chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

- Nè... Tại sao bạn lại khóc?

-.....

..... Xẹtttt..... Xẹttt...

- Nè... Tên của bạn là gì?

-..... Tên?

..... Xẹttt..... Xẹttt....

- Kết bạn đi!!!

- Không.

..... Xẹttt... Xẹttt...

- Hm... Sao cậu không thử cười đi?

-... Tại sao?

- Hì hì. Bởi vì... Khi cậu cười lên, thật sự rất đẹp a!

- Ngu ngốc.

- Mồ~

.... Xẹttt... Xẹttt.... Xẹttt...

- Cùng đi chứ? Sapizio?

-... Được.

... Xẹttt... Xẹttt....

- Xin chào, Sapizio.

- Ông... Là ai?

.... Xẹttt... Xẹtttt....

- Muốn làm một giao dịch nhỏ chứ?

- Tôi... Chấp nhận!

//////////////////////////////////////////////////////

  Tsuna chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt màu caramel vô hồn.

  Vươn tay chạm vào khoé mắt, cậu cười nhạt

- Nước mắt à?

  Chân leo xuống giường, Tsuna bước vào nhà vệ sinh.

...

  Tên của cậu là Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi, cao 157cm.

  Cậu đang học tại trường Namimori và được mệnh danh là Dame Tsuna. Lý do đơn giản là bởi vì trong suốt các năm học, số điểm của cậu chỉ vừa đủ để qua mà thôi.

  Đó là cách mà người ta nói về cậu.

  Một kẻ vô dụng không hơn không kém.

  Nhưng....

  Có thật sự là như vậy?

  Một kẻ vô dụng lại may mắn đến nổi năm nào cũng đủ điểm đậu một cách đáng ngạc nhiên? Là trùng hợp?  Hay...

  Là cố ý?

  À, đoán đúng rồi đấy.

  Phải.

  Tsuna là hoàn toàn cố ý.

  Thử nghĩ một kẻ đã trải qua 99 kiếp như cậu mà lại không làm được mấy thứ như việc học à?

  Ha... Nếu muốn thì cậu dư sức nhé?

  Nhưng mà...

  Tsuna thật sự chẳng muốn nổi bật đâu.

  Cậu chỉ muốn sống yên ổn ở kiếp thứ 100 này thôi. Sau khi kết thúc cuộc đời ở đây, cậu... Sẽ được *************

  Dù sao thì... Ông Thần kia cũng đã hứa rồi mà.

- Tsu-kun~ Xuống ăn sáng nào~

- Vâng!

  Tsuna đi xuống lầu. Thay thế gương mặt lúc nãy chính là... Một gương mặt rạng rỡ.

- Đây! Ăn sáng rồi đi học nào~

- Cảm ơn, mẹ.

...

_ Tại trường Namimori _

  Tsuna đánh một cái ngáp rồi bước vào cổng trường.

- Oa nga. Động vật nhỏ, hôm nay đi sớm ha.

  Tsuna nhìn về phía giọng nói phát ra, mỉm cười.

- Chào buổi sáng, Kyoya.

   Hibari khẽ gật đầu, đặt tay lên đầu Tsuna

- Vào lớp đi # xoa xoa #

- Ân.

  Hibari thu tay lại rồi rời đi.

  Tsuna chỉnh lại mái tóc một chút rồi cũng bước vào trường.

  À... Về việc tại sao Hibari lại không cắn chết Tsuna khi cậu dám gọi anh là ' Kyoya ' ấy hả?

  Haha...

  Bạn thuở nhỏ mà.

  Chẳng qua là năm Tsuna 5 tuổi, cậu có đi chơi với mẹ ở công viên. Trong một phút bất cẩn... Cậu bị lạc :)

  Trong lúc cậu đang đi tìm mẹ thì vô tình chứng kiến một đám du côn nào đó đang đánh hội đồng một đứa bé tóc đen.

  Với bản tính vốn có của mình, Tsuna đã nhào đến đập cho bọn chúng một trận.

  Và bất ngờ thay, đứa bé đó lại là Hibari Kyoya.

  Tận mắt chứng kiến thực lực của Tsuna, Hibari đã thách đấu cậu và rồi tấn công ngay luôn ( mặc dù Tsuna không đồng ý ) 

  Tuy nhiên...

  Trong vòng 3 giây, Tsuna đã dễ dàng trấn áp Hibari.

  Sau đó Tsuna nhờ Hibari tìm mẹ giúp mình. ' Tình bạn ' cũng bắt đầu từ đó.

...

  Quay lại hiện tại.

  Tsuna bước vào lớp học, lại chỗ ngồi của mình. Ngáp một cái rồi úp mặt xuống bàn mà ngủ.

  Một ngày học ' bình thường ' cứ như vậy trôi qua.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

# Cạch #

- Con về rồi đây~

  Tsuna uể oải bước vào nhà. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi a...

  Mè: Suốt một ngày đi học chỉ có ngủ. Mệt mỏi đâu ra? # liếc xéo #

  Tsuna: # nhún vai # Tuỳ cơ địa thôi.

- Ara?  Về rồi à, Tsu-kun? Mau mau thay đồ rồi xuống ăn tối nào.

- Vâng~

  Tsuna bước lên phòng, tiện tay mở máy tính trên bàn.

  Cậu đăng nhập vào ' phòng họp ' do chính mình tạo nên.

  Hắc tuyến nhìn một dãy câu hỏi thăm kia.

Bianco: Boss~ ngài cuối cùng cũng đã on rồi a~

Sapizio27: Xin lỗi, tôi bận lắm.

Bottino: Yare yare. Bianco, ngươi đang làm phiền Boss đấy.

Bianco: Nha~ có sao?

Servizio: Điều đó rất đúng. Ngươi phiền lắm đấy.

Cosivia: Ha. Cái này thì ta đồng ý

Amare: Hm... Quả thật.

Tempesta + Universo: Tán thành.

Bianco: Boss~ T^T. Bọn họ ức hiếp ta~

Sapizio27: Thôi đủ rồi. Off đi. Khi nào cần tôi sẽ liên hệ sau.

' Vâng! '

...

Cosivia: Phải rồi Boss. Reborn hắn đang đến Nhật Bản đấy. Cẩn thận.

Sapizio27:... Đã biết.

......

  Tsuna thở dài tắt máy tính.

  Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

____________ còn tiếp ____________

* Tiểu kịch trường *

- Chào buổi sáng, Kyoya.

   Hibari khẽ gật đầu, đặt tay lên đầu Tsuna

- Vào lớp đi # xoa xoa #

- Ân.

  Hibari thu tay lại rồi rời đi.

...

  Hibari dựa lưng vào tường, tay run run che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên kia.

- Chết tiệt!

  Tại sao Động vật nhỏ lại dễ thương vậy chứ?!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro