Chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhóm Reborn nói chuyện một lát, Rufus bỗng hỏi tới Iemitsu: "Thủ lĩnh, à không, Cựu Thủ lĩnh gần đây thế nào? Tôi nghe nói ông ấy về hưu từ năm trước."

Reborn: "Ừ."

Chỉ có Gokudera cùng Ryohei nhận thấy ngón tay Reborn nãy giờ đã động đậy đến bảy lần. Nếu hai người không tinh ý lén lút kéo vạt áo hắn, rất có thể giây tiếp theo con tắc kè màu xanh nằm trên vành nón fedora sẽ biến thành một khẩu Beretta hoặc Glock, và rồi sau một cú nhấp ngón trỏ của vị Sát thủ kiêu ngạo, viên đạn sẽ lao ra khỏi nòng súng như một con thú sổng chuồng điên cuồng xé toạc tế bào não của Rufus ngay tại đây.

Từ đầu đến cuối, hai tay vệ sĩ đi cùng Rufus đứng phía sau gã như hai pho tượng.

Rufus chợt nở nụ cười, một nụ cười mà cả Gokudera lẫn Ryohei đều rùng mình.

"Tôi cũng nghe nói, Iemitsu chọn cậu ta làm tân Thủ lĩnh." Rufus nói với giọng điệu trào phúng, "Vậy ra, Iemitsu đã không thay đổi quyết định nhỉ, dẫu cho cậu ta không hề phù hợp với vị trí đó."

"Tên chết tiệt, nếu năm đó ngươi không..."

"Gokudera." Reborn lên tiếng ngăn cản Hộ vệ Bão chuẩn bị xách cổ áo Rufus, dù rằng chính hắn cũng muốn làm điều đó.

Trong lòng Reborn thầm mắng Iemitsu là đồ ngốc.

"Có những người tuy không phù hợp, nhưng họ có được sự tin cậy và ủng hộ của mọi người, bản thân họ cũng biết cố gắng để xứng đáng với vị trí đó. Ngược lại cũng có những người dẫu xuất sắc đến đâu, không được người xung quanh tín nhiệm thì chỉ là đồ bỏ đi." Reborn nói.

Rufus không có lời để phản bác. Trong số những người ở Vongola, Reborn là kẻ mà gã ghét giao tiếp nhất. Năm xưa người đầu tiên dám phớt lờ mệnh lệnh của Iemitsu và suýt giết gã cũng chính là tay sát thủ mạnh nhất nọ.

Tuy nhiên, Rufus không cảm thấy quá sợ Reborn, vì gã chắc chắn trăm phần trăm Reborn sẽ không thể làm gì được gã.

Không gian mờ mịt mùi thuốc súng.

"Đã đến đây thì tôi nên gửi lời chúc mừng đến đồng đội cũ." Rufus cười nói, "Mặc dù tôi rất quen thuộc với nơi này nhưng vì bây giờ tôi đang là khách nên phiền các vị làm người dẫn đường nhé."

Khóe môi hai Hộ vệ giật nhẹ, có khách nào nói chuyện thấy ghét như gã không?

Reborn vuốt vành mũ, nhếch môi. Rufus đã thích đùa với lửa thì hắn không ngại tặng thêm tí dầu. Nghĩ vậy, hắn gật nhẹ với Rufus: "Mời."

Reborn dẫn đầu nhóm người, sau hắn là Rufus cùng hai vệ sĩ của gã, đi cuối cùng là Hộ vệ Mặt Trời và Hộ vệ Bão.

Đi nửa đoạn đường, điện thoại trong túi quần Gokudera rung rung, hắn đọc tin nhắn của Tsunayoshi gửi tới bằng mắt rồi nghiêng màn hình cho Ryohei nhìn.

Trên đường đi, Rufus không ngừng cảm thán Vongola đã thay đổi một chút, không giống như trong trí nhớ của gã nữa.

Ryohei cùng Gokudera thật sự không hiểu nổi con người này lấy đâu ra lắm kiêu ngạo thế, sau khi tội lỗi bị phanh phui mà vẫn giữ được sự kiêu căng đó.

Chỉ có Reborn biết rõ, nếu không vì có Iemitsu chống lưng cho Rufus ngần ấy năm, không chừng gã đã sớm hóa thành một mớ cát bụi rồi.
...

Cánh cửa bị đạp tung, đập mạnh vào vách tường, Ozil trượt chân một cái quỳ bò trên sàn. Phía sau hắn, Oregano cùng Colonnello không kịp phanh cũng nhào lên lưng Ozil, ba người biến thành một cái núi nhỏ nằm sóng sượt ngay lối ra vào.

Basil ở bàn làm việc: "..."

Hiou nằm trên sô pha liếc mắt.

Oregano quên cả đau, cô bật mạnh đầu nhìn Basil, há miệng: "Ba ba ba ba ba ba ba ba...!"

Basil: "...Ba? Ba của ai?"

Oregano lắc đầu: "Ba... Ba... Basil!"

Basil câm nín, ra là gọi tên của hắn.

"Xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng vậy?" Basil đỡ từng người đứng lên, hỏi.

Colonnello chộp vai Basil, nói như hét: "Rufus! Hắn đang ở đây!"

Oregano cùng Ozil quan sát biểu cảm của Basil, chỉ thấy hắn sững sờ hai giây rồi 'à' một tiếng.

"À? À?! Cậu nghe tôi nói không vậy? Là Rufus đấy. Hắn tới đây rồi!"

Colonnello thấy Basil bình thản ngoài dự đoán bèn lắc mạnh vai hắn.

Cái đầu của Basil vì lực lắc của Colonnello mà gục trước ngã sau, hắn vội giữ cổ tay Colonnello.

"Tới thì tới thôi, anh đâu cần ngạc nhiên." Basil nói, "Anh ta đến bao giờ?"

"Vừa mới đây thôi. Quản gia đưa hắn tới phòng khách ở Tổng bộ, nghe nói có Reborn, Gokudera với Ryohei ở đó."

"Đến làm gì?"

Colonnello chưa kịp trả lời thì Oregano xen vào: "Hắn nói hắn về thăm chúng ta."

Trên mặt Colonnello xuất hiện vẻ khinh bỉ rõ rệt.

Basil chớp mắt một cái: "Ừm, biết rồi."

Sau đó quay lại bàn làm việc, tiếp tục xem báo cáo.

Basil điềm tĩnh bao nhiêu thì ba người nhóm Colonnello sốt ruột bấy nhiêu.

"Không phải việc của chúng ta, tập trung nhiệm vụ của mình đi, gần đây có nhiều vấn đề cần xử lý lắm đấy." Basil dán mắt lên tờ giấy, nói với nhóm Colonnello.

Oregano và Ozil nhìn Colonnello, hỏi ý kiến của hắn. Colonnello không rõ Basil đang giả vờ hay đây thật sự là cảm xúc của hắn, Colonnello chỉ cảm thấy Basil nên biểu lộ chút gì đó còn tốt hơn.

Không biết nói gì nữa, ba người đành thất vọng quay người đi ra. Nào ngờ bên ngoài có thêm một cơn lốc dữ dội không kém phương thức xuất hiện của ba người họ khi nãy, đâm sầm vào Colonnello.

"Oái!" Ngực Colonnello đau muốn nghẹt thở, hắn loạng choạng lùi hai bước ôm ngực, trừng người vừa công kích mình, "Làm gì mà hấp tấp vậy hả?"

Mahan, thanh niên trạc tuổi Basil nhưng thân hình lại thấp bè bè, do sự chênh lệch chiều cao nên anh chàng đâm mặt vào cơ ngực rắn chắc của Colonnello, mũi bị va đập đau muốn ứa nước mắt. Mahan bụm mũi ngẩng đầu với vẻ lúng túng, anh chàng không có thời gian để nghe Colonnello chất vấn, cặp mắt lập tức lia tới chỗ Môn Ngoại Cố Vấn, nói thật nhanh.

"Thủ lĩnh, Reborn và Hộ vệ dẫn theo Rufus chờ trước Trụ sở, nói là Rufus muốn gặp ngài!"

Tờ giấy Basil cầm động đậy một cái.

Colonnello, Oregano và Ozil trao đổi ánh mắt, nghi cái gì là ra ngay cái đó.

Colonnello kéo tay áo lên cao làm lộ ra cơ bắp, hậm hực nói: "Chê bản thân sống lâu quá chứ gì, để tôi tiễn hắn đi một đoạn!"

"Không có Iemitsu ở đây, coi ai bảo vệ được tên chết tiệt đó!" Oregano nghiến răng.

Ozil bẻ khớp ngón tay, tiếp lời: "Em chấp nhận bị giáng làm lao công để đấm hắn trút giận thay Thủ lĩnh!"

Nhìn ba người khí thế hùng hổ, Basil lắc đầu cười trừ, hắn chống tay đứng dậy, nói: "Bỏ đi. Đừng vì tôi mà làm trái lệnh của sư phụ."

Nói rồi ngoắt Hiou một cái, một người một sói rời khỏi phòng.

Bốn người còn lại nhìn nhau, lần lượt đuổi theo.
...

Đứng trước Trụ sở CEDEF uy nghi, cảm giác thân quen ùa về trong Rufus, hắn nghĩ đã quá lâu để nhìn lại nơi này.

CEDEF có một quy định, người không thuộc tổ chức tuyệt đối không được tùy tiện tiến vào, trừ phi được Môn Ngoại Cố Vấn cho phép. Rufus biết rõ quy định này, thế nên gã chỉ dừng lại trước Trụ sở một khoảng ngắn rồi nhìn chằm chằm nó.

Reborn cùng hai Hộ vệ giữ khoảng cách với Rufus, thì thầm nho nhỏ.

Gokudera lo lắng: "Cậu ấy sẽ ổn chứ?"

Ryohei cũng không an tâm: "Mấy năm nay giả câm giả điếc coi như không biết không nhớ, bây giờ đùng một cái chạm mặt, hết mình không ổn."

Reborn chắp tay sau lưng: "Trẻ con phải ngã đau thì mới khôn ra. Cậu ấy là người biết suy nghĩ, sẽ không sao đâu."

Bên trong sảnh thấp thoáng dáng người cao cao, càng lúc càng hiện rõ trong tầm nhìn của Rufus.

Basil bước ra khỏi bóng mát dưới mái che, toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng. Hắn lặng thinh nhìn người đồng đội cũ rất lâu không gặp, đôi mắt màu xanh như mặt hồ yên ắng không động tĩnh.

Đồng thời, Rufus cũng đang dõi mắt đến vị trí của Basil, quan sát hắn hồi lâu. Mặc dù năm năm không làm thay đổi nhiều bề ngoài của một người từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi, thế nhưng thâm tâm Rufus lại thấy Basil đã thay đổi rất nhiều.

Năm năm qua đi, cậu trai trẻ năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông bệ vệ, khoác lên mình một loại khí chất oai phong của nhà lãnh đạo, cao ngạo nhìn gã bằng một cặp mắt sâu xa.

Trong ngực Rufus dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa quen, là cảm giác mà gã sắp quên mất sau thời gian dài.

Đố kỵ.

Phải, Rufus căm ghét Basil, chính là vì đố kỵ. Gã ghen tị vì Basil được Sawada Iemitsu dạy dỗ, huấn luyện thành một bản sao hoàn hảo của Môn Ngoại Cố Vấn, rèn giũa hắn tất cả mọi tư chất cần có của một nhà lãnh đạo, truyền thụ cho Basil tất cả những gì ông có. Gã ghen tị vì Sawada Iemitsu luôn tỏ ra nghiêm khắc với Basil nhưng trên thực tế lại thiên vị hắn. Gã ghen tị vì năng lực của Basil hơn gã. Gã còn ghen tị vì vị trí nọ ngay từ đầu vốn được định đoạt là của Basil.

Mà Basil chẳng cần làm gì lại được sư phụ hắn dọn đường, nhẹ nhàng đưa hắn lên vị trí Môn Ngoại Cố Vấn, không một trở ngại.

Chính điều đó khiến cho Rufus không ngừng ghen ghét.

Mình ghét nó, Rufus tự nhủ.

Có trời mới biết gã ghét cay ghét đắng người ở trước mặt ngay lúc này như thế nào.

Năm năm không gặp, cơn đố kỵ cứ ngỡ đã lắng xuống lại bất ngờ bùng phát ngay cái khoảnh khắc Rufus gặp lại Basil của năm năm sau.

Tại sao mình lại ghét nó đến thế? Rufus tự hỏi. Tại sao dáng vẻ điềm tĩnh của nó lại khiến mình chướng mắt đến thế? Dáng vẻ đó, phong thái đó, cùng ánh mắt đó, đều giống hệt Sawada Iemitsu.

Basil cũng đang đánh giá Rufus, tuy hắn không đọc được suy nghĩ của Rufus, nhưng nhìn ánh mắt kia, Basil bất giác thấy buồn cười.

Cái nhìn nọ không hề xa lạ, thế nhưng phải đến nhiều năm của sau này hắn mới nhận ra ẩn ý đằng sau ánh mắt của Rufus.

"Anh tìm tôi?" Basil lên tiếng đuổi đi sự lặng lẽ vô hình.

Phía sau Basil, mấy người Colonnello, Oregano, Turmeric, Ozil, Mahan, còn có số lượng lớn thành viên CEDEF thò đầu ra. Có nhóm đứng chung với nhóm Colonnello, có nhóm mở cửa sổ các tầng trên ngó xuống.

Chuyện năm đó gây nên chấn động không nhỏ ở CEDEF, các thành viên lâu năm dĩ nhiên đều biết hiềm khích giữa Basil và Rufus, và tất nhiên, ai cũng bất bình thay Môn Ngoại Cố Vấn. Giờ đây nghe tin Rufus quay lại tìm Basil, bọn họ phải xem tình hình thế nào, trong tình huống cần thiết, đoàn anh em sẵn sàng bất chấp đứng ra che chở Thủ lĩnh.

Lal Mirch ở trong phòng nghe mọi người xôn xao cũng lập tức chạy ra, lúc này đang khoanh tay đưa đôi mắt phòng bị cùng khó chịu nhìn Rufus.

Rufus tự thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, lấy lại nụ cười vô tư, nói: "Không ngờ câu đầu tiên sau năm năm gặp lại nhau là câu này. Tôi còn nghĩ cậu sẽ nói câu khác."

"Anh muốn nghe gì?" Basil hỏi, "Nói cảm ơn anh sao? Hay mời anh vào trong uống trà? Anh biết đấy, CEDEF cấm người ngoài."

"Ha ha, cậu thay đổi thật rồi. Hồi xưa miệng lưỡi đâu có sắc bén như vậy." Rufus bật cười, "Thật không ngờ cuối cùng Iemitsu lại cho cậu về, còn bổ nhiệm cậu làm Môn Ngoại Cố Vấn. Tôi nói rồi mà, ông ta lúc nào cũng thiên vị cậu."

"Nếu anh tìm tôi chỉ để nói mấy câu mỉa móc thì thứ lỗi tôi không tiếp, tôi rất bận." Basil nói, "Vả lại, tôi và anh từ lâu đã không còn gì để nói nữa."

"Ô kìa, sao lại tỏ ra lạnh lùng vậy?" Rufus lại gần Basil, gã chìa tay ra, giọng điệu châm biếm, "Tôi nghe cậu lên chức nên tới chúc mừng, không được sao?"

Hiou ở bên cạnh Basil chợt tru một tiếng dài.

Rufus đang thắc mắc lý do con vật này đột ngột làm vậy, thình lình lưng gã bị một vật nặng đè lên, tiếp đến gã nằm bẹp xuống mặt đất.

Không riêng Basil, những người chứng kiến đều không khỏi sửng sốt nhìn Guren vừa rơi xuống từ trên trời, còn rơi ngay vị trí của Rufus.

Guren giẫm một chân lên lưng Rufus, cất giọng lạnh tanh.

"Mừng con mẹ mày."

Basil ngây người, tại sao Guren ở đây?

Mọi người cảm thán: Oa, lần đầu tiên nghe Guren nói tục.

Hai vệ sĩ lập tức phản ứng, đồng loạt rút súng xông lên. Guren chẳng buồn liếc mắt, hai vệt đen lao như chớp qua người cô, nhảy lên vồ lấy hai tên vệ sĩ, hất bay hai khẩu súng. Hiou và Kouen đè hai chân trước trên ngực đối tượng chúng nhắm vào, há miệng gầm gừ để lộ ra hàm răng sắc nhọn, mõm hiện rõ những nếp nhăn làm biểu cảm của chúng trở nên hung tợn.

Hyoki cùng Yage đứng yên như đang chờ lệnh.

Tsunayoshi và Fon chạy đến trước, hai bác sĩ ôm hai đứa trẻ đến sau. Trừ Tsunayoshi thì trong nhóm này có mỗi Fon biết chuyện, hắn chưa đến gần đã thấy Rufus, trong lòng lập tức sáng tỏ vì sao Guren nổi giận.

Hai bác sĩ cùng Valla và Helian lia mắt nhìn những người khác tụ tập trước CEDEF.

"Chuẩn bị đánh nhau ạ?" Helian thấy Guren đạp một người lạ bèn hỏi.

"Không phải đánh nhau, mà là Guren sắp đánh người ta." Gokudera đáp.

Valla hỏi: "Tại sao vậy? Người đó là người xấu ạ?"

Tsunayoshi nói: "Hắn bắt nạt Basil-kun."

Valla và Helian chớp mắt, sau đó nắm chặt bàn tay, nghiêm túc nói: "Đáng đánh!"

Mọi người phì cười, hai nhóc này cũng gan dạ lắm.

Basil hoàn hồn, vội hỏi Guren: "Em... Sao em lại ở đây?"

Giọng Guren dịu đi, hỏi ngược lại: "Em không được ở đây?"

"Anh không có ý đó. Ý của anh là..."

"Em biết. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Cơ thể bị tác động nặng nề gây nên đau đớn, lồng ngực đập mạnh xuống đất chợt khó thở, nhưng hơn hết là ở trước nhiều người lại mất mặt thế này, Rufus hiển nhiên vừa thẹn vừa giận. Gã liếc mắt nhìn xem kẻ nào tấn công mình thì bất ngờ khi thấy đối phương là người xa lạ, còn là một đứa con gái.

"Cô là ai?!" Lúc này Rufus triệt để vứt bỏ lớp mặt nạ cười gian dối, gã tức tối quát tháo.

Guren trả lời: "Người sắp giết mày."

"Vớ vẩn! Cô có biết cô đang vô lễ với ai không?"

Guren khẽ nghiêng đầu, con ngươi đen kịt ghim vào Rufus nằm bẹp dưới chân: "Mày là Rufus, kẻ đã hãm hại Basil năm năm trước?"

Rufus sửng sốt.

Ngón tay Basil co giật, vậy là Guren đã biết rồi.

"Thì sao? Sawada Iemitsu đã không truy cứu, cô là ai mà đòi xen vào hả?" Rufus chống tay muốn đứng dậy, nhưng không biết tại sao lưng của gã vô cùng nặng nề, đến nỗi gã không thể cử động, "Bỏ chân ra!"

Guren nhấc chân lên. Rufus lồm cồm bò dậy. Nào ngờ gã còn chưa đứng vững, Guren bỗng nâng cao chân trái, bổ một cú thật mạnh xuống lưng gã. Lực chân lần này của Guren còn mạnh hơn khi nãy, phần đất quanh cơ thể Rufus lan ra các vết nứt, bản thân Rufus cũng bị vùi sát trong vùng đất lõm.

Xung quanh lặng ngắt, đến độ ai cũng nghe rõ tiếng kêu than vì đau đớn của Rufus.

Nhóm Reborn và nhóm Colonnello nhếch mép đầy khoái chí.

Tsunayoshi và Fon lại che mắt Valla và Helian, không nên để trẻ con thấy cảnh bạo lực.

Valla và Helian trước là kinh ngạc, sau là khiếp sợ, cuối cùng là quơ tay đạp chân để hai người lớn thôi hành động che chắn tầm nhìn.

Cơ thể Rufus run run, đã nghiêng mặt, trừng cặp mắt hung ác với Guren: "Cô có tư cách gì? Đến cả Đệ Thập còn không thể làm gì tôi!"

Mọi người nhìn Đệ Thập: Hắn coi thường ngài kìa.

Khóe miệng Đệ Thập giật hai cái, hất tay với Guren: Đánh hắn cho anh!

Guren không nói năng gì, cô ngồi xổm bên cạnh Rufus, giật tóc gã, ép gã ngước mặt lên trước Basil.

Basil rũ mắt nhìn bộ dạng thê thảm của Rufus, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Đối với cảnh tượng này, mọi người đều thấy vô cùng hài lòng. Tsunayoshi giơ ngón cái với mọi người, bọn họ không trị được Rufus thì để Guren trị, xưa nay Guren có nể ai bao giờ. Bây giờ nghe tin bạn trai đã bị vu oan, với tính tình của Guren thì chuyện cô đánh Rufus không có gì để nói hết.

Da đầu Rufus đau buốt, gã không ngờ có một ngày gã lại rơi vào tình thế này, còn là ở trước mặt kẻ mà gã thù ghét. Nhục nhã biến thành cơn phẫn nộ, Rufus muốn giơ tay tấn công Guren để thoát khỏi sự khống chế.

Guren nào để gã có cơ hội vùng vẫy, cô ấn đầu gã, đập trán gã xuống đất, rồi thô bạo kéo tóc gã ngước lên.

Trán Rufus rỉ máu, trên mặt có vết trầy trụa.

Guren lại đập đầu Rufus rồi ép gã ngửa mặt.

Nhớ lại những gì Tsunayoshi nói, lại mường tượng Basil năm đó đã phải chịu đựng những chuyện kia, biểu cảm của Guren dữ tợn như ác quỷ, bàn tay nắm tóc Rufus giật mạnh hơn.

Đầu Rufus liên tục nhấc cao rồi đập mạnh xuống đất, vết máu nhỏ trên trán biến thành mảng máu lớn bê bết khắp mặt, thấm đẫm cả mặt đất. Guren gom hết phẫn nộ vào lực tay, ép Rufus đập đầu dưới chân Basil hết lần này đến lần khác.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, diện mạo vốn bình thường của Rufus đã triệt để biến dạng, máu me đầm đìa, mà Rufus chẳng thể phản kháng dù chỉ một chút.

Không ai ngăn cản Guren, đúng hơn là không muốn giúp đỡ Rufus.

Một trong hai vệ sĩ lớn tiếng nói: "Ngài Rufus đến đây chỉ để thăm hỏi, thế nhưng các vị lại trơ mắt đứng nhìn người của mình tấn công ngài ấy, Vongola sao lại không biết phép tắc như vậy?"

Colonnello cười khẩy: "À, thứ lỗi, người kia một khi nổi giận thì khó kiềm lại lắm. Có bản lĩnh thì cản cô ấy, bảo vệ ông chủ đi."

Mọi người thầm xuýt xoa, Guren điên tiết thế kia, hai vệ sĩ nọ mà nhảy vào chỉ có bị chôn chung huyệt với Rufus mà thôi.

Hai vệ sĩ liếc bốn con sói đen, vì bảo vệ ông chủ của mình, hai người không quan tâm bản thân đang bị đe dọa, vội vàng phản kháng, sử dụng những gì mình được đào tạo để công kích những con mãnh thú hung hãn.

Chộp lấy khẩu súng trên đất, cả hai vệ sĩ đồng thời nhắm vào lưng Guren, không nghĩ ngợi nửa giây mà bóp cò.

Khoảng cách giữa hai viên đạn và Guren rất gần, cô cũng biết điều đó nhưng lại không hề quan tâm.

Sau lưng Guren trồi lên một bức tường bằng nước, cản lại hai viên đạn. Bức tượng nước biến mất, hai viên đạn rơi xuống. Basil lao vụt về phía trước đá bay khẩu súng, đấm vào mặt gã vệ sĩ thứ nhất, sau đó xoay người duỗi chân đá vào ngực vệ sĩ thứ hai.

Toàn bộ thành viên CEDEF từ nhóm ở cửa sổ tầng trên xuống nhóm trước sảnh tức khắc rút súng, lòng nói hai kẻ kia hẳn là chán sống lắm mới dám nổ súng ngay trước cửa CEDEF bọn họ.

Nhóm Hiou đứng yên, vì chúng biết chúng không cần làm gì nữa.

Nhóm Reborn từ đầu tới cuối vẫn làm khán giả, không xen vào cũng không lên tiếng.

Basil quay đầu, hắn bước đến sau lưng Guren, khẽ gọi: "Guren-dono."

Guren nghiêng mặt nhìn hắn.

Basil lắc đầu với cô.

Guren nhìn Basil hồi lâu, thả tay rồi đứng thẳng. Cô liếc Rufus một cái, dùng mũi chân lật người gã, sau đó đá vào mạn sườn gã như đá một bịch rác. Gã bị đá văng đến bên chân vệ sĩ, nằm ngửa mặt lên trời. Rufus lúc này đã bị đập đầu đến nỗi không phân biệt cảm giác đau đớn hay choáng váng, cũng không còn nhận thức được gì nữa.

Mà mọi người không còn thấy được diện mạo của Rufus ngoại trừ một khuôn mặt phủ chất lỏng màu đỏ.

Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức y học, Harmon đẩy mắt kính, nói: "Xương sọ nứt rạn rồi, không cấp cứu là chết thật đấy."

Cecilia nhìn hắn: "Chúng ta..."

Harmon đáp ngay tắp lự: "Tớ xin phép giả mù mười phút."

Một phần vì hắn không muốn chọc giận Guren thêm, một phần nữa là hắn vừa nghe Fon kể tóm tắt sự tình rồi, Rufus quả thật rất nên có một bài học nhớ đời.

"Guren-dono." Giọng Basil nhỏ nhẹ gọi Guren, "Thật ra, giữa sư phụ với Rufus khá phức tạp, sư phụ có nỗi khổ riêng, anh mong em hiểu cho ông ấy."

"Ông ấy khổ lẽ nào anh không khổ? Phức tạp giữa ông ấy với Rufus cớ gì anh chịu thiệt thòi?" Guren trừng mắt, thái độ bất mãn tột đỉnh, "Nỗi khổ riêng? Anh bị oan, bị ông ấy đánh, vết thương chưa lành còn phải đi Tây Ban Nha. Còn Rufus thì sao? Hắn là người có tội, vậy mà Sawa... ông ấy không thèm truy cứu, đến mắng Rufus một câu cũng không mắng, còn để hắn lành lặn rời đi. Công bằng ở đâu? Ông ấy không những ngốc mà còn hồ đồ!"

Ryohei và Gokudera gãi cằm, trên đời này người dám mắng sư phụ của bạn trai chắc chỉ có mỗi mình Guren.

Fon cười trừ, cái tính mắng mỏ không nể nang ai này y hệt người nào đó.

Tsunayoshi ngửa mặt nhìn trời, tuy rằng người đang bị mắng là ba mình, nhưng Đệ Thập lại thấy rất hả dạ.

Mấy thành viên CEDEF quay mặt nhìn nhau, người bị mắng là Thủ lĩnh cũ của bọn họ, nhưng bọn họ không có niềm tin nào để lên tiếng bênh vực hết.

Lal Mirch gật gù tán thành với Guren: "Chính xác, vừa ngốc vừa hồ đồ."

Colonnello: "Nghe mà mát lỗ tai."

Oregano và Ozil gật gù.

Reborn tặc lưỡi: "Iemitsu ơi là Iemitsu, ông coi ông ăn ở ra sao kìa."

Thấy Guren nổi giận hệt như một con sói xù lông, Basil cười trừ xoa đầu cô: "Anh biết em tức giận vì anh, mọi chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa."

"Còn anh nữa." Guren chỉ mặt Basil.

Basil chớp mắt một cái.

Ngón trỏ Guren chọt ngực Basil, vừa chọt vừa chất vấn hắn: "Nếu Đệ Thập không nói với em, anh sẽ giấu luôn chuyện này phải không?"

Basil đưa mắt nhìn Tsunayoshi. Đệ Thập chột dạ ho khan.

Basil thầm thở dài, hắn nói: "Em đừng giận. Năm đó quả thật do anh sơ suất, vả lại chuyện mất mặt như vậy, anh không muốn để em biết."

Guren không muốn giận dỗi hắn làm gì, cô thả lỏng vai, vỗ ngực hắn một cái: "Môn Ngoại Cố Vấn, anh viết bản kiểm điểm cho em."

Thấy Guren có tâm trạng nói đùa, Basil biết cô không giận nữa, hắn nghiêng đầu hỏi: "Bé cưng thân mến, anh có thể thay bản kiểm điểm bằng một cái bánh kem trái cây không?"

Guren đảo mắt, giơ hai ngón tay: "Hai cái."

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro