng."

Adelheid hơi chau mày, nghiêng đầu với vẻ tò mò.

"Em thay đồ rồi sẽ đến sau." Enma phất tay bỏ lại một câu rồi quay người đi.

Adelheid nhìn theo bộ dạng lắc lư vui vẻ của Enma, cô chẳng hiểu rõ chuyện gì xảy ra với hắn.

"Lớn rồi, quản lý không nổi nữa." Nữ Hộ vệ lắc đầu.

Chrome chẳng biết mình về Vongola bằng cách nào, về từ bao giờ, cô chỉ mãi nghĩ đến tình huống vừa nãy ở quán cà phê.

Trong khi Chrome đang thơ thẩn đi qua lối đi nối với Tổng bộ, bất thình lình có một cánh tay vươn ra chắn trước ngực cô.

Chrome chớp mắt, ngẩng đầu.

"Mukuro… sama?"

"Kufufufufufu." Mukuro cất tiếng cười, tuy vậy trong mắt lại ngập tràn sát khí ẩn hiện, "Nagi, em vừa đi đâu thế?"

Chrome như một người làm chuyện xấu bị phát hiện, cô rối rít đáp: "Em… Em… Em đi gặp một người… bạn."

Nhìn thấy dáng vẻ không tự nhiên này của cô, Mukuro càng hoài nghi hơn.

"Người nào vậy? Đó giờ em có ra ngoài gặp bạn đâu?"

Bạn bè của Chrome, Mukuro dĩ nhiên biết hết. Ngoài mấy người Kyoko, Haru, Hana, Ipin, Uni và Guren ra thì còn ai nữa? Lại nói bốn người trước đang ở Nhật Bản, hai người sau một người nếu muốn tìm Chrome sẽ tự đến đây, một người thì ở ngay trong Vongola. Vậy câu hỏi là, Chrome ra ngoài gặp bạn nào?

Mukuro hỏi: "Ta biết người đó không?"

Chrome luôn thành thật với Mukuro bèn gật đầu, hắn biết.

Mukuro thoáng an tâm, người quen thì tốt.

"Người đó là ai?" Hộ vệ Sương mù lại hỏi.

Chrome vốn định nói, nhưng nhớ về người kia, cô lại không khống chế được vẻ ngại ngùng, cũng không muốn thốt ra cái tên đó.

Cô lắc đầu.

Sự che giấu rõ rệt này là que lửa châm ngòi cho quả bom trong đầu Mukuro, bởi vì suốt thời gian qua, Chrome chưa bao giờ giấu giếm hắn bất cứ điều gì, thế nhưng giờ đây lại cự tuyệt nói cho hắn biết cô đã gặp ai.

Câu nói của Reborn chợt chạy xẹt qua đầu Mukuro, khiến cho cảm nghĩ yên tâm ngắn ngủi phút chốc tan biến. Trong lòng Mukuro dâng lên cảm giác không mấy tốt lành.

"Nagi…" Mukuro nheo mắt hỏi thẳng, "Người em gặp là con trai?"

Chrome cúi đầu.

Mukuro đặt tay lên ngực, dặn lòng hãy bình tĩnh.

"Hắn… Có phải hắn đã nói gì đó mờ ám với em?"

Gò má Chrome đỏ lên.

Mukuro thầm hít sâu.

Biểu hiện này chẳng phải quá rõ ràng rồi ư?!

Mukuro hỏi câu cuối cùng: "Kẻ kia hẹn gặp em để nói chuyện tình cảm?"

Mukuro không hỏi thì thôi, hắn vừa đề cập hai chữ 'tình cảm', Chrome lập tức nhớ lại nét mặt nghiêm túc cùng lời nói của Enma.

"Chrome-chan, chúng ta hẹn hò đi."

"Tớ thích cậu."

"Cho phép tớ theo đuổi cậu nhé?"

Mukuro hé môi nhìn Chrome đỏ mặt như muốn bốc cháy tới nơi.

"Nagi, em…"

"Em, em, em em em…" Chrome cuống quýt ôm mặt quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa hô lên, "Em xin lỗi!!!"

"Na…" Mukuro với tay, nhưng Chrome đã biến mất sau lối rẽ mất rồi.

Còn lại một mình Mukuro ngơ ngác đứng ngây ra.

Trưa hôm đó, mọi người trong Vongola thấy Hộ vệ Sương mù đứng trên nơi cao nhất của Tổng bộ gửi vô vàn 'lời yêu thương' đến người bí ẩn đã dụ dỗ Nagi yêu quý của hắn.

Mukuro dùng hết toàn bộ ‘câu từ đẹp đẽ nhất trên đời’ để nhắn nhủ với người nọ, đến độ Reborn và Hibari nghe mà ngứa ngáy lỗ tai.

Tsunayoshi ở dưới đất ngước lên hỏi: "Mukuro, anh có ăn cơm không? Em mặc kệ anh luôn đấy."

Mukuro vẫn mắng chửi hăng say, chỉ thiếu mỗi việc giơ hai ngón giữa lên trời.

Gokudera nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, kệ hắn đi, tên này điên khỏi nói rồi."

Yamamoto cười ha ha: "Trông Mukuro rất kích động."

"Nhưng mà, rốt cuộc ai đã tỏ tình với Chrome mà em ấy phản ứng như thế nhỉ?" Tsunayoshi thắc mắc, sau đó lại mỉm cười hớn hở, "Chrome biết yêu rồi chăng?"

Reborn đút tay vào túi quần, nói: "Chi bằng tìm thời cơ hỏi con bé, kêu Guren với Uni ấy. Con gái dễ trao đổi chuyện thầm kín với nhau."

Hibari khoanh tay: "Chrome nói người kia là người quen đúng chứ?"

Tsunayoshi xoa cằm: "Ai thế nhỉ?"

Mukuro ở trên cao: "Thằng chó! Ta nguyền rủa ngươi sẽ bị chuột cắn ****!"

Nhóm Tsunayoshi: "..."

Các thành viên đi qua: "..."

Oa… thật là một lời nguyền rủa cay độc.

Cùng lúc đó, Enma đang ăn trưa chợt hắt hơi một tiếng rõ to.

Đệ Thập Simon dụi mũi, lòng nói phải chăng Chrome đang nhớ đến hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro