Chương 213: Sowilo ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc mặt bên trái của Shavan in dấu bàn tay đỏ chót, cổ áo bị Guren xách lên.

"Làm sao anh hiểu được khi chưa từng nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn khác?" Guren nói, "Chưa một lần lắng nghe ông ấy, chưa một lần hỏi ông ấy, anh chỉ có hận, hận, và hận. Anh chỉ là một kẻ ích kỷ đáng khinh."

"Em nghĩ bản thân em có tư cách chất vấn tôi?" Shavan cười trào phúng, "Em dám nói em chưa bao giờ hận không?"

"Tôi và anh không giống nhau. Tôi không hận một cách mù quáng."

"Ha ha. Vậy theo em, ông ta không ích kỷ, không đáng khinh sao? Ông ta nợ tôi, em hiểu không? Ông ta bỏ rơi mẹ tôi nên bà ấy mới chết. Ông ta giam cầm tôi mười mấy năm trong bóng tối, lẽ nào tôi không có quyền được hận ông ta?"

Shavan bấu cánh tay Guren, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ngập tràn phẫn uất.

"Mẹ của tôi đã rất đau, thế nhưng bà ấy vẫn giữ chặt chiếc nhẫn, không ngừng lầm bầm tên ông ta, ôm hy vọng ông ta sẽ đến. Tất cả đều do ông ta mà ra, tất cả đều là lỗi của ông ta. Tại sao tôi không thể..."

Tiếng nói của Shavan ngưng bặt, bởi hắn chợt thấy có thứ gì đó thay đổi trong màu đen láy của đôi mắt Guren.

"Ánh mắt đó của em đang muốn biểu lộ cái gì?" Shavan hỏi Guren, "Thương hại? Hay coi thường?"

Guren: "Cho nên tôi mới nói anh không hiểu đó."

Tsunayoshi lên tiếng: "Brayan không bỏ rơi mẹ con cậu. Ông ấy sợ mình sẽ tổn thương hai người mới thu xếp đưa cả hai đến nơi an toàn, nhưng không ngờ thuộc hạ của ông ấy phản bội, từ đó dẫn đến sự việc không nên có kia."

"Cậu biết cái quái gì? Ông ta nói? Cậu tin lời của kẻ như ông ta?" Shavan gằn giọng, "Bịa đặt! Toàn là giả dối!"

"Shavan." Shavan vừa dứt lời, Tsunayoshi cũng cất tiếng, đôi mắt cậu hiện rõ vẻ tiếc nuối, "Người đã chết rồi, bịa đặt đem lại lợi ích gì?"

"Chúng tôi đã gặp mẹ anh." Guren buông cổ áo Shavan, cô nói, "Bà ấy mặc một chiếc váy cưới. Đẹp lắm. Bà ấy chưa từng trách Brayan và vẫn chờ ông ấy đến. Còn Brayan, ông ấy vẫn yêu mẹ của anh. Ông ấy cũng yêu đứa con trai của hai người họ nữa."

Shavan thoáng thẫn thờ.

"Tất cả những gì Brayan nợ anh đã được trả vào ngày hôm đó rồi." Guren mở lòng bàn tay Shavan, đặt chiếc hộp đựng con dấu vào đó.

Tsunayoshi: "Brayan mong cậu sống một cuộc đời trọn vẹn, đừng sống tạm bợ như ông ấy. Dù sao bây giờ cậu có rời đi cũng chẳng biết đi đâu, đúng chứ?"

Shavan nhìn xuống con dấu, rồi ngước lên nghi hoặc: "Cậu không sợ tôi hủy hoại cơ nghiệp ông ta để lại?"

"Tôi, không..." Tsunayoshi cười một cái, "Chúng tôi tin cậu vì Guren tin cậu."

Shavan liếc mắt qua Guren, chỉ thấy cô quay mặt nhìn chỗ khác.

Mọi người cảm thấy Shavan sẽ không dễ dàng chấp nhận làm người kế vị, hắn đã cố gắng chối bỏ quan hệ với Brayan kịch liệt như vậy...

"Được thôi."

...mà...?

Mọi người đồng loạt nhìn Shavan: "Hả?"

Tsunayoshi cùng Guren cũng ngơ ngác vài giây, hai người xoa tai, đồng thanh hỏi: "Gì cơ?"

Shavan nắm con dấu, nghiêm túc nói: "Nếu Guren tin tưởng, vậy tôi sẽ làm."

Không gian tĩnh lặng nửa phút.

Khóe miệng mọi người giật giật. Chuyện này là sao? Họ cứ nghĩ sẽ khó thuyết phục Shavan nhận con dấu, ấy vậy mà hắn đồng ý chỉ vì Guren tin hắn thôi ư? Kiểu người tùy hứng thế này mà làm ông chủ, liệu Nhà Brayan có ổn không?

Tsunayoshi đưa ngón tay gãi mặt, mặc dù không giống dự đoán của cậu nhưng nhìn chung thì cũng không tệ, cậu hài lòng với kết quả này.

Basil chống cằm cười khẽ, thích thú khi thấy nét bối rối trên mặt Guren: "Guren-dono, có vẻ như em mang đến cho cậu ta động lực rất lớn đó."

Guren đỡ trán: "Em chỉ thấy phiền thôi."

Tsunayoshi quay sang Giuseppe, người đã im lặng từ đầu đến giờ: "Thế này chắc là được rồi chứ?"

Giuseppe giữ vẻ vô cảm trả lời: "Guren đã nói vậy rồi, tôi không phản đối. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể chấp nhận cậu ta. Tôi sẽ quan sát, nếu cậu ta có bất cứ hành vi gây hại cho Nhà Brayan, tôi tuyệt đối không tha thứ."

Thái độ của Giuseppe đang ám chỉ rất rõ ràng, rằng ông sẽ không ngần ngại nghiền nát Shavan, dù cho Shavan có là con ruột của Brayan đi chăng nữa.

Tsunayoshi và Guren thấy như vậy cũng tốt, Giuseppe có thể vừa giám sát vừa chỉ dẫn Shavan trên con đường làm người đứng đầu gia đình. Tuy rằng Tsunayoshi lẫn Guren đều không hình dung được hai con người kia sẽ bất hòa đến mức nào.

Diễn biến có vẻ nằm ngoài dự đoán, nhưng kết quả vẫn như mong muốn, Guren không tiếp tục tranh cãi với Shavan về Brayan nữa, cô quay mặt qua Tsunayoshi, hỏi: "Vậy là xong một chuyện?"

Tsunayoshi giơ tay làm động tác mời với Guren, bản thân thì lùi lại ba bước.

Mọi người không hiểu Đệ Thập làm vậy có ý nghĩa gì, có điều trực giác của họ mách bảo vẫn còn sự việc nào đó tiếp theo.

Suy nghĩ vừa thoáng qua, tất cả mọi người thấy Guren nâng tay trái tát vào mặt Shavan. Cái tát này mạnh hơn cái trước, âm thanh hiển nhiên vang hơn gấp bội. Cơ thể Shavan vì cú tát bất ngờ mà nghiêng lệch qua bên trái, hắn chống tay, giương mắt liếc Guren, khóe miệng rướm máu.

Giờ thì cả hai bên trái và phải đồng đều dấu bàn tay.

Hibari: "Quào..."

Yamamoto: "Ôi chà."

Ngón cái Shavan quệt máu, bất mãn nói với Guren: "Em bạo lực quá đáng rồi đấy."

"Nợ nần giữa chúng ta chưa giải quyết xong." Tay trái Guren đặt lên vai phải, cánh tay phải xoay mấy vòng, toàn thân tỏa ra sát khí, "Nhốt tôi trong quan tài, sử dụng Ác mộng đe dọa Basil-dono, bắt chước diện mạo của Hideyoshi, thông đồng với đám Rufus làm chuyện xấu. Anh nói đi, tôi nên bỏ qua cho anh không?"

Lời vừa nói xong, Guren giơ cao bàn tay bổ mạnh xuống đỉnh đầu Shavan. Shavan rên rỉ đau đớn, hai tay mới ôm đầu lại bị Guren xách cổ, kèm theo là trận tát liên hoàn.

Tsunayoshi sờ mặt, trước mắt là một khung cảnh đáng hoài niệm, bởi vì lần nào cậu được Lal Mirch huấn luyện cũng đều bị cô tát giống hệt như vậy.

Mọi người nhìn Guren đánh Shavan không ngừng nghỉ giây nào, không ai hẹn ai, cùng chuyển tầm mắt sang một đối tượng.

Basil cười với vẻ ngơ ngác, ai đó có thể giải thích cho hắn biết tại sao Shavan bị đánh nhưng toàn bộ ánh mắt cảm thông đều tập trung hết lên người hắn không?

"Basil, cậu..." Reborn lên tiếng, "Mua bảo hiểm chưa?"

Basil: "..."

"Tính tình Guren bạo lực như vậy, đối với một cô gái mà nói thì không ổn lắm đâu." Mukuro nói, hắn hỏi Basil, "Basil-kun, đã bao giờ Guren sử dụng bạo lực với cậu chưa?"

Basil lắc đầu: "Không hề có chuyện đó, Guren-dono rất dịu dàng và khả ái."

Trừ Tsunayoshi và Chrome, những người còn lại cho Môn Ngoại Cố Vấn một cái nhìn đầy hoài nghi. Bên kia, Guren vẫn đang đánh Shavan, hai bên mặt Shavan mỗi lúc một đỏ.

Tất cả mọi người cùng hướng bàn tay vào Guren rồi nheo mắt với Basil: Dịu dàng? Khả ái?

Basil thản nhiên gật gù: Cực kỳ khả ái!

Chrome nghiêng đầu, thầm nói sau hôm nay mặt Shavan sẽ kinh dị lắm đây.

Nhóm người vây sô pha thảo luận Guren sẽ tát Shavan bao nhiêu cái. Yasafune chỉ biết im lặng nhìn trần nhà, thầm nói những con người này đúng là vô tâm.

Thình lình Yasafune nhận ra, đồng lõa với Shavan cũng có hắn kia mà, vậy chẳng phải Guren đánh Shavan xong sẽ tới lượt hắn sao? Nghĩ xong, mặt Yasafune biến sắc, nhân lúc không ai chú ý vội lén lút lùi từng chút ra cửa.

Áo khoác bị kéo lại, Yasafune ngoái đầu thì thấy hai ngón tay của Giuseppe đang kẹp góc áo của mình.

"Đi đâu?" Giuseppe lạnh lùng hỏi.

Yasafune giật bắn người, run bần bật đáp: "Tôi... A ha ha..."

Guren tự thấy đã đánh đủ, cô buông Shavan, phủi tay.

"Guren, còn Yasafune?" Giuseppe hỏi.

"Treo lên, đánh." Guren trả lời, bước đến kế bên chỗ Basil ngồi.

Đối diện với đôi mắt trợn trạo của Giuseppe, Yasafune sợ toát mồ hôi: "Hôm nọ ông đánh tôi rồi, giờ không được đánh nữa."

Giuseppe nhướng mày: "Cho tôi một lý do chính đáng để không đánh cậu."

Yasafune gãi đầu, hắn nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra.

Basil hỏi Guren: "Em hài lòng chứ?"

Guren đáp: "Tàm tạm."

Shavan hít sâu, mặt hắn vừa đau vừa nóng.

Yamamoto tốt bụng đỡ Shavan đứng lên: "Cậu nên thấy may mắn, bình thường cô ấy không nhẹ tay thế đâu. Cậu chỉ bị tát chứng tỏ cô ấy đã khoan dung rồi đó."

Shavan chạm chỗ bị đánh, lại vì đau mà rên rỉ: "Thế này chưa được coi là khoan dung."

Guren liếc Shavan.

Tsunayoshi nói: "Shavan, nhớ lời cậu đã nói nhé. Một khi cậu đã hứa thì phải làm đàng hoàng, tôi và Guren đều không thích người nói suông."

"Tôi không hứa." Shavan nói, "Tôi cảm thấy muốn làm thì tôi làm, mấy người có ưa tôi hay không chẳng phải chuyện đáng nói. Không còn việc gì thì tôi đi."

Shavan một mình bước đi chậm chạp và khập khiễng, bỏ lại những ánh mắt sau cánh cửa đã đóng. Bên ngoài, Mitty và Israa thấy Shavan ra ngoài với khuôn mặt sưng vù thì ngạc nhiên, dù vậy cả hai không nhiều lời, chỉ im lặng dìu Shavan.

Trong phòng, Tsunayoshi cười hỏi Guren: "Vậy là yên tâm rồi nhỉ?"

Guren vươn tay lấy bánh quy, đáp: "Tôi không biết."

"Hy vọng Shavan không đến nỗi không hiểu chuyện."

"Anh vẫn nghĩ việc em đưa con dấu vào tay Shavan là một lựa chọn hết sức liều lĩnh." Reborn nói, "Ai biết được đến lúc nào đó cậu ta trở mặt?"

Tsunayoshi bĩu môi: "Brayan bảo em tìm người thừa kế thích hợp, ngoài con trai ruột của ông ấy ra thì còn ai nữa? Việc này không thể trách em, em đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Với lại người đề nghị giao Shavan con dấu là Guren."

Basil đến sau với Shavan nên chưa rõ ngọn ngành bèn hỏi Guren: "Em đề nghị Shavan làm người kế thừa?"

"Như Đệ Thập nói, chúng ta đã làm những gì có thể. Vấn đề người kế thừa và duy trì gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân Shavan và may rủi của Nhà Brayan." Guren nói, "Chúng ta nên hạn chế can thiệp."
...

Trên đường về phòng, Shavan cứ mải trầm mặc, cúi mặt nhìn xuống mũi chân, chẳng để ý đường đi. May thay có hai người hầu bên cạnh, Shavan không cần lo lắng sẽ va vào ai đó hay đụng tường.

Mitty thấy vậy bèn hỏi han: "Ngài bận tâm điều gì chăng?"

Shavan im lặng.

Ra lệnh Mitty và Israa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Shavan ngồi yên trên giường, nhìn chằm chằm cửa phòng được đóng lại. Qua hồi lâu, hắn thò tay lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo.

Lúc mẹ hắn còn sống, mối quan hệ giữa hắn với Brayan rất hòa thuận. Có một sự thật mà chỉ có mỗi Shavan biết, hắn đã từng ngưỡng mộ bố của hắn. Bố hắn mạnh mẽ, uy phong, thỉnh thoảng hung dữ nhưng rất thương hắn cùng mẹ. Bố hắn là mẫu người hắn muốn hướng đến sau này. Hắn muốn trở thành một người đàn ông tràn trề dũng khí như bố hắn. Đó là ước mơ thuở thơ bé của chính hắn.

Đến tận khi người mẹ mình yêu quý nằm trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, Shavan vẫn không ngừng hỏi tại sao. Tại sao bố hắn đuổi mẹ con hắn đi? Tại sao không đến thăm? Tại sao không cứu mẹ hắn?

Từ ngày hôm đó, Shavan tự nói với chính mình rằng hắn đã mất mẹ, và cũng không cần bố. Dù cho Brayan kịp thời cứu hắn, dù cho ông đón hắn về nhà chăm sóc, bù đắp ra sao thì tình cảm đã chìm nghỉm ấy mãi mãi không bao giờ nổi lên thêm lần nào nữa.

Suốt khoảng thời gian dài, Shavan chưa một lần nhìn mặt Brayan hay hé môi nói với ông một chữ. Cả hai chẳng còn ăn cùng nhau như gia đình, cũng chẳng bao giờ đứng gần nhau. Brayan nhiều lần tìm cách tiếp cận Shavan, nhưng sau bao nhiêu nỗ lực vẫn bị con trai chối từ, ông không còn cách nào ngoài từ bỏ và tránh Shavan thật xa.

Shavan đăm chiêu hồi tưởng, ngón cái vuốt nhẹ bề mặt nhẵn nhụi của chiếc hộp. Brayan không hề biết rằng, khi còn nhỏ hắn luôn sợ hãi ông nên mới không dám đến gần. Ông cũng không biết hắn đã rất nhiều lần muốn hỏi vì sao lúc đó lại bỏ rơi hắn và mẹ, muốn hỏi ông có thật lòng quan tâm mẹ hắn và hắn hay không.

Nhưng ngày này qua ngày khác, Shavan không hỏi được.

Dần dần hắn nghĩ, hỏi hay không đã không còn là vấn đề, đáp án nào cũng không còn quan trọng.

Shavan mở hộp, ngắm nghía con dấu. Thứ này từ lâu vốn dĩ được quyết định trao cho hắn, chỉ là hắn căm ghét Brayan, không muốn thừa nhận huyết thống mà hắn cho rằng là nhơ nhuốc. Kể từ sau sự ra đi của mẹ, Shavan đã cố gắng trốn chạy khỏi gia đình này. Hắn ghét mafia, ghét sự giết chóc ồn ào, nhưng trên hết thảy, điều hắn ghét nhất không gì khác ngoài Brayan.

Nghĩ lại, Shavan thừa nhận Guren nói không sai chút nào, hắn đích thị là người ích kỷ. Và trên hết, tự bản thân hắn thấy mình là một kẻ chẳng ra gì.

Nhưng hắn hối hận không?

Câu trả lời là không.

Phút giây hồi tưởng không lâu trôi qua, Shavan đậy nắp hộp đựng con dấu, gương mặt ngoài bị đỏ thì vẫn là sự vô cảm bất biến.
.

"Đổi tên?"

Khi nghe Shavan đề cập việc đổi tên Nhà Brayan, hầu hết mọi người bao gồm cả Giuseppe đều không giấu nổi vẻ bất ngờ.

Trước thái độ kinh ngạc lẫn nghi hoặc của nhóm người, Shavan điềm tĩnh đáp: "Ừ."

Guren: "Đừng nói là vì anh ghét Brayan nên không chấp nhận cái tên đó nhé?"

Mọi người cảm thấy độ chính xác của phỏng đoán này rất cao.

Không ngoài dự đoán của họ, Shavan đáp một cách thẳng thắn: "Đúng vậy."

Guren cùng mọi người: "..."

Shavan bổ sung: "Tám mươi phần trăm là nguyên do đó."

Mọi người nheo mắt: Thế hai mươi phần trăm còn lại là gì?

Shavan dựa cạnh bàn, chống tay lên mặt bàn, nói: "Tôi muốn viết một trang sách mới cho Nhà Brayan."

Guren cùng Tsunayoshi ngây người.

"Tôi muốn lịch sử tăm tối kia sẽ chấm dứt ở thời khắc này, không còn điên loạn hay tàn khốc. Tôi muốn tạo ra một định nghĩa mới. Nói cách khác, tôi muốn làm lại từ đầu ngay từ bây giờ."

Guren và Tsunayoshi nhìn nhau, họ không thể nói với Shavan rằng vừa rồi họ đã trông thấy hình bóng của Brayan từ hắn. Là hai người được Brayan tin cậy, Guren và Tsunayoshi biết rõ lý tưởng Brayan theo đuổi chính là biến đổi Nhà Brayan theo hướng tích cực hơn, mặc dù Brayan đã không thể thực hiện được, nhưng không sao cả, con trai ông sẽ thay ông hoàn thiện ước mơ dang dở đó.

Tsunayoshi cúi mặt khẽ nở nụ cười, Guren thả lỏng đôi vai biểu thị vẻ nhẹ nhõm.

Quả nhiên, huyết thống là thứ không thể nào phủ nhận.

Hai người thầm tự hỏi, không biết biểu cảm của Brayan lúc này là gì nhỉ? Phải chăng ông đang thấy thanh thản?

"Cậu đã nghĩ ra cái tên mới chưa?" Tsunayoshi cười hỏi.

Shavan lắc đầu: "Chưa, tôi hy vọng Guren sẽ giúp tôi làm việc này."

Guren lùi lại, đứng sau lưng Tsunayoshi: "Đủ rồi, đừng gọi tên tôi nữa."

"Em đã giúp đỡ chúng tôi được tự do, đồng nghĩa em đem đến cho chúng tôi sự sống và cuộc đời mới. Như vậy, em cũng có trách nhiệm đặt tên cho sự sống do chính tay em gieo." Shavan nói đầy lý lẽ, "Không phải ư?"

Guren nhất thời không phản bác được, bất đắc dĩ đưa tín hiệu cầu cứu qua Basil.

Nào ngờ Basil cười nói: "Nghe hay đấy, em hãy thử xem."

"Em không biết. Việc này nên hỏi những người chuyên nghiệp như anh hoặc nhóm Đệ Thập chứ." Guren nói.

Enma nghiêm túc suy nghĩ, hắn nói: "Hừm... Quan trọng là cần xác nhận ý nghĩa mà Shavan muốn ở cái tên đó."

Tsunayoshi hỏi Shavan: "Cậu muốn một cái tên như thế nào?"

Shavan không tỏ ra kén chọn, chỉ nói: "Đừng kì cục là được."

Yamamoto: "Vậy thì nên chọn một cái tên mạnh mẽ."

Gokudera: "Một cái tên quyền lực."

Ryohei: "Anh nghĩ nên đặt tên tràn đầy nhiệt huyết."

Rauji: "Tên càng ấn tượng càng tốt."

Shavan nhìn Guren: "Em nghĩ sao?"

Guren sờ cổ: "Tôi không nghĩ được gì hết. Đệ Thập?"

Tsunayoshi nghiêng đầu: "Shavan yêu cầu đột ngột nên anh chưa chuẩn bị tinh thần."

Guren nhìn mọi người.

Reborn: "Không cần suy nghĩ sâu xa, chọn cái tên nào dễ nghe dễ nói thôi."

Hibari nêu ý kiến: "ABCD."

Mukuro hỏi: "ABCD trong hình vuông?"

Hibari: "Sai, hình chữ nhật."

Mukuro: "Hình nào cũng có bốn góc đó thôi."

Hibari: "Không giống. Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau, trong khi hình chữ nhật có hai chiều dài và hai chiều rộng. Lý thuyết đơn giản vậy mà cũng không biết, về nhà bảo Helian dạy môn Toán đi."

Đuôi mắt Mukuro giật một cái: "Đồ con vịt."

Hibari liếc mắt: "Trái dứa không thể nói chuyện."

Hộ vệ Sương mù và Hộ vệ Mây bắt đầu trừng nhau.

Tsunayoshi chen vào giữa, giơ hai tay đẩy ngực cả hai người: "Hai anh thôi đi. Hôm trước đánh nhau chưa đủ hả?"

Giữa bầu không khí ồn ào của những giọng nói đè lên nhau, có một bàn tay giơ lên, đi kèm là tiếng nói khe khẽ.

"A..."

Mọi người cùng giữ trật tự nhìn người đang giơ tay.

Chrome chớp mắt, cô gõ màn hình vài cái rồi giơ ra cho mọi người xem, ngại ngùng hỏi: "Sowilo... được không?"

Tsunayoshi cùng Enma nhìn từ mới lạ trong màn hình: "Sowilo?"

"Vâng, Sowilo trong cổ ngữ Rune."

"Cổ ngữ Rune?"

"Cổ ngữ Rune gồm những ký tự được sử dụng bởi người Bắc Âu cổ, điển hình là người Viking." Reborn thay Chrome giải thích, "Ký tự của Sowilo là chữ S viết bằng nét thẳng, nó có nghĩa là Mặt Trời."

Tsunayoshi trầm trồ: "Chrome, anh không biết em tìm hiểu về cổ ngữ đấy."

Chrome cười mỉm: "Dạo trước em cùng Guren uống trà, nghe cô ấy nói nên mới biết."

Guren cũng nhớ chuyện này: "Sowilo mang ý nghĩa tích cực về sự sống, dùng nó đặt tên nghe không tệ đâu."

Yasafune nhìn Giuseppe: "Thấy sao?"

Giuseppe gật đầu: "Một cái tên hay."

"Quyết định rồi." Shavan phất tay, "Tôi sẽ lấy cái tên này."

"Giỏi lắm Chrome-chan." Enma tươi cười khen ngợi Chrome, "Nhưng vì sao cậu đề xuất cái tên Sowilo?"

Nhóm Tsunayoshi cũng có cùng nghi vấn.

Chrome: "Hôm nọ... ở đồng hoa hướng dương, tớ chợt nhớ từ đó."

Enma nghiêng đầu: "Cậu ấn tượng với nó à?"

"Vì nó dễ nhớ mà." Chrome cười mỉm.

Ngay sau đó, Nhà Brayan chính thức đổi tên thành Nhà Sowilo. Lễ kế thừa của Shavan không được làm long trọng, chỉ tập hợp toàn bộ thành viên trong gia đình cộng thêm sự tham dự của các đại diện từ Nhà Vongola và Simon, cử hành buổi lễ đơn giản nhất.

Hầu hết mọi người đều kinh ngạc khi được biết Brayan có con trai, cũng có phần hoài nghi, thế nhưng khi nhìn vào Shavan, họ không có gì để nói.

Như Giuseppe đã nói, ông sẽ hỗ trợ Shavan và đồng hành cùng hắn với tư cách là một Quản gia cũng như một cận vệ. Chính ông cũng không biết ông có thể hòa thuận với Shavan hay không, nhưng vì Brayan và gia đình này, ông tạm thời công nhận Shavan là chủ nhân của mình.

Yasafune giờ đây không bị trói buộc bởi linh hồn của Shavan nữa, hắn có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau lễ kế thừa của Shavan, Yasafune đã lựa chọn ở lại.

Mấy người Vongola đều đánh giá tính tình Yasafune kỳ cục, dù vậy họ vẫn thẳng thắn thừa nhận năng lực của Yasafune. Họ nghĩ nếu Yasafune không suy tính ác ý với Shavan, có khả năng mai này người nọ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho ông chủ Nhà Sowilo.

Vì mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Vongola và Simon tạm biệt gia đình Sowilo, trở về Nhà của họ.

Giuseppe đặt tay trước ngực, khom lưng cúi chào nhóm Tsunayoshi với vẻ cảm kích: "Xin chân thành cảm ơn các vị."

Tsunayoshi mỉm cười: "Xin đừng khách sáo."

Yasafune đứng kế Giuseppe không nói gì, chỉ nhìn Tsunayoshi.

Tsunayoshi dời mắt qua Yasafune, cười nói: "Giữ sức khỏe nhé. Vời thân phận của cậu, lông bông bên ngoài rất nguy hiểm, nếu cậu quyết định ở lại, hãy làm hết sức mình cho Shavan và Giuseppe nhé."

Môi Yasafune nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tsunayoshi, điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất, và đúng đắn nhất trong đời tôi chính là yêu cậu. Xin lỗi vì lúc trước đã đối xử quá đáng. Cảm ơn cậu đã tha thứ và giúp đỡ tôi."

"Có dịp cứ đến Vongola, chúng tôi luôn luôn chào đón."

"Tsunayoshi." Bàn tay Yasafune nắm chặt, đắn đo giây lát rồi hỏi, "Có thể cho phép tôi... ôm cậu không? Chỉ lần này thôi."

Tsunayoshi chớp mắt, sau đó dang tay, nụ cười vừa dịu dàng vừa chân thành: "Cảm ơn cậu, Yasafune."

Yasafune ôm Tsunayoshi, cái ôm ngắn ngủi áng chừng vài giây, hắn luyến tiếc buông tay: "Cậu sẽ hạnh phúc, Tsunayoshi ạ."

Phía sau Tsunayoshi, nhóm Reborn bất mãn hừ một tiếng.

Enma nhe răng cười: "À há, lại ghen à?"

Reborn và bốn Hộ vệ Bão, Mưa, Mây, Sương mù lập tức gườm Enma, đồng loạt giơ nắm đấm.

Kouyou đẩy mắt kính nhìn Enma ôm đầu trốn sau lưng Chrome, lạnh nhạt bình luận: "Cái miệng hại cái thân."

Trái ngược với Yasafune thẳng thừng bày tỏ, Shavan chỉ lặng thinh ngắm nhìn khuôn mặt Guren rồi thốt ra một câu: "Tôi sẽ mạnh hơn nữa, rồi một ngày giành lấy em từ cậu ta."

Guren: "...Anh ương bướng thật đấy."

Basil cười nói với Shavan: "Tái đấu thì được, nhưng tôi không cho phép cậu cướp Guren-dono khỏi tôi."

Shavan đảo mắt: "Chuyện đó thì chưa biết đâu."

Nói đoạn, hắn nâng tay, dùng mu bàn tay đánh nhẹ cánh tay Basil: "Vậy nhé."

Basil cười, đâu đó trên biểu cảm thoáng qua sự cương quyết: "Ừ."

Guren nhìn trái nhìn phải, cô có cảm giác hai người này thân thiết hơn cô nghĩ.

Tiễn nhóm Guren đi rồi, Shavan xoay người đi vào nhà. Giuseppe chắp tay sau lưng chậm rãi bước sau Shavan.

Yasafune chạy theo, đi song song với Shavan: "Ít ra cậu nên nói cô ấy biết cảm giác của mình."

Shavan hờ hững nói: "Không cần thiết."

"Cậu buồn không?"

"Tôi mất cảm giác đó rồi."

"Uống rượu nhé?"

"Còn nhiều việc phải làm. Cậu cũng giúp một tay đi."

"Rồi rồi. Đầu tiên là làm gì đây, ông chủ?"

"Sửa lại một số quy tắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro