Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày mới lại đến với sự náo nhiệt tại nhà Tsuna như mọi khi.

  Tsuna nhìn Lambo đang cố cướp đồ ăn của Reborn để rồi bị đánh bay vào góc tường, lại nhìn Bianchi đang ngồi bàn với mẹ Nana về công thức nấu ăn, cậu có chút vô ngữ.

- Xem ra nhà mình càng lúc càng đông rồi. Haha...

  Cậu đi lại ôm lấy Lambo vẫn còn đang dính trên tường đi về phía bàn ăn, đặt cậu nhóc xuống rồi đưa phần ăn sáng của mình cho cậu nhóc.

- Đây, em ăn đi.

- Hic... Cảm ơn.

- Ara? Để mẹ làm phần ăn khác cho con nhé.

  Nana nhìn cậu nói, Tsuna cười nhẹ.

- Không sao đâu ạ, cũng trễ rồi nên con đi đây.

  Tsuna xách cặp lên rồi đi ra ngoài cửa, Nana nói vọng ra.

- Nhớ bổ sung đường để không bị ngất nhé Tsu-kun!

- Vâng~

  Tsuna ra khỏi nhà, lúc này thì Reborn mới quay sang hỏi Nana.

- Mama, Dame-Tsuna đã từng bị ngất à?

- Phải a, Tsu-kun rất hay thức khuya nên thường bị ngất do thiếu calo.

- Mama không ngăn cậu ta à?

- Nói sao nhỉ~ Lúc mà mẹ phát hiện thì việc đó gần như trở thành thói quen của thằng bé rồi. Dù muốn ngăn cũng không được, đến hiện tại thì vẫn vậy mà.

  Reborn trầm mặt, đến cả hắn cũng không hề nhận ra.

  Rốt cuộc thì cậu còn giấu tôi những gì nữa chứ, Dame-Tsuna.

  Bianchi bình thản ngồi uống trà, cô quá quen với việc này rồi. Nhớ có lần cả sáu vị trong ' Pianeta Celeste Continentale ' ( lục đại thiên tinh ) đã giáo huấn Boss bằng bản tình ca con cá suốt 8 tiếng đồng hồ mà cuối cùng có si nhê gì đâu?

...

  Tsuna đi bộ đến trường, bất chợt dừng lại tại một chiếc xe kéo bán bánh bao bên đường. Cậu ngửi ngửi vài cái, hơi nghiêng đầu.

- Bánh bao?

# Ọt ọt~ #

  Bụng kêu vài cái biểu tình, cậu thở dài.

- Mà... Đúng lúc mình đang đói.

  Cậu đi lại nơi đó, cất giọng nói.

- Ông chủ, bán tôi một cái bánh bao được không?

  Giọng nói trong trẻo đột ngột phát ra khiến Fon ngước lên nhìn.

  Đó là một người con trai với mái tóc nâu thách thức trọng lực cùng đôi mắt màu caramel dịu dàng. Kết hợp với bộ dạng nhỏ nhắn kia, trông cậu ta chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ đáng yêu.

  Nhưng mà... Trực giác của một võ sư cho biết cậu ta cũng không kém phần nguy hiểm. Thậm chí là hơn cả Reborn - đối thủ truyền kiếp của hắn.

- Xin đợi một lát.

  Trong vô thức, hắn đã lên tiếng mà quên mất rằng mình đang cải trang.

  Tsuna mở to mắt trước giọng nói như nước mùa thu kia, cười nhẹ.

- Giọng của ngài nghe hay thật nhỉ? Y như trẻ con vậy.

  Fon giật mình khi phát hiện mình đã quá đà, có chút rối rắm nói.

- V... Vậy à? Từ nhỏ giọng tôi đã vậy rồi... haha...

  Tsuna phì cười trước sự rối rắm của vị chủ quán, hơi cúi đầu xuống.

- Tôi cũng xin lỗi vì đã thất lễ như vậy, mong ngài thông cảm.

- K... Không sao. Bánh bao của cậu đây.

  Fon âm thầm thở phào trong lòng vì suýt bị lộ, đưa bánh bao cho Tsuna. Cậu nhận lấy, trả tiền rồi rời đi.

  Fon nhìn bóng người đã đi xa kia, trầm mặt.

  Một người kì lạ và... bí ẩn.

...

  Trong khi Tsuna vừa đi đến trường vừa ăn bánh thì bất ngờ gặp lại chú chó Chihuahua hôm bữa. Nó vừa thấy cậu liền sủa và vấy đuôi chào mừng.

  Tsuna ngồi xuống xoa đầu nó, hỏi.

- Sao nhóc lại ở ngoài đường thế này? Bị lạc à?

  Nó dụi dụi vào tay cậu vài cái rồi bất ngờ nhảy lên cạp mất cái bánh bao cậu đang  ăn dỡ trên tay.

.

.

.

.

.

.

Hể?

  Tsuna đứng hình mất ba giây rồi phì cười.

- Nhóc đói đến vậy à?

  Con chó nhảy vồ vào ngực cậu, ra sức dụi. Cậu ôm nó vào lòng rồi nhìn xung quanh, thấy không có người liền dịch chuyển đến nhà của chú chó Chihuahua này.

# Cạch #

  Tsuna khóa cửa hàng rào lại, vẫy tay chào tạm biệt chú chó Chihuahua này cùng con chó giống Doberman bên cạnh.

- # nhìn điện thoại # Hm... Cũng sắp trễ rồi, phải tăng tốc mới được.

  Nói rồi cậu nhảy lên các mái nhà rồi phóng đi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   Sau một ngày học chính là thời gian để quét dọn. Toàn trường sẽ phân chia ra mỗi khu vực để dọn dẹp. Và Tsuna cùng một số bạn học khác phụ trách quét hành lang.

- Ah, là cậu bé hôm qua nè.

  Giọng Kyoko bất ngờ vang lên khiến Tsuna quay lại nhìn. Đó là một đứa bé tầm tuổi Lambo, mặc đồ Trung Hoa và cầm theo một cái tay nải.

   Đột nhiên, đứa bé đó chạy lại chỗ cậu.

- #%#@%^.

  Nó vừa nói gì đó vừa chỉ lên phía trên rồi chạy đi. Tsuna cảm thấy ba chấm.

- Lên sân thượng làm gì?

...

  Tsuna bước lên sân thượng thì thấy đứa bé lúc nãy đang vừa thủ thế vừa ăn bánh bao.

- Ta đợi ngươi lâu rồi đấy. Ta sẽ giết ngươi * Tiếng Trung *

  Tsuna chớp chớp mắt, Reborn không biết từ đâu chui ra nói.

- Đó là sát thủ I-pin, xem ra cậu ta đến để ám sát ngươi đó, Dame-Tsuna.

  Tsuna nhíu mày.

- ' Cậu ta '? Cô bé đáng yêu đó là con gái mà?

  Rồi quay sang I-pin, mỉm cười nói.

- Cho hỏi vị tiểu thư đáng yêu đây. Liệu chúng ta có thể tạm dừng để trò chuyện chút không?

- * giật mình * Ngươi biết nói tiếng Trung à?

- * gật đầu * Thế vị tiểu thư đây có thể cho tôi biết tại sao lại phải ám sát tôi không?

- Bởi vig ngươi là mục tiêu.

  I-pin vừa nói vừa đưa ra một tấm hình, Tsuna nhìn mà run rẩy khóe miệng. Reborn cũng đi lại nhìn rồi kéo mũ thấp xuống.

- Xem ra I-pin bị cận nặng đây.

  Tsuna đỡ trán, lấy ( ở đâu nhỉ? ) ra một cái kính đưa cho I-pin.

- Tiểu thư nhìn lại xem có phải tôi không nè.

  I-pin đeo kính lên rồi nhìn kĩ lại, giật mình.

- Aya?! I-pin lầm rồi.

  Thế là sự việc xin khép lại ở đó.

__________________________________ còn tiếp ___________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro