Chương 204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa đêm nhưng Tsunayoshi không tài nào ngủ được, muốn trở mình lại sợ Gokudera và Yamamoto ở kế bên thức giấc. Tsunayoshi gần như mất nhận thức với thời gian, chẳng rõ giờ này đã mấy giờ. Ánh sáng trong phòng ngủ rất yếu, cậu nghiêng mặt nhìn hai người nằm bên cạnh.

Đắn đo suy nghĩ, Tsunayoshi ngồi dậy. Vừa ngồi lên, tấm chăn trên ngực Yamamoto và Gokudera bị kéo xuống, Tsunayoshi bò ra khỏi chăn rồi quay lại đắp chăn ngay ngắn cho hai người, rón rén thả chân xuống sàn, đứng thẳng lưng, với lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi nhẹ nhàng mở cửa, sau đó đóng cửa.

Phòng ngủ yên ắng ba giây, hai người vốn đang ngủ trên giường đồng thời hé mắt.

Tầng mà Giuseppe sắp xếp các phòng ngủ cho nhóm Vongola và Simon chia ra hai dãy hành lang, một dãy gồm các phòng của nhóm Tsunayoshi, Chrome, Ryohei, dãy bên kia là phòng của nhóm người còn lại. Điểm nối hai dãy hành lang là một ban công rộng rãi hình dáng một nửa hình tròn.

Tsunayoshi tiến ra ban công, không ngờ chỗ này đã có người chiếm trước. Người nọ ngồi bệt giữa ban công, hai tay chống ra sau, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm sang sáng.

"Vì sao không ngủ?" Tsunayoshi lại gần hỏi.

"Tôi nhớ chuyện ngày xưa, có chút chạnh lòng."

Hiếm khi Tsunayoshi nghe người này bộc lộ cảm xúc qua lời nói.

Tsunayoshi nhìn vầng trăng khuyết sáng trưng xa không thể với: "Em có thể tâm sự với Basil-kun mà."

Guren nói: "Anh ấy uống thuốc xong đã ngủ rồi, tôi muốn anh ấy nghỉ ngơi."

"Em sẽ không thấy phiền nếu anh ngồi cùng chứ?"

"Ngài ngồi đi."

Tsunayoshi ngồi xếp bằng cạnh Guren.

"Ngài cũng không ngủ được sao?"

"Anh nghĩ về Brayan. Không biết nên nói thế nào, chỉ là… kết cục này đối với Brayan… thật sự quá tàn nhẫn."

"Ngài nghĩ Brayan sống là kết cục tốt?"

"Ít nhất, anh không muốn chấp nhận chuyện Shavan và Yasafune giết Brayan." Tsunayoshi thở dài, "Người ngoài cuộc như anh không thể phán ai đúng ai sai, chỉ biết bày tỏ tiếc thương."

"Tôi thì lại nghĩ, lời Shavan nói với tôi đêm đó là đúng, rằng Brayan vì tôi nên mới chết."

Tsunayoshi hiểu Guren đang nghĩ gì, Brayan thả Guren đi đã khiến Shavan nổi điên, hận càng thêm hận, từ đó nảy sinh ý định giết người.

Guren thì thào: "Liệu Brayan có trách tôi không?"

"Em đã gặp Brayan chiều nay, nếu ông ấy trách em đã nói thẳng rồi." Tsunayoshi nói, "Brayan hiểu tình huống năm đó, để em đi hay không thì cũng không thể nào làm nghi thức ngay được, chưa kể với tình trạng của em, Brayan không đành lòng hại em. Lúc Brayan quyết định phong ấn ký ức của em, ông ấy đã đoán trước kết quả của bản thân rồi không chừng."

Guren lặng thinh.

Tsunayoshi hỏi: "Có phải Brayan làm em nhớ Hideyoshi-san không? Vì thế mà em thấy chạnh lòng?"

Guren khẽ nhìn Tsunayoshi. Tsunayoshi chỉ cười nhẹ.

Guren lại quay mặt ra vùng trời, đáp: "Ừm, rõ ràng biết bản thân sẽ chết vì tôi, nhưng vẫn khăng khăng bảo vệ tôi. Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần, đã bao giờ Hideyoshi hối hận khi năm đó đã cứu tôi chưa."

Gió lạnh vỗ lên da mặt hai người ở ban công, làm những sợi tóc động đậy. Guren nhìn lần lượt những ngôi sao rải rác khắp vùng trời, ánh mắt chất chứa nỗi buồn man mác.

Guren từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, Nagaharu và Miyuki không chết, Guren không bị ngược đãi, Hideyoshi vẫn ở đó cùng với Toto, Fon, Akihiko, Wataru, Nadeshiko, Masahiko, mấy người Kotone, còn có… Ichihara Jiro và Ichihara Kichirou. Tất cả họ ở cùng nhau, sum vầy vui vẻ. Khoảnh khắc đó Guren đã ước rằng đấy là thực tại, còn những chuyện kia chỉ là ác mộng thoáng qua. Nhưng khi Guren thật sự tỉnh táo, giấc mộng cô muốn chìm đắm mới chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Tỉnh lại sau cơn mơ, Guren phải đối mặt với sự thật Hideyoshi đã chết, mọi điều cô muốn trốn tránh là việc đã xảy ra ở hiện thực.

Không có cách nào cứu vãn.

Nhìn lòng bàn tay hồi lâu, Guren khẽ nói: "Thi thoảng tôi lại nghĩ về cha mẹ và Hideyoshi, tưởng tượng tôi đưa Basil-dono về nhà gặp họ, cùng họ ăn bữa cơm gia đình, và mọi người nữa, tôi tưởng tượng tất cả chúng ta cùng chơi đùa, đánh cờ, uống rượu, ngắm hoa gì đó, có vẻ ồn ào, nhưng thật vui."

Nối tiếp câu nói là tiếng thở dài khẽ khàng mà nặng trĩu từ khe hở giữa môi.

Tsunayoshi áp bàn tay vào lưng Guren, cùng Guren im lặng khá lâu. Quanh quẩn có mỗi âm thanh của gió, nửa ánh trăng vậy mà thắp sáng khoảng không gian thênh thang, chiếu sáng tâm tư thầm kín của con người, khơi dậy hết thảy cảm xúc đã bị đè nén quá lâu.

"Sự ra đi của Hideyoshi là hối tiếc lớn nhất trong lòng tôi, chưa bao giờ nguôi ngoai." Guren ôm chân, gác cằm lên đầu gối, "Không biết ngài ấy hối hận hay không, nhưng tôi lại có. Nếu như Hideyoshi không cứu tôi, ngài ấy đã sống một cuộc đời viên mãn. Nếu như tôi cương quyết cãi lời Hideyoshi, sớm rời khỏi Ichihara, Ichihara Jiro sẽ không phát hiện bí mật. Mọi chuyện bắt đầu từ tôi mà ra, tôi đã gián tiếp hại Hideyoshi, mang điềm gở đến với ngài ấy. Ngài không cần an ủi tôi, tôi biết chuyện đã qua, bây giờ có nói cũng không được cái gì."

Dừng hai giây, cô nói tiếp.

"Tôi có một thói xấu là hay tự nghĩ ngợi vu vơ rồi tự làm tâm trạng của mình tiêu cực đi."

"Em có chắc nó là thói xấu của em không? Hay là do chính em vẫn chưa chịu buông bỏ quá khứ?" Tsunayoshi hỏi Guren.

Guren không trả lời.

"Trái tim em bị đâm bằng một con dao, em không rút nó ra, em để nó ở đó, mang nó theo trong suốt dặm đường. Vết thương cứ rỉ máu, hỏi sao em không đau cho được?" Tsunayoshi nói, "Em trả thù kẻ em hận rồi, thản nhiên trước những đau thương rồi, thế nhưng Guren, em có từng đặt tay lên ngực và tự hỏi, liệu em đã tha thứ cho chính mình hay chưa?"

Guren thoáng ngây người, tha thứ cho chính mình?

"Tại sao em lại nghĩ mình là điềm gở? Tại sao đặt ra giả thuyết Hideyoshi-san không cứu em?" Tsunayoshi quay mặt nhìn trực tiếp Guren, nói, "Vào đêm hôm đó, Hideyoshi-san có quyền chọn giao em cho Ichihara Jiro để đổi lấy bình yên cho bản thân, hoặc lúc đối mặt với mưa tên, anh ấy có thể đẩy em làm lá chắn để giữ an toàn cho mình, hoặc anh ấy có thể không quay lại Biệt phủ, bỏ mặc em sống chết, nhưng anh ấy đã không làm vậy, anh ấy thà hy sinh chứ không để em bị giết. Hideyoshi-san thật lòng thương em, vì thương em nên mới bất chấp mà bảo vệ em, em hiểu không?"

Guren tiếp tục im lặng, nhưng hai bàn tay vô thức cuộn thành nắm đấm.

Tsunayoshi im lặng một lúc, cậu nhích qua phải kéo gần khoảng cách với Guren, nói: "Anh kể em nghe một câu chuyện. Thuở anh mới kế vị, chức danh Đệ Thập Vongola đã gây cho anh áp lực rất lớn. Không chỉ những Nhà mafia khác, kể cả nội bộ Vongola cũng có người không vừa mắt anh. Ngày nọ, một vài người trong các thành viên cấp cao của Vongola dựng bẫy nhằm ám sát anh, Hayato-kun đã đỡ đạn cho anh, bị bắn nhiều phát, trúng một phát ở ngực, cách tim một chút thôi."

Năm đầu tiên thừa kế là giai đoạn khủng hoảng nhất trong đời cậu, cậu phải đối mặt với rất nhiều cái chết thảm khốc trong thế giới ngầm, tận mắt chứng kiến những tội ác kinh khủng đầy ám ảnh, dần dần tâm lý sản sinh nỗi sợ không tên, ăn món sự mạnh mẽ cậu xây dựng bấy lâu nay. Nhìn Gokudera nằm trong phòng cấp cứu, Tsunayoshi lúc bấy giờ mới ý thức những nguy cơ to lớn khi đặt chân vào thế giới ngầm, bao gồm ly biệt mà cái chết đem đến.

"Đã biết thế giới ngầm là nơi đầy rẫy những thảm họa, thế nhưng mỗi ngày sống trong lo sợ, anh không thể nào chịu nổi. Càng đáng sợ hơn là anh nhận ra người quan trọng xung quanh anh có thể thiệt mạng vì anh bất cứ khi nào."

Cậu nhớ dáng vẻ nhếch nhác với vết máu loang lổ khắp người của Gokudera khi hắn nằm trên giường, sắc mặt trắng đến mức như không còn một giọt máu, thế nhưng khi đối diện với vẻ mặt lo lắng cùng đôi mắt đỏ hoe của cậu, hắn lại cười rất tươi.

Cậu cũng nhớ như in từng chữ từng lời Gokudera nói khi cậu đứng bên mép giường, bàn tay hắn đã nắm lấy cổ tay cậu, thốt lên với giọng thành kính.

"Đệ Thập, bảo vệ ngài là nghĩa vụ cao thượng của đời tôi, tôi sẽ lấy làm vinh dự khi mạng sống này có ích cho ngài. Nếu một ngày tôi vì ngài mà chết, xin đừng tự trách, ngài chỉ cần ghi nhớ một điều, Gokudera Hayato tôi, nguyện dâng hiến hết thảy vì tín ngưỡng của mình."

Ngón trỏ Tsunayoshi quệt ngang mũi, nói: "Sau đó Reborn nói với anh, sự đánh đổi của người này không phải để người kia dằn vặt, mà là giúp người kia mở ra một tương lai mới, thế nên thay vì trách móc chính mình, hãy biết ơn sự cao cả của người đã hy sinh, lấy nó làm động lực để sống tiếp và sống tốt, đừng làm uổng phí giá trị mà người đã hy sinh để lại."

Nói đoạn, cậu đặt tay lên đầu Guren: "Hideyoshi-san thay em mở cánh cửa tương lai, trách nhiệm của em là thay anh ấy đi tiếp, có thể trên con đường đó có vô vàn trắc trở, nhưng biết đâu khi ta kiên trì đi thêm vài ba bước nữa, ta sẽ chạm đến chân trời bình yên. Đừng mãi giam cầm bản thân bên trong căn phòng của quá khứ, Guren."

Hai mắt Guren thẫn thờ liếc xuống mũi chân, lời nói của Tsunayoshi quả thật đã chạm vào trái tim cô, đồng thời làm cô nhớ về lời Hideyoshi từng nói nhiều năm trước.

"Đời người không ngắn cũng không dài, nó chỉ đủ để em khắc ghi điều tươi đẹp vào trong mắt và ghi nhớ người quan trọng ở trong lòng. Con người có thể lội ngược dòng nước, nhưng không thể lội ngược thời gian. Hối hận là đang làm lãng phí thời giờ quý báu. Vậy nên, Guren à, bất kể em có đau khổ, day dứt, hay luyến tiếc bao nhiêu, em cũng không được quay đầu."

"..."

Khuôn mặt Guren giấu trong khe hở giữa hai đầu gối, cất tiếng nói nhỏ nhẹ.

"Ngài biết không Đệ Thập, Hideyoshi dạy tôi tất cả, chỉ chưa từng dạy tôi phải sống thế nào khi không có ngài ấy. Tôi mãi mãi không thể gặp lại ngài ấy nữa, những ngày tháng hồn nhiên của chúng tôi đều bị chôn vùi. Và Brayan cũng vậy, tôi không thực hiện được lời hứa với ông ấy, không thể cho ông ấy sự tự do khi còn sống, cũng không thể giúp quan hệ giữa ông ấy với con trai hòa hoãn hơn. Tôi đã thất hứa hai lần."

"Em đã làm rất tốt, Dược sĩ ạ, em đã làm rất tốt." Tsunayoshi xoa đầu Guren, mỉm cười trìu mến, "Hideyoshi-san tự hào về em, anh khẳng định đấy. Em đã làm rất tốt. Còn về Brayan, đối với ông ấy mà nói, giờ đây ông ấy đã thật sự được giải thoát rồi, hạnh phúc cùng người ông ấy yêu. Em không thấy sao? Brayan đã rất mãn nguyện."

Guren thì thào: "Mãn nguyện thì mãn nguyện…"

"Mãn nguyện thì được rồi." Tsunayoshi vỗ vỗ đỉnh đầu Guren, "Mãn nguyện, là tốt rồi."

Guren chậm rì rì chớp mắt vài cái, cơ mặt giãn ra, giọng nói nhỏ lại: "Ừm, mãn nguyện, là tốt rồi."

Hai người không nói gì nữa, Guren gác cằm trên đầu gối mà trầm ngâm, còn Tsunayoshi chống hai tay ra sau ngẩng mặt ngắm trăng sao lấp lánh.

Im lìm rất lâu, Tsunayoshi bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ.

Gió đêm nổi lên làm Tsunayoshi có chút lạnh, cậu xuýt xoa chà hai tay, thầm nghĩ đến lúc đi ngủ rồi.

"Guren, chúng ta nên về phòng thôi."

Không có tiếng trả lời.

Tsunayoshi quay qua gọi: "Guren?"

Người bên cạnh đã thiếp đi từ bao giờ.

"..." Tsunayoshi cười trừ, cặp mắt quét ra sau lưng rồi nói, "Con bé ngủ rồi."

Sau khung cửa bên trái, Basil bước ra, tiếp đến là Gokudera và Yamamoto ló mặt từ khung cửa bên phải.

Bế Guren lên, Basil gật nhẹ với Tsunayoshi, sau đó xoay người về phòng ngủ.

Tsunayoshi đứng dậy phủi mông, ngẩng đầu hỏi: "Ba người đứng đó khi nào vậy?"

Yamamoto nói: "Cậu vừa ngồi thì Basil ra đây."

Tsunayoshi quay đầu nhìn về căn phòng vừa mới đóng cửa, vậy là đã nghe hết rồi.

Gokudera bàn tay áp vào mặt Tsunayoshi: "Lạnh rồi, ngài mau vào đi."

Tsunayoshi dang tay: "Ôm tớ."

Gokudera ôm Tsunayoshi, nhân tiện nhấc cả người cậu lên, mang vào trong. Hai chân Tsunayoshi quấn quanh hông Gokudera, tựa đầu lên vai hắn, trộm nhìn đường nét khuôn mặt cùng màu mắt xanh như ngọc lục bảo.

"Hayato-kun."

"Tôi đây."

"Không được có ý nghĩ chết vì tớ." Tiếng nói của Tsunayoshi rất nhỏ nhưng đầy uy nghiêm, "Tớ ra lệnh cho tất cả các cậu, bằng mọi giá phải sống, vì tớ mà sống."

Yamamoto đi trước cười mỉm, đưa tay mở cửa. Bước chân Gokudera không dừng lại, ôm người lướt qua ngưỡng cửa. Nụ hôn rơi nhẹ lên môi Tsunayoshi ngay sau khi lưng cậu chạm bề mặt giường, giọng điệu của Gokudera vẫn đầy trang trọng như ngày hôm đó.

"Tuân lệnh."
.

Hôm sau, Guren gọi Giuseppe vào trong góc thì thầm với nhau. Giuseppe nghe rồi gật, để lại cho Guren một câu 'Tôi làm ngay' rồi rời đi. Người khác không biết Giuseppe đi đâu bèn liếc qua Dược sĩ, dùng cái nhìn chòng chọc làm ám hiệu yêu cầu cô tiết lộ thông tin.

Guren nói với mọi người: "Trước bình minh của ngày mai, chúng tôi sẽ thực hiện nghi thức thanh tẩy."

Reborn đẩy vành nón: "Chúng tôi?"

"Đệ Thập nhất định không đồng ý để Đệ Cửu làm việc nguy hiểm, thế thì Đệ Thập sẽ làm thay."

Gokudera chau mày: "Ai cho cô cái quyền tự quyết định vậy?"

Guren nhìn Hộ vệ Bão: "Tôi không tự quyết định, mà là nói hộ suy nghĩ của Đệ Thập."

Các Hộ vệ còn lại lặng thinh, Guren nắm rõ điều này trong tay rồi.

Đệ Thập chỉ biết cười.

Nói đến chuyện thanh tẩy, Yasafune nhân lúc Basil quay đi lén hỏi Guren thuyết phục thế nào mà Basil đồng ý để cô làm. Hắn không hỏi thì thôi, hỏi rồi thì bị Guren đạp mũi chân đau muốn khóc.

Sau đó, Guren chỉ dấu răng cùng ba cái chấm đỏ trên cổ mình. Yasafune cùng mọi người chớp mắt vài cái, đồng loạt 'à ~~~'.

Từ sáng đã thấy rồi, nhưng bây giờ mới biết nguyên nhân. 

Tiếp theo, Guren dành cả ngày cùng Giuseppe chạy tới chạy lui từ nhà đến đồi, chuẩn bị vài thứ cho việc thanh tẩy. Basil vẫn như hình với bóng với Guren, cô đi đâu hắn theo đó.

Yasafune dĩ nhiên không được Guren cho ngồi không, hắn phải chạy quanh ngọn đồi đến mức mệt bở hơi tai, không còn sức để kêu ca nữa.

Trời tối mù không trăng không sao, nhưng bao quanh ngọn đồi là mảng sáng rực. Từ chân đồi lên đỉnh đồi cắm vô số cột gỗ, trên mỗi cột gỗ thắp bảy cây nến, thân cột treo bảy chiếc chuông, do không có gió nên các chiếc chuông bất động không phát âm thanh.

Tất cả mọi người tập trung phía trước lối vào điện thờ, biểu cảm người nào người nấy phức tạp không nói thành lời. Trừ việc cắm cột gỗ ở khắp đồi, Guren còn có sự chuẩn bị đặc biệt trước điện thờ.

Tay Tsunayoshi bám vai Hibari và Yamamoto đứng trước, thò đầu nhìn mấy con rắn bị treo ngược trên hai cột đá bằng ánh mắt e sợ.

Lũ rắn vẫn sống và ngọ nguậy, nhe cặp nanh nhọn hoắt ‘khè khè’ mấy người họ.

Hibari nói: "Rắn độc."

Enma nhớ lại hồi hắn bị rắn cắn trên Đảo Simon, bất giác rùng mình một cái: "Đã buộc chắc chưa vậy?"

Reborn hỏi Guren: "Cô dùng chúng để làm gì?"

"Vật tế." Guren buộc tóc gọn gàng, rồi chỉ điện thờ, "Vào đi nào."

Mọi người không hẹn cùng lùi về sau mấy bước, kêu họ đi qua hai cái cột treo mười mấy con rắn độc đang sống sờ sờ đó ư? Không bao giờ! Tuyệt đối không bao giờ!

Thấy nhóm người phản ứng như vậy, Dược sĩ quay mặt đi, buông nhẹ một câu: "Đùa thôi, trong đó có cái gì đâu mà coi."

Có mấy người giật đuôi mắt: Muốn đánh con nhỏ này quá, nhưng mà ngại Môn Ngoại Cố Vấn ở đây.

Guren nhìn hết một vòng: "Đến lúc rồi. Đệ Thập và Shavan qua đây."

Khói đen bay ra từ ngực Yasafune, hình thành hình dáng của con người không nhìn thấy diện mạo, rõ ràng nhất là cặp mắt đỏ sáng quắc. Shavan như bóng ma bay tới bên cạnh Guren.

Guren vỗ ngực Basil: "Anh sang đó đi."

Basil nói: "Anh sẽ không đứng quá xa."

"Ừm."

Bên cạnh Guren, bốn con sói đen Hiou, Kouen, Hyoki và Yage phát ra tiếng kêu phấn khích, tựa hồ chúng sắp được tham gia một trò chơi thú vị.

Trước hai cột đá áng chừng hai mét, hai người Guren và Tsunayoshi, cùng với phần hồn của Shavan đứng chung một chỗ, hướng mặt tới lối vào điện thờ. Thời điểm này dĩ nhiên có chút lạnh lẽo, áo thun mỏng tanh không đủ giữ độ ấm nhất định cho cơ thể Tsunayoshi và Guren, nhưng vì việc sắp tới, cả hai bất đắc dĩ chịu đựng cái lạnh.

Nhóm người phía sau giữ khoảng cách nhất định theo yêu cầu của Guren, trừ Basil và nhóm Reborn đứng khá gần để khi Guren và Tsunayoshi gặp vấn đề gì họ cũng có thể lập tức yểm hộ.

Guren nói với Shavan: "Anh không cần làm gì hết, ở phía sau chúng tôi và đừng đột ngột phát điên."

Shavan không đáp lời, di chuyển ra sau lưng Guren và Tsunayoshi.

Lần nữa xác nhận mọi thứ đã ổn định, Guren gật đầu ra hiệu với Tsunayoshi bên cạnh. Tsunayoshi đeo găng tay chiến đấu, lửa màu cam phừng lên ở giữa trán và hai bàn tay, màu mắt nâu trời sinh chuyển thành sắc cam rực rỡ.

"Anh đã sẵn sàng."

Guren duỗi thẳng tay ra phía trước, nắm lấy naginata. Từ đóa sen đỏ trên gáy, những đường nét trườn ra vùng vai và cánh tay, kéo lên sườn mặt bên phải của Guren, dấu ấn hoa sen đỏ xuất hiện giữa hai đầu chân mày.

Từ sau trận chiến ở Ichihara, đây là lần thứ hai Basil và nhóm Tsunayoshi thấy hình dạng này của Guren, còn những người khác gồm nhóm Simon, Ryohei, Lancia, Oregano, Turmeric, thậm chí là Yasafune, Shavan hay Giuseppe đều mới thấy lần đầu.

Guren hít vào, thở ra, tiếp đến là tiếng nói đều đều.

"Ta cất tiếng gọi đến bên kia thế giới, sâu trong bóng tối, cái nôi của thuở sơ khai."

Gió nổi lên lay động ánh nến, tiếng chuông ngân vang.

Lưỡi của thanh naginata cứa một đường dài trên cánh tay trái Guren, máu tuôn thành dòng. Guren nâng tay trái, tiếp tục nói.

"Lửa là ánh sáng dẫn lối, chuông là bài ca gọi mời, máu là kim chỉ nam đưa ngươi tìm đến nơi ta trú ngụ."

Máu chảy từ tay Guren bỗng bốc hơi thành luồng khí đỏ lượn tới vị trí giữa hai cột đá, những đường nét mờ nhạt đang chậm chạp hiện ra. Máu chảy càng nhiều, đường nét đó cũng càng được làm cho rõ rệt.

Khi mọi người nhìn thấy hình dạng như một nửa của cái cửa được vẽ bằng máu của Guren, biểu cảm họ như sực tỉnh.

Tsunayoshi cất giọng nghi vấn: "Cửa Địa ngục?"

Shavan: "Chính nó."

Mọi người đã hiểu câu 'Dùng máu mở Cửa Địa ngục' Guren nói trước đó ra là thế này.

"Nhưng để có một hình vẽ hoàn chỉnh thì đòi hỏi một lượng máu lớn."

Nghe Lancia nói vậy, mọi người chợt để ý máu tại vết cắt trên tay Guren bốc hơi nhanh hơn, giống như nó đang bị hút ra ngoài vậy.

Basil nhìn số máu bị rút ra khỏi tay Guren, cảm giác khó chịu không khác gì người đang bị rút máu là mình. Môn Ngoại Cố Vấn sốt ruột, rốt cuộc bao nhiêu mới đủ?

"Guren, liệu anh có thể…"

"Suỵt."

Guren ngắt lời Tsunayoshi, tập trung vào cái cổng sắp hoàn thành.

"Máu đã rót đầy, Cửa Địa ngục đã mở, hỡi những đứa con bị vận mệnh lãng quên, đến đây với ta."

Cùng với giọng nữ giới nửa trầm nửa thanh, hình vẽ nổi giữa hai cột hoàn thiện, phát ra âm thanh kẽo kẹt nặng nề như khi mở cánh cửa sắt cả trăm ký. Hình vẽ trước mắt không còn xa lạ với tất cả người có mặt ở đây, nó chính là hoa văn trên Cửa Địa ngục.

Bảy con ngươi trong con mắt to lớn nằm tại trung tâm Cửa Địa ngục chầm chậm xoay đều, mỗi khi xoay xong một vòng lại có một tiếng 'tách', tựa như tiếng mở khóa chốt cửa. Đồng thời, mười bảy con rắn độc treo trên cột quằn quại vùng vẫy, chiếc thân dài ngoằn ngoèo co rút và teo lại, sau cùng là khô héo.

Guren hạ tay trái, Yage liếm dọc theo đường cắt, bằng một cách thần kỳ, máu tức thì ngừng chảy.

Sau bảy vòng xoay, mọi người nghe một tiếng 'két' chói tai, đấy đích thị là âm thanh khi cửa đã hoàn toàn mở rộng. Cùng lúc đó, bên trong Cửa Địa ngục thổi ra cơn giông, kèm theo luồng áp lực vô hình đánh lên những người đang đứng. Nhóm người lập tức tách hai bàn chân một trước một sau giữ thăng bằng, đầu gối khuỵu xuống một chút để trụ vững trước lực đẩy. Họ nâng cánh tay trước mắt, tạm che ánh sáng chói lòa cùng gió mạnh từ bên kia cánh cửa.

Lúc này, trong cửa nhô ra rất nhiều gương mặt méo mó biểu lộ khiếp sợ và đau đớn, há to miệng.

Tiếng hét thống khổ chồng chất như vật nhọn đâm vào lỗ tai mọi người, họ vội bịt tai, thầm nói đây là âm thanh khó chịu nhất họ từng nghe trong đời.

Enma có thể cảm nhận toàn bộ lông tơ đang dựng lên, hắn cất cao giọng: "Đó là vong hồn của nạn nhân sao?"

Basil nhíu mày: "Khủng khiếp quá."

Những khuôn mặt dị hợm lao ra khỏi Cửa Địa ngục, nhiều không đếm xuể, chẳng mấy chốc đã vây kín ngọn đồi, lũ lượt tủa ra khắp phía.

Chrome hô lên: "Chúng sắp ra ngoài kia…"

Lời chưa dứt, những vong hồn lao vút chợt đập mạnh vào một vật cản vô hình ẩn hiện tia sét và ánh lửa.

Guren chạm chuôi naginata xuống đất, hời hợt nói: "Chúng sẽ không đi đâu cả, cho tới khi tôi làm xong việc cần làm."

Mọi người nhìn vong hồn di chuyển hỗn loạn, thế nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, chúng vẫn không thể nào rời khỏi phạm vi của ngọn đồi.

Giuseppe thay Guren giải thích với mọi người: "Mục đích Guren yêu cầu cắm cột gỗ tại đồi là để ngăn vong hồn thoát ra. Ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai cột gỗ tượng trưng cho số lượng vong hồn bên kia Cửa Địa ngục. Để chắc chắn, cô ấy cũng đã tạo một lớp lá chắn bao quanh đồi, vong hồn sẽ không đi đâu ngoài ngọn đồi này hết."

"Ra là vậy." Reborn nói, "Chuẩn bị ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai cột gỗ trong nửa ngày, tôi có lời khen năng lực làm việc của ông và cấp dưới đấy."

Giuseppe thản nhiên nói: "Chuyện nhỏ."

Mukuro ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn: "Kufufufufu, thật thú vị."

Hibari lên tiếng: "Chỉ có thằng ngu mới cười được trong tình huống này."

"Kufufufu, Hibari-kun, cậu nói sai rồi." Mukuro lại cười, hắn đưa mắt đến chỗ Guren, "Nên nói, chỉ có những con quỷ bò ra từ Địa ngục mới hiểu sâu sắc khung cảnh hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro