chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Tsuna chạy thật nhanh đến trường. Bất quá...

  Ha hả.

  Trễ rồi.

# Vút #

# Rầm! #

- Phù~ nguy hiểm thật đấy.

  Tsuna ôm tim nhìn cây tonfa đang ghim chặt dưới đất kia. Nếu bị cái đó phang trúng... Đảm bảo sẽ được một vé vào viện miễn phí...

- # giật giật khoé miệng #... Chào buổi sáng... Kyoya...

- Hn.

  Hibari phiêu lãng xuất hiện, nhíu mày nhìn Tsuna.

- Đi trễ, trái với tác phong và kỷ luật. Cắn chết!

  Hibari bất ngờ tấn công, Tsuna giật mình, vội vàng tránh né mấy đòn tấn công từ Hibari. Ngán ngẩm thở dài, Tsuna dùng tay bắt lấy hai cây tonfa kia.

- Kyoya, nếu anh còn đánh nữa thì em sẽ trễ cả một tiết đầu đấy!

  Hibari mặt tỏ vẻ không vui nhìn Tsuna. Hiếm lắm mới có cơ hội đánh với Động vật nhỏ, vậy mà...

- Hn. Lần sau, cắn chết!

  Nhìn Hibari cả người đầy sát khí rời đi, Tsuna nhún vai cho qua. Nhanh chân chạy vào lớp, cậu thầm may mắn rằng giáo viên vẫn chưa vào.

...

- Này, biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Nghe nói Mochida tiền bối muốn thách đấu với Dame Tsuna đấy.

- Ể?! Cái gì?!

- Tại sao lại như vậy chứ?!

- Nghe nói là hồi sáng này Mochida tiền bối nhìn thấy Dame Tsuna cùng Sasagawa Kyoko nói chuyện vui vẻ với nhau nên mới xảy ra chuyện như vậy đấy.

- A~ Dame Tsuna xui xẻo thật.

  Mấy tiếng thì thầm cứ liên tục phát ra.

  Còn nhân vật chính đó hả?

... Đang ngủ rất chi là an nhàn kia kìa.

  Yamamoto đang trò chuyện với vài người ' bạn ' thì cũng nghe thấy, bất chợt quay lại nhìn người đang nằm ngủ kia.

- Đọ kiếm thuật với Tsuna? Hahaha, xem ra vị Mochida tiền bối kia không ổn rồi.

  Yamamoto thầm khinh bỉ trong lòng. Kiếm thuật của Tsuna như thế nào cậu là người rõ nhất mà.

  Dù sao thì...

  Ma~ thôi bỏ đi. Chắc Tsuna không nhớ đâu.

_ Giờ ra chơi _

  Tsuna ngáp một cái, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.

- Sawada-kun...

- Hm?

  Cậu ngước lên nhìn. Hoá ra là Kyoko à.

- Xin lỗi cậu nhé! # cúi đầu #

.

.

.

  Ể?

  Tsuna ngơ ngác nhìn Kyoko. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô ấy lại xin lỗi?

  Một bạn học nào đó cũng tốt bụng giải thích mọi chuyện cho cậu.

  Tsuna thở dài.

  Cuộc sống bình yên ơi~ ngươi đi xa quá~ T^T

  Mặc dù nội tâm đang rất loạn nhưng Tsuna cũng không quên an ủi người trước mặt.

- Không sao đâu Sasagawa-san, đó không phải lỗi của cậu.

  Tsuna dịu dàng mỉm cười, tay khẽ xoa đầu Kyoko.

  Trước nụ cười của Tsuna, Kyoko và cả lớp đều thất thần. À... Trừ một người

  Cả lớp: Thiên thần~

  Yamamoto:... Haha... Lẽ ra cậu không nên cười, Tsuna ạ # đen mặt # Thế này thì tình địch lại tăng cho coi.

  Cũng ngay lúc này, vị gia sư sát thủ đang quan sát từ cái cây bên ngoài cũng thầm suy nghĩ.

  Reborn: Không hổ là bầu trời. Bất quá... Có chút không hiểu khó chịu.

.....

  Sau khi an ủi Kyoko, Tsuna vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo.

-... Đừng có ẩn nấp như ăn trộm vậy chứ, Reborn.

  Tsuna bình thản vuốt vuốt tóc, như có như không nhìn vào cái cửa sổ phía trên.

- Nhạy bén đấy Dame Tsuna. Không định đi đấu à?

  Reborn xuất hiện bất thình lình, lộn ngược người dò hỏi Tsuna.

- Hm?# nhướn mày # Tất nhiên là phải đi rồi. Có gì à?

-... Không có gì.

  Tsuna nghiêng đầu nhìn Reborn rời đi. Cậu ta sao vậy?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Trong phòng tập, nhiều người đang tập trung lại để hóng hớt truyện. Tuy vậy, nhân vật chính của sự kiện _ Dame Tsuna vẫn chưa xuất hiện.

- Dame Tsuna chậm thật đấy.

- Hừ, có khi trốn rồi cũng nên

- Quả nhiên vẫn là Dame Tsuna

  Tiếng bình luận vang lên không ngớt. Mochida kiêu ngạo cười lớn tiếng

- Ha ha ha ha ha, nếu hắn đã không xuất hiện vậy thì chiến thắng này thuộc về ta, ha ha ha...

- Tôi không nghĩ vậy đâu.

  Mọi người quay về phía nơi tiếng nói phát ra.

  Tsuna dựa lưng vào cửa, trên tay là một thanh kiếm gỗ. Gương mặt mang theo ý cười nhìn Mochida.

  Cậu xoay người bước vào bên trong. Ai cũng không tự chủ được mà nhường đường cho cậu.

  Tsuna chậm rãi bước lại gần Mochida. Chân có hơi lảo đảo khi phát hiện Hibari đang đứng ở góc tường.

  Tsuna: Từ khi nào mà anh có hứng thú với việc quần tụ vậy, Kyoya?

  Hibari: Bỏ ra một chút kiêng nhẫn để đánh giá thực lực của Động vật nhỏ coi như không uổng phí.

  Tsuna:.........

...

- Xin chỉ giáo, Mochida tiền bối.

  Tsuna cuối người chào, khuôn mặt như cũ ôn nhu như nước.

-... Hừ, không bỏ cuộc à.

  Mochida khó chịu nhìn Tsuna. Cậu cũng không có nói gì, mắt nhìn đi chỗ khác.

- Nghe rõ đây! Trận đấu hôm nay sẽ chỉ có một người thắng. Và tất nhiên, phần thưởng chính là: Sasagawa Kyoko!

  Mọi người bất động. Thật không ngờ...

- Nói cái gì hả?! _ Ryohei

- Thật không ngờ, Mochida tiền bối lại đê tiện như vậy!

- Thật quá đáng...

.bla.bla.bla..

- Im đi! Thế nào, Sawada? Có d...

- Này...

  Mọi người im lặng, cơ thể không tự giác được mà run rẩy. Trừ một vài người đặc biệt, còn lại đều chìm trong sợ hãi nhìn Tsuna.

- Tiền bối vừa nói gì vậy nhỉ? Tôi nghe không rõ a~

  Tsuna mỉm cười rất chi là tự nhiên, nhưng trong mắt người khác nó chẳng khác gì nụ cười của Tử thần.

- Bắt đầu được chưa?

  Tsuna liếc nhìn trọng tài. Trọng tài giật mình tuyên bố

- V... Vậy... T... Trận đấu bắt đầu!

  Mochida hồi thần nhìn Tsuna. Nhưng mà... Người đâu?!

# Thịch #

  Một cảm giác lạnh lẽo như đang đối diện với cái chết chiếm lấy cơ thể của Mochida.

  Hắn... Không cử động được!

# Bốp! #

# Rầm! #

- Ah, xin lỗi nhé. Tôi hơi lố tay. Cái này cũng do tiền bối gây sự trước thôi.

  Tsuna gãi đầu nhìn Mochida đang bất tỉnh dưới sàn.

- Mah~ Chắc tiền bối cũng không nghe được đâu. Ha ha...

  Mọi người im lặng. Vẻ mặt không thể tin được nhìn Tsuna.

  Tsuna không để tâm đến ánh mắt của người khác. Hơi nhìn Kyoko một chút rồi cũng rời đi.

...

  Reborn kéo vành nón, có chút ngoài ý muốn mỉm cười.

- Không tệ đâu, Dame Tsuna.

...

  Một người nào đó đứng ở góc khuất quan sát sự việc.

  Có chút ngạc nhiên nhìn Tsuna rời đi.

- Đó là... Vongola đệ thập sao?... Tch.

...

_____________ còn tiếp ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro