Chương 212: Yêu cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi lời hỏi thăm của chúng tôi đến gia đình cậu nhé." Tsunayoshi nói.

Hôm nay là ngày thứ ba sau sự việc Somore tự sát. Trở về từ nghĩa trang, Moza lại một lần nữa nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không ra ngoài. Tsunayoshi cứ lo lắng Moza sẽ làm chuyện gì không hay, nhưng thật may là sáng nay Moza chịu rời khỏi phòng. Tuy dáng vẻ Moza có phần tiều tụy, hai mắt sưng húp, giọng nói khản đặc, Tsunayoshi vẫn thấy yên tâm khi Moza không xảy ra chuyện gì.

Moza nói với mọi người rằng anh không còn việc gì ở đây nữa, hôm nay anh sẽ về nhà.

"Ừ, tôi sẽ chuyển lời đến họ."

Bên ngoài cổng, Guren, Tsunayoshi, Reborn, Gokudera, Chrome, Enma và Giuseppe cùng tiễn Moza về Thành phố Y.

Dù khí sắc rất tệ, Moza vẫn mỉm cười với nhóm người: "Cảm ơn các vị đã chiếu cố mấy hôm nay. Có dịp đến Thành phố Y hãy liên lạc với tôi, tôi nhất định chiêu đãi nhiệt tình."

Anh chìa tay trước Tsunayoshi: "Đệ Thập Vongola, cảm ơn cậu."

Tsunayoshi bắt tay Moza, cười bất đắc dĩ: "Tôi đã làm gì đâu."

Moza nắm chặt tay Tsunayoshi, ánh mắt hiện ra muôn phần cảm kích: "Vẫn cảm ơn cậu."

Nói cảm ơn Tsunayoshi rồi, Moza quay qua Giuseppe: "Cảm ơn Giuseppe, vì đã cho cháu biết về anh ấy."

Giuseppe đặt tay trước ngực, lịch thiệp chào Moza: "Giữ sức khỏe."

Moza nhìn Guren: "Cô Dược sĩ, tôi muốn thay Somore nói cảm ơn cô."

Guren: "Chức trách của tôi, không cần cảm ơn."

Moza mở cửa xe, quay đầu chào mọi người lần nữa rồi mới vào trong.

Giuseppe nói với Tsunayoshi: "Cậu ấy bảo sẽ đến đây lúc rảnh rỗi."

Tsunayoshi đáp: "Thế à."

Reborn: "Trước lúc đi, cậu ta đã đến nghĩa trang một lát."

Tsunayoshi: "Ừm."

"Đệ Thập, ngài thẫn thờ gì vậy?" Gokudera hỏi.

"Tớ đang nghĩ Moza sẽ tự biến mình thành bộ dạng ra sao sau khi về nhà." Tsunayoshi đăm chiêu, "Hy vọng một ngày, trái tim của cậu ấy sẽ không đau đớn nữa."
...

Tay trái và tay phải được hai người hầu dìu, Shavan bước chậm rì rì qua cổng hoa trong vườn.

Nhờ có thuốc cùng sự điều trị tận tình của Guren, Shavan nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Guren dặn dò Yasafune lẫn người hầu phải đưa Shavan đi dạo để đôi chân phục hồi chức năng vốn có, thế nên mỗi buổi họ sẽ dìu Shavan đi một lát, đến khi hắn mệt rồi thì đưa về phòng. Hai ngày trước Shavan vẫn còn yếu và ngồi xe lăn hầu hết thời gian, nhưng hôm nay hắn cảm thấy chân mình đã linh hoạt hơn một chút, dù đi chậm nhưng đã có thể trụ vững khá lâu.

Shavan thầm đếm, hắn đã đi được ba trăm năm mươi tám bước, nhiều hơn chiều hôm qua hai mươi bước, coi như có tiến bộ.

"Yasafune đâu?" Shavan hỏi, mỗi buổi hắn đi dạo đều có một cái miệng liến thoắng bên tai, có điều nãy giờ lại không thấy hiện diện của cái miệng nọ.

Người hầu đáp: "Quản gia bảo cậu ấy đi làm chuyện gì đó rồi, thưa cậu chủ."

Shavan cảm thấy khó hiểu, Giuseppe mà tin tưởng Yasafune?

"Cậu chủ, ngài đi nhiều hơn rồi, có mệt không ạ?"

"Không sao, cứ đi tiếp, đến chỗ kia rồi ngồi nghỉ chốc lát."

Shavan và hai người hầu đi thêm một đoạn. Tới đài phun nước, hai người hầu nhẹ nhàng dìu Shavan ngồi trên bệ đài. Thấy trời hôm nay rất đẹp nên người hầu đề nghị Shavan ở đây thêm lát nữa. Shavan đồng ý. Trong lúc người hầu kia chạy vào nhà lấy nước uống cho Shavan, người hầu ở lại ngồi xổm xoa bóp chân Shavan.

"Mitty, cô biết cắt tóc không?" Sau vài phút im lặng, Shavan chợt hỏi.

Người hầu tên Mitty ngẩng đầu: "Em không biết, thưa cậu chủ. Ngài muốn cắt tóc ạ? Bây giờ em gọi thợ cắt tóc đến ngay."

"Không cần. Lấy giúp tôi cái kéo."

"Em không thể để ngài ở đây một mình, ngài chờ một lát nhé, Israa quay lại rồi em đi lấy cho ngài."

Hai người lại im lặng thêm vài phút.

Bên ngoài vườn hoa, Basil đút một tay trong túi quần đi ngang qua.

Do Giuseppe bận rộn sửa chữa dinh thự, việc xử lý đám tù nhân và vũ khí đều giao Basil và Hibari chỉ đạo, những người khác hỗ trợ Môn Ngoại Cố Vấn và Hộ vệ Mây. Vấn đề là vừa bắt đầu không lâu, nội bộ lập tức có chút biến động.

Đầu tiên là Enma không tập trung vào trách nhiệm, chỉ mải mê lảng vảng bên cạnh nữ Hộ vệ Sương mù. Tiếp đến là Reborn và Gokudera lấy lý do 'không nằm trong phạm vi của Vongola thì không làm' rồi kéo cả Tsunayoshi cùng trốn ra ngoài, đi chơi tới chiều tối. Đáng nói hơn, Hibari vốn đang nghiêm túc cùng Mukuro thẩm vấn tù nhân, lại vì một câu 'Trong hai người kẻ nào mạnh hơn?' của người phụ nữ chọc trúng chỗ ngứa mà không ngần ngại đánh nhau với Hộ vệ Sương mù tại chỗ. Mukuro cũng hăng máu đánh trả. Kết quả càng đánh càng không thấy bóng dáng hai người đâu nữa, bỏ lại Basil đứng đó trầm mặc thật lâu.

Mặc dù có ba thành viên CEDEF, Yamamoto, Ryohei và hai Hộ vệ Simon giúp một tay, Basil vẫn không thoát khỏi trạng thái bận rộn. Đến sáng hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới có thời gian hít thở không khí trong lành.

Lúc này, Basil đi qua vườn tình cờ thấy Shavan và Mitty ở chỗ đài phun nước.

Shavan và Mitty cũng thấy Basil ở đằng xa.

Đến gần hai người, Basil nói với Shavan: "Trông cậu có vẻ tươi tắn hơn rồi. Tay còn đau không?"

"Không." Shavan lạnh lùng đáp, trên mặt hiện vẻ ghét bỏ rõ ràng.

Mitty chớp mắt, lúc cậu chủ ở với cô đâu có đáng sợ thế này.

Basil cười trừ, xem ra Shavan chưa gỡ bỏ thái độ thù địch với hắn.

"A, thưa quý ngài bạn của cậu chủ, phiền ngài thay tôi trông cậu chủ nhé." Mitty không nhớ tên của Basil bèn đặt biệt danh cho hắn, "Tôi lấy kéo cho cậu chủ rồi quay lại ngay."

Shavan lườm Mitty, biểu cảm hung dữ: "Không nhớ tên thì im miệng, tin tôi giết cô không?"

Mitty mếu máo, khuyết điểm của cô là hay quên tên người khác.

Basil cười nói với Mitty: "Tôi sẽ ở đây với cậu ta, cô đi đi."

"Cảm ơn ngài."

Mitty đi rồi, bầu không khí giữa hai người đàn ông càng trầm lắng hơn. Basil vẫn trong tư thế đút tay vào túi quần ngắm đài phun nước, còn Shavan thì ngồi bất động.

Basil thầm nghĩ: Mình cảm nhận có sát khí...

Shavan thầm nghĩ: Xéo đi. Xéo mau. Xéo cho khuất mắt.

Qua hồi lâu, Basil chủ động mở đầu câu chuyện: "Sáng hôm nay chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề của tám tù nhân vượt ngục. Bọn họ sẽ bị đưa vào tù một lần nữa."

Shavan: "Ừ."

"Người giúp họ vượt ngục và tấn công xe chở rác hôm đó là cậu?"

"Ừ."

"Cậu quay lại nước Ý từ mùa đông năm ngoái à? Tôi tưởng cậu và Yasafune mới quay lại đầu năm nay."

Shavan 'hừ' một tiếng, bày tỏ thái độ cự tuyệt giao tiếp với Basil ra mặt.

Basil cười nói: "Nói mấy câu không tới mức chết đâu."

"Somore cần Yasafune để làm việc kia, nên bọn tôi đã lén quay lại." Shavan liếc Basil, bâng quơ nói, "Nhân tiện nghe ngóng tin tức về Guren."

"Biết được gì không?"

"Thị trấn E và Bắc Ý, chẳng có tung tích của cô ấy. Lúc đó cô ấy đang ở chỗ cậu?"

Vừa nhắc đến, Basil lại nhớ về khoảng thời gian suy sụp trước kia, hắn nói: "Ừ. Lúc đó em ấy mới lâm vào hôn mê không lâu."

Bây giờ Shavan mới chịu nhìn vào Basil, hắn chau mày hỏi: "Cái gì?"

"Nó là một câu chuyện dài."

Shavan thúc giục: "Nói mau."

Basil ngồi xuống, nói: "Dù Sawada-dono và tôi đã ngăn cản, Guren-dono vẫn bỏ trốn khỏi Vongola, trở về Nhật Bản trả thù cho Hideyoshi-dono. Em ấy đã làm được, vấn đề là chất độc bên trong cơ thể khiến em ấy đi tới giới hạn, cuối cùng bộc phát, ảnh hưởng tính mạng. Khi đó tôi, tất cả chúng tôi đều lo sợ Guren-dono sẽ chết, em ấy gần như đặt một chân qua thế giới bên kia rồi, may sao Fon-dono đưa ra phương pháp lọc máu, rút hết máu trong người Guren-dono bao gồm cả máu nhiễm độc và bơm máu mới vào. Mặc dù phương pháp này đã giúp chúng tôi thành công lôi kéo sinh mạng của em ấy về, nhưng em ấy lại không có lấy một chút ham muốn được sống nào, sau cùng lâm vào tình trạng hôn mê sâu, giống như... một cái xác không hồn, ngủ say suốt một tháng."

Shavan cúi mặt trầm ngâm.

"Cậu biết Ichihara Hideyoshi sao?" Basil hỏi, "Hôm chúng tôi giăng bẫy bắt 'Karlos', cậu đã sử dụng diện mạo của Hideyoshi-dono."

"Ừ, tôi biết."

"Guren-dono kể về anh ấy?"

"Không. Tôi dùng Ác mộng xâm nhập tiềm thức của cô ấy nên mới biết." Môi Shavan thổi ra tiếng thở dài, hắn phóng mắt nhìn xa xăm, "Tôi không biết tên hắn, chỉ biết hắn là cái đinh ghim sâu trái tim Guren, không thể rút ra."

"Tại sao hôm đó cậu làm vậy?" Basil hỏi.

"Tôi đang bực mình nên muốn khơi dậy nỗi đau của cô ấy. Tôi khó chịu thì cô ấy đừng hòng dễ chịu."

Basil khoanh tay trừng Shavan: "Tôi dìm đầu cậu xuống nước cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?"

"..."

Basil nói: "Anh ấy là anh của Guren-dono."

Trên mặt Shavan lộ ra vẻ bất ngờ: "Anh?"

"Đúng vậy, anh họ."

"Nhưng ba năm trước Guren đâu có nói mình mang họ Ichihara."

"Cha mẹ Guren-dono bị sát hại, bản thân Guren-dono bị kẻ xấu bán cho Tổ chức buôn người ở Bắc Ý khi mới có mấy tuổi đầu. Mãi đến khi lên sáu, em ấy được Hideyoshi-dono tìm và cứu, đưa về Nhật Bản. Vì tránh kẻ thù cũ, Hideyoshi-dono đành giấu giếm thân phận thật của Guren-dono. Không may, mùa đông năm em ấy mười bảy tuổi, kẻ thù đã phát hiện em ấy, sau đó là sự việc bất hạnh ập đến."

"Ra là vậy, cô ấy phải trải qua quãng thời gian khó khăn." Shavan đặt tay dưới cằm suy tư, "Tôi vốn tưởng tình cảm Guren dành cho Hideyoshi là kiểu kia cơ."

Basil chớp mắt: "A... tôi cũng vậy."

Tìm được người có cùng suy nghĩ, Shavan gật gù: "Đúng chứ? Nếu không nói Ichihara Hideyoshi là anh của Guren, tôi sẽ nghĩ theo hướng khác."

Basil gãi đầu, hắn cũng từng có cảm giác 'đố kỵ' Hideyoshi, thậm chí còn cho rằng mình sẽ không thể nào so sánh được với người nọ, và 'thuyết phục' Guren thích hắn dĩ nhiên là vấn đề bất khả thi. Cho đến bây giờ Basil vẫn không dám bộc lộ với Guren, hắn không thể nào mường tượng nổi vẻ mặt của cô khi biết sự thật này.

Chẳng bao lâu, Mitty mang kéo tới, Israa bưng nước ép đi bên cạnh Mitty.

"Cậu chủ, kéo đây ạ."

"Cậu chủ, mời uống nước."

Basil tò mò hỏi Shavan: "Cậu cần kéo để làm gì?"

"Cắt tóc."

Basil chớp mắt, kể ra nhìn tóc của Shavan làm hắn bỗng nhớ tới Squalo.

"Cậu biết cắt không đấy?" Basil ngờ vực.

Shavan vén hết tóc ra trước ngực, lưỡi kéo chạm nhẹ những sợi tóc: "Cắt bừa thôi, ngắn lại là được."

"Chờ đã." Basil ngăn cản, "Để tôi giúp cậu."

Shavan nhìn Basil: "Biết cắt tóc à?"

Basil gật nhẹ, chỉ vào đầu mình: "Tôi tự cắt tóc cho bản thân."

Shavan nghe vậy bèn đưa kéo qua.

Một tay Basil túm tóc Shavan, tay kia mò mẫm trong túi áo, lấy ra vòng buộc tóc. Basil quấn ba vòng, giữ chắc chắn phần đuôi tóc của Shavan.

Shavan câm nín, chỉ biết nhìn vòng buộc tóc nữ tính rồi cho Basil cái nhìn đầy nghi ngờ.

Mitty và Israa suýt cười ra tiếng, cả hai rối rít che miệng quay mặt đi, trong lòng thầm nói thật may vì vòng buộc tóc không phải màu hồng.

"Guren biết cậu có... ờ... sở thích này không?" Shavan làm biểu cảm bất đắc dĩ hỏi.

Basil cười trừ, hắn muốn học theo phong cách của Guren giơ tay đánh Shavan một cái nhưng nghĩ rồi lại thôi, chỉ phân trần: "Tóc Guren-dono dài, đôi khi làm việc khá bất tiện nên tôi thường cất vòng buộc tóc trong túi để em ấy có sẵn mà dùng."

Hắn quan sát cái đầu của Shavan, hỏi: "Có yêu cầu gì không? Về độ dài hay kiểu tóc chẳng hạn."

Shavan không nghĩ ngợi, nói: "Cứ gọn gàng là được."

"Hiểu rồi. Trước hết, Mitty, lấy hộ tôi tấm vải mỏng nhé, để tóc không rơi xuống cổ và áo của Shavan ấy mà. Và, tôi cũng cần lược chải tóc."

Mitty đáp: "Tôi đi ngay."

Lưỡi kéo cắt đứt tóc Shavan, Basil cầm phần đuôi tóc dài đã được buộc chặt nhờ Israa cầm thay.

"Cậu không cần thì tôi xin phép lấy chúng nhé." Basil nói.

Shavan: "Cậu lấy chúng làm gì?"

"Hiến tóc." Basil vừa cắt vừa chải tóc, vừa trả lời Shavan, "Guren-dono có một người bạn làm nghề bác sĩ tên Belle. Dì Belle có bạn đang làm việc trong Tổ chức thiện nguyện dành cho bệnh nhân, hoạt động hiến tóc là một trong số đó. Guren-dono và tôi đã đi quan sát ba lần. Chúng tôi thấy Tổ chức đáng tin cậy nên cũng kêu gọi mọi người trong Vongola đóng góp chút gì đó nếu có thể."

Shavan nói: "Một hành động tốt đáng ghi nhận."

Basil mỉm cười: "Đúng vậy, Guren-dono cũng cống hiến vào đó nhiều lắm, phần lớn thuốc của em ấy đều miễn phí."

"Ưu điểm của Guren là lòng thương người."

"Mấy hôm trước cậu không hề nói câu này." Basil chất vấn.

Shavan quay đầu trừng Basil: "...Tôi giận quá nên nói bừa."

Basil quay cái đầu Shavan để mắt người nọ nhìn thẳng, nói: "Tạm bỏ qua cho cậu, nhớ nghĩ kỹ trước khi nói, tôi đang cầm kéo đấy."

"..."

Hai ngón tay Basil kẹp đuôi tóc Shavan, cùng với tiếng kéo nhấp đều đặn, những sợi tóc rơi lả tả xuống tấm vải phủ trên vai Shavan.

"Tính tình Guren-dono tốt hơn bề ngoài mà em ấy luôn thể hiện." Basil cười nói, "Ngoài mặt hay tỏ ra lãnh đạm, thật ra trong lòng em ấy luôn quan tâm đến người xung quanh. Trông Guren-dono hờ hững vậy thôi, nhưng em ấy là một cô gái tử tế."

Sắc mặt Shavan giãn ra, không còn cau có như vài phút trước: "Đương nhiên tôi nhận ra, bởi vì nó là nguyên nhân làm tôi yêu cô ấy."

Basil bật cười: "Vậy chúng ta có điểm chung rồi."

Shavan nhìn Basil như thể đang nhìn một kẻ ngốc: "Cậu nên có thái độ thù ghét tôi mới đúng. Làm gì có ai nói chuyện vui vẻ với người đem lòng yêu bạn gái của mình như cậu? Mấy đứa ngu mới vậy."

"Làm vậy có ích gì?" Basil hỏi, "Theo quan điểm cá nhân tôi, tỏ ra căm ghét người đang yêu thầm người yêu của mình là điều thừa thãi."

Không chỉ mỗi Shavan mà Israa cùng Mitty cũng thấy lời này của Basil mới mẻ.

"Vì sao?" Ba người đồng thanh.

Basil giải thích: "Thứ nhất, không ai có thể kiểm soát việc yêu thích một người. Tình cảm của con người đa dạng, thích ai, yêu ai phụ thuộc vào cảm nhận của người ta. Thứ hai, nếu có ai đó thích Guren-dono, nghĩa là họ nhận ra ưu điểm của em ấy, càng chứng tỏ Guren-dono có điểm tốt làm người ta yêu mến, tôi nghĩ tôi nên cảm thấy tự hào về em ấy hơn là ghen tuông. Thứ ba, Guren-dono là bạn gái của tôi, tôi là bạn trai của em ấy. Guren-dono không thay lòng, cớ gì tôi lại phản ứng thái quá? Cuối cùng chẳng phải tự làm mình bực tức, làm Guren-dono chán nản và làm mối quan hệ giữa chúng tôi xuất hiện vết rạn sao?"

Mitty và Israa xoa cằm, nếu suy nghĩ kỹ càng và nghiền ngẫm, họ thấy Basil nói rất có lý, rất có tính thuyết phục.

Shavan không ngờ mình lại gặp phải một tình địch suy nghĩ sáng suốt thế này. Trong thời gian trú trong cơ thể Yasafune, hắn đã thấy Yasafune phải chật vật ra sao để đối đầu với nhóm Reborn, tiếp cận Tsunayoshi. Thực tế đa số con người đều có phản ứng như nhóm Reborn, chính là cực kỳ ghét kẻ khác tiếp cận người yêu của mình. Nhưng hôm nay nghe Basil nói ra điều trái ngược số đông một cách dõng dạc, Shavan chợt muốn cười.

Shavan nghĩ, dường như hắn đã hiểu lý do Guren yêu Basil. Đối diện với kiểu người sâu sắc và tinh tế thế này, dù có là một Guren lạnh lùng đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi rung động.

"Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới nói vậy." Môi Shavan khẽ cong.

Thua kiểu người như thế này, có thua cũng xứng đáng.

"Cậu, rất hiểu Guren nhỉ?" Shavan hỏi.

"Không hẳn."

"Tôi có thể thấy thông qua cách cậu chăm sóc cô ấy."

"Đơn giản là vì tôi yêu Guren-dono." Gương mặt Basil toát lên vẻ dịu dàng, "Sau khi hiểu rõ về tình cảnh của em ấy lúc trước, tôi càng muốn dành tình yêu cho em ấy nhiều hơn. Tôi không muốn em ấy đau khổ nữa, chỉ muốn em ấy vui vẻ mỗi ngày, không lo nghĩ gì cả. Có điều, tôi không biết liệu tình yêu mình trao em ấy có đủ làm em ấy quên đi năm tháng tăm tối kia và chịu mở lòng hay không. Tôi không biết bản thân phải yêu em ấy thế nào cho đủ."

"Cậu đang lo sợ điều gì?" Shavan nhận ra điều gì đó ẩn giấu trong đôi mắt dịu dàng của Basil.

Basil mỉm cười, nhưng lại khẽ thở dài: "Guren-dono chẳng chịu thành thật với tôi gì hết, mỗi khi tôi hỏi về những điều em ấy trải qua trong quá khứ, em ấy lại viện cớ lảng tránh, điều đó khiến tôi bứt rứt lắm. Đôi khi tôi cảm thấy hình như mình chưa thật sự hiểu hết tất cả về con người của Guren-dono, cảm giác có một chút... mông lung."

Shavan chớp mắt hai cái: "Guren huyền bí hơn những gì chúng ta thấy."

Basil gật gù, là thế đó.

Qua bàn tay của Basil, chỉ trong mười phút đã thành công tạo cho Shavan kiểu tóc mới. Shavan nhận gương từ Mitty, ngắm nghía bản thân một lát, gật đầu tỏ ra hài lòng.

"Ngài Basil khéo tay thật đấy." Israa khen ngợi.

"Cảm ơn." Basil cười đáp.

Shavan cởi miếng vải, lòng nói quả nhiên để tóc ngắn thoải mái hơn nhiều.

Thình lình, một thanh niên chạy nhanh từ trong nhà đến gần nhóm Shavan, nói với hắn: "Thưa ngài, Quản gia cần ngài đến phòng khách."

Shavan nghi hoặc: "Giuseppe muốn gặp tôi?"

"Phải, thưa ngài."

Shavan khẽ chau mày, từ vụ hắn giết Brayan, Giuseppe thể hiện sự thù hằn với hắn ra mặt. Có thể nói Giuseppe chưa tống cổ hắn với Yasafune ra khỏi nhà đã nể mặt Brayan và Guren lắm rồi. Hôm nay Giuseppe lại chủ động muốn gặp hắn, chắc không phải đưa ra phán quyết cuối cùng rồi hành hình tại chỗ chứ?

Lúc này điện thoại của Basil reo chuông, Oregano gửi tin nhắn đến hắn. Basil đọc hai dòng tin nhắn ngắn rồi nhét điện thoại vào túi: "Shavan, tôi đi cùng cậu."

"Sao vậy?" Shavan nghi vấn.

"Tôi không rõ, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều ở đó."
...

Lúc Basil cùng Shavan bước một chân qua ngưỡng cửa, cả hai cảm nhận được áp lực vô hình lan tỏa khắp phòng khách.

Tại sô pha, ba người Hibari, Reborn và Mukuro cùng vắt tréo chân uống trà, từ dáng ngồi đến cách uống đều toát lên khí chất tao nhã. Phía đối diện, Enma và Chrome thì thầm với nhau chuyện gì đó. Nhóm Lancia, Turmeric, Oregano, Kouyou và Rauji đứng sát góc tường im lặng. Bên cửa sổ, Guren, Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Yasafune và Giuseppe tụ lại thành một nhóm.

Basil và Shavan lặng lẽ trao đổi ánh mắt, bầu không khí có chút lạ lùng và căng thẳng.

"Hai người đi cùng nhau à?" Reborn hỏi Basil và Shavan.

Mukuro cười thích thú: "Kufufu, thú vị."

Mọi người để ý tóc Shavan, lại để ý túi zip đựng tóc mà Basil đang cầm.

Basil giơ túi zip, giải thích: "À, tôi tình cờ thấy Shavan đang muốn cắt tóc nên chủ động giúp cậu ta. Còn cái này, Shavan đồng ý để tôi đem nó phục vụ hoạt động hiến tóc."

Guren bước lại gần Basil, cô cầm túi zip, nói với Shavan: "Tôi thay mặt dì Belle, mọi người trong Tổ chức thiện nguyện cùng các bệnh nhân cảm ơn anh."

"Ừ." Shavan nói, "Kêu tôi tới đây có việc gì?"

"Đến đây." Guren bảo Shavan di chuyển, đứng chung với nhóm Tsunayoshi.

Basil nhìn Enma, hàm ý bảo hắn tiết lộ. Enma chỉ nhún vai, vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu Basil ngồi.

"Shavan, cậu nhận ra vật này chứ?" Tsunayoshi chìa một thứ trong lòng bàn tay ra.

Shavan khẽ nhíu mày: "Ra là cậu giữ nó."

Con dấu của Brayan.

"Brayan đưa nó cho tôi kèm theo lá thư, bảo tôi tìm người kế thừa thích hợp." Tsunayoshi nói, "Brayan có họ hàng, nếu tôi nhớ không lầm là hai cháu trai. Có điều họ chưa từng trải nghiệm thế giới ngầm, tôi cũng chẳng biết chọn ai."

"Thì sao? Nói với tôi có ích gì?" Shavan khinh khỉnh hỏi, "Tôi ghét cay ghét đắng cái gia đình thối nát này, đáng lý ra nó nên sụp đổ mới tốt."

Giuseppe chắp tay sau lưng, dáng vẻ lạnh lùng một cách đáng sợ.

Tsunayoshi đưa ánh mắt bất đắc dĩ vào người khoanh tay đứng bên cạnh Basil: "Anh đã nói là không khả thi mà."

Guren hất cằm: "Tiếp tục đi."

Tsunayoshi đành nói tiếp: "Shavan, tôi nhận được một lời đề nghị, về việc chọn cậu làm người kế thừa..."

"Vớ vẩn!" Shavan gắt gỏng quát, cắt ngang lời Tsunayoshi đang nói, "Không việc gì tôi phải dính líu tới cái nhà này hết!"

"Nhưng Brayan là..."

"Tôi không có quan hệ gì với cái thứ quái đản đó!" Shavan xẵng giọng.

Hắn đã mất hết kiên nhẫn để tiếp tục ở lại, hắn xoay người, đôi chân vì bị ép bước vội mà trở nên khập khiễng.

"Tôi sẽ rời khỏi đây, ngay lập tức!"

Tsunayoshi lại nhìn Guren.

Tức thời, Guren sải bước chắn ngang mặt Shavan, giơ cao cánh tay.

Tiếng bạt tai chát chúa vang vọng, mặt Shavan lệch đi, loạng choạng ngã ra sàn.

Basil, Tsunayoshi và Yasafune giật thót.

Những người khác tròn mắt ngỡ ngàng: Đánh... Đánh thật kìa!!!

Đuôi mắt Enma giật giật, vậy ra câu 'tôi sẽ cho anh ta một cú tát' mà Guren đã nói cách đây năm phút trước không phải nói đùa.

Giuseppe vẫn vô cảm.

Nhóm ba người Reborn, Hibari và Mukuro vừa uống trà vừa xem cảnh 'náo nhiệt', lòng nói trà hôm nay có vị thật đặc sắc.

Từ trên cao, Guren nhìn xuống Shavan còn đang cúi mặt ngây người: "Tỉnh chưa?"

Shavan chậm chạp ngước lên. Hắn không tức giận vì bị Guren đánh, chỉ là vẻ mơ màng cùng nghi hoặc trên mặt chưa tan đi.

"Brayan chưa dạy anh đến nơi đến chốn nên anh hỗn láo vậy à?" Guren bẻ khớp ngón tay, "Ngay bây giờ, ngay tại đây, tôi sẽ chỉnh huấn cái nết xấc xược đó của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro