chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tsuna nằm cuộn người trên chiếc giường nhỏ.

  Cậu đang mơ.

  Một giấc mơ từ tiền kiếp.

  Giấc mơ về... Người con gái mà cậu quý trọng nhất.

?!

  Tsuna bừng tỉnh, nhăn mày vò cái đầu rối xù của mình.

# Rầm! #

- Tsu-kun~

  Tsuna có chút giật mình khi thấy mẹ xông vào phòng của mình.

- Có chuyện gì... Sao ạ?

- Nhìn này nhìn này

  Tsuna khó hiểu nhận tờ giấy gì đó từ mẹ mình và sau đó... Ha hả. Hắc tuyến đầy mặt.

... Trên đời thật sự có kẻ có vấn đề về thần kinh như thế à? Giới thiệu thuê gia sư một cách... Ba chấm.

  Cái này... 90% là Reborn đi.

  Dị thật...

  Cơ mà...

  Ngẫm nghĩ lại thì cậu cũng đã từng gặp một vài kẻ nào đó cũng giống như vầy thì phải.

  Nhún vai cho qua. Tính ra thì Reborn vẫn ' bình thường '.

- Hai hai~ mẹ muốn thế nào con cũng chấp nhận hết.

- Ara~ Tsu-kun thật là. Thôi, con thay đồ rồi xuống ăn sáng đi.

- Vâng.

...

  Tsuna bước xuống lầu.

  Bất quá, vừa mới chạm vào bậc đầu tiên thì cậu đã đạp phải vũng nước không biết từ đâu ra.

  Cả cơ thể ngã về phía trước.

  Tsuna thở dài. Một tay chống xuống sàn rồi lộn một vòng. Hạ cánh ăn toàn.

  Reborn đứng trong góc quan sát, khá bất ngờ trước thân thủ của Tsuna.

- Xem ra tất cả thông tin kia đều vô dụng rồi.

- Haiz... Mới sáng sớm mà chẳng gặp may gì cả.

  Tsuna gãi đầu, mắt liếc về phía góc mà Reborn đang núp.

- Thế... Vị tiên sinh này, chẳng hay đến nhà tôi làm gì vậy?

  Reborn nhếch mép. Có thể phát hiện ra hắn. Không tệ.

- Ciaossu.

  Reborn phóng ra, đứng trước mặt Tsuna rồi chào một tiếng. Tsuna cũng đáp lại

- Ciao.

- Tôi là Reborn. Từ giờ tôi sẽ là gia sư của cậu, Dame Tsuna.

-... Haiz. Được rồi. Xin chỉ giáo # cúi đầu #

  Reborn trong lòng thầm nghĩ Tại sao cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy? Không nghi ngờ một chút gì cả à?

  Trong lúc Reborn đang suy nghĩ thì Tsuna đã bế hắn lên rồi. Giật mình, Reborn định đá Tsuna ra thì đã bị cậu bắt lại.

- Reborn cũng đói rồi đi? Cùng ăn chứ?

-... Ân.

  Reborn cúi mặt xuống, tai có chút hồng lên khi nhìn thấy nụ cười của Tsuna.

( Mè: Ta nói... Đây là All27 chứ không phải 27All a!!! ) 

...

  Tsuna chào tạm biệt rồi đi học. Cảm nhận được có người bám trên vai mình thì thở dài. Vòng tay ra phía sau kéo Reborn lên, hai tay ôm hắn trước ngực.

- Không nên bám như vậy a. Sẽ té.

  Reborn kéo kéo vành nón. Không hiểu sao lại cảm thấy Tsuna đang ở chọc mình.

( Mè: Đích xác thì ảnh đang khinh thường cái hình dạng em bé ' yếu ớt, dễ bị thương ' hiện tại của anh đấy Reborn ) 

-... Bản chất tôi là sát thủ.

- Tôi biết.

  Reborn khá ngạc nhiên. Xem ra cậu không bất ngờ rồi, chậc. Tiếc thật.

  Tsuna: Tôi nghe thấy tiếng thất vọng trong lòng của cậu đấy, Reborn. # liếc xéo #

- Tại sao lại phát hiện?

-... Bản năng.

- ' Bản năng '? Không phải siêu trực giác?

-...

  Tsuna liếc nhìn Reborn đang trầm mặt kia, không nói gì.

# Gâu! Gâu! #

  Tsuna nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một chú chó Chihuahua xổng chuồng đang đứng nhìn cậu.

  Reborn nhảy ra phía sau, bộ dạng muốn xem thử cậu giải quyết như thế nào.

  Tsuna mỉm cười, cuối xuống, giang tay ra. Chú chó nhỏ như bị thôi miên, chạy lại, nhào vào lòng Tsuna.

  Tsuna dịu dàng xoa đầu nó, cả người toát ra hơi thở ấm áp khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy dễ chịu.

  Reborn:... Quả không hổ danh là Bầu trời. # cảm thán #

- Oa!

  Giọng nói của một thiếu nữ phát ra khiến Tsuna ngẩng đầu lên nhìn.

  ... Ai vậy?

- Sawada-kun tốt bụng thật đấy!

  Đó là Sasagawa Kyoko. Bất quá...

  Ha hả

  Tsuna không có một chút ấn tượng nào về người này.

- Etou... Chào cậu.

- Ah! Xin lỗi. Tớ làm phiền cậu à?

- Ha ha... Cũng không có gì.

  Tsuna gãi đầu, cười gượng.

  Reborn nhìn Tsuna như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

  Kyoko lúc này cũng đã chú ý đến Reborn, mặt bất ngờ

- Oa~ dễ thương quá! Đây là em trai cậu à?

- Không...

- Tôi là gia sư của Dame Tsuna.

- Hể~. Vậy tại sao em lại mặc đồ như vầy?

- Bởi vì tôi là Mafia~

- Tuyệt thật đấy!

  Tsuna vô ngữ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Kyoko cùng Reborn.

  Thiên nhiên ngốc?

- Ah! Cũng sắp trễ rồi, tạm biệt cậu nhé!

  Kyoko vẫy tay chào tạm biệt Tsuna, cậu cũng lơ ngơ chào lại. Tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ.

  Reborn khó chịu đá vào đầu Tsuna.

- Itaii~ cậu làm gì vậy hả Reborn?!

- Hừ. Dame Tsuna, thích cô gái đó hả?

- Hể? Cũng không có. Chẳng qua... Cô gái đó tên gì nhỉ? Sa... Sa cái gì mà... Ờm...

- # nổi dấu thập # Dame Tsuna! Rốt cuộc ở trường cậu làm gì vậy hả?!

-... Ngủ.

  Reborn trầm mặt, Leon trên tay biến đổi thành một cây súng.

- Cho ta để ngươi xuống Tam Đồ xuyên đi, Dame Tsuna!

# Pằng! #

  Tsuna có chút bất ngờ.

  Dying will?

  Thế có nghĩa là... Vongola.

  Tsuna bình thản nhắm mắt lại, tuỳ ý để viên đạn bay vào đầu mình.

...

   2 phút trôi qua~ 

  Tsuna từ dưới đất ngồi dậy. Tay xoa xoa đầu của mình.

- Hm... Quả nhiên a~

  Tsuna cảm thán.

  Reborn sững người nhìn Tsuna. Tại sao Dying will lại không có tác dụng?

  Tsuna liếc nhìn Reborn, cười nhạt.

- Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu đấy. Nhưng cũng sắp trễ rồi nên... Để sau vậy. Chào nhé!

_____________ còn tiếp ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro