Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






_ Chiều hôm đó, tại nhà Tsuna _

  Tsuna chống cằm nhìn Ipin đang ngồi đối diện, mỉm cười nói.

- Vậy tiểu thư đáng yêu đây nghĩ thế nào về việc ở lại đây?

- Ipin đã không còn việc gì ở Nhật Bản nữa, nhưng sư phụ bảo Ipin có thể nghỉ ngơi một thời gian nên Ipin đồng ý.

- Vậy thì hoan nghênh em đến đây, Ipin.

  Tsuna mỉm cười như gió xuân nói. Bianchi ngồi bên cạnh Ipin không kiềm được mà suy nghĩ.

- Boss lại vậy nữa rồi, làm những việc không ai có thể lí giải.

  Reborn ngồi bên cạnh Tsuna, bình thản uống cà phê. Tâm đã sớm lặng như nước.

  Cũng không biết từ lúc nào, hắn đã phát giác được rằng Dame-Tsuna sẽ không làm điều gì ngu ngốc mà không rõ mục đích. Mọi nước đi của cậu đều rất chắc chắn, những kẻ xung quanh giống như những quân cờ đã nằm trong lòng bàn tay cậu. Một kẻ đáng sợ.

  Mẹ Nana không để ý đến không khí bất thường xung quanh, vui vẻ bới một chén cơm cho Ipin.

- Của con đây.

  Ipin chấp tay cảm tạ, Tsuna ngậm đũa nhìn cô bé. Có lẽ ngày mai cậu sẽ làm một ít đồ ăn Trung Quốc cho cả nhà vậy. Lâu rồi cậu chưa vào bếp.

- Gyahahaha, Lambo-san đã đến rồi đây!

  Lambo bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa khiến Ipin giật mình, cô bé nhìn chằm chằm cậu nhóc một lúc lâu rồi lên tiếng.

- Ma cây!

  Lambo có vẻ sốc khi bị gọi như vậy. Tsuna nhanh chóng lên tiếng can ngăn, nếu không bữa cơm của cậu sẽ tiêu tùng mất.

- Thôi nào hai đứa, về đúng vị trí nào. Lambo, đây là Ipin. Còn Ipin, đây là Lambo chứ không phải ma cây nhé.

  Cả hai gật đầu răm rắp làm theo lời cậu, Tsuna mỉm cười ôn nhu.

  Vậy là bữa ăn đã yên bình trôi qua mà không xuất hiện hiện tượng đổ vỡ nào.

  Xế chiều, Gokudera và Yamamoto đều đến nhà cậu để cùng làm bài tập.

# Cạch #

- Xin chào.

  Bianchi mở cửa cho hai người.

- Ha ha ha, chào chị.

- Tch, bà chị vẫn còn ở đây à?

  Trái ngược với vẻ vô tư của Yamamoto, Gokudera khá khó chịu khi thấy Bianchi ở đây. Cũng không phải vì mâu thuẫn chuyện gia đình khi xưa hay gì, cậu chỉ sợ bà chị của mình sẽ nói xấu mình trước mặt Decimo mà thôi.

- Yên tâm đi, chị hoàn toàn không có nói xấu em trước mặt Boss đâu nha.

- ?!

  Sao bả biết?!

- Ha, ý nghĩ của em hiện rõ trên mặt còn gì.

  Bianchi phì cười trước độ ngốc nghếch của em trai mình. Trình cỡ này sao có thể dễ dàng hốt người yêu về được? Huống chi đó còn là vị Boss cao quý của cô với EQ thấp xuyên thủng cả mặt đất cơ chứ.

  À, còn về nguyên nhân vì sao Gokydera không ngất khi gặp Bianchi ấy hả? Cái này phải nói dến Tsuna.

  Kể từ khi biết chứng bệnh kì quái của Gokudera, cậu đã dành cho cậu ta một bài tập huấn đặc biệt.

  Bằng cách treo ảnh của Bianchi ở bất cứ nơi nào cậu ta đi ngang qua hoặc nhìn thấy được, Gokudera đã dần quen thuộc và đã có thể nói chuyện với Bianchi một cách bình thường.

  Phải nói Bianchi đã rất xúc động, cô đã kể lại hết mọi chuyện cho Gokudera từ tai nạng của mẹ cậu ta cho đến việc cha và mẹ yêu thương cậu ya thế nào. Cũng từ đó, mối quan hệ trong gia đình đã trở nên tốt hơn.

  Quay lại truyện chính.

  Yamamoto đứng một bên nhìn Gokudera và Bianchi trò chuyện, có chút hối gấp.

- Ma ma~ Gokudera, chẳng lẽ cậu quên việc chúng ta đến đây là để làm bài tập cùng Tsuna à?

  Với lại làm bóng đèn không tốt chút nào đâu.

  Bianchi đẩy cửa cho hai người vào rồi đóng lại, tiếp tục đi hàn huyên với mẹ Nana về vấn đề 'lấy chồng' cho Tsuna.

- Tsuna, bọn tớ đến rồi nè!

  Yamamoto vẫy tay chào Tsuna đang cặm cụi viết cái gì đó, xung quanh là một đống giấy tờ chất cao như núi.

- Ồ, hai cậu đến rồi à? Vào đi.

  Cả hai vừa bước vào liền thấy hai đứa nhóc đang chạy nhảy và đùa giỡn với nhau, vô tình làm rớt mấy chồng giấy xuống người Tsuna.

- D... Decimo, ngài không sao chứ?!

  Gokudera hoảng hốt lôi Tsuna ra khỏi đống giấy, Yamamoto cũng chạy đến giúp.

- K... Không sao.

  Tsuna ngồi dậy, có chút chống mặt.

- Các cậu đợi một chút, để tớ dẹp đống lộn xộn này cái đã.

  Nói rồi cậu đi gom hết đống giấy lại, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ trong 5s là xong.

- T... Tuyệt quá.

  Gokudera mắt lấp lánh nhìn cậu. Yamamoto cũng không kiềm được nói.

- Cậu đúng là vẫn ưa sạch sẽ như ngày nào nhỉ?

...

  Sau khi dọn dẹp xong, cả ba bắt đầu làm bài tập. Được một lúc thì Bianchi vào nói.

- Boss, có người kiếm nè.

- Hm? Ai vậy?

  Cậu nghiêng đầu hỏi. Cánh cửa được mở ra, Haru bước vào. Tsuna ngay lập tức vứt bỏ hình tượng mà nhào đến.

- Haru~

# Bốp! #

  Như thường lệ, Tsuna ăn một cái chảo vào mặt rồi bay thẳng vào tường.

- Tsuna!

- Decimo!!! Cô là ai mà dám làm vậy hả?!

  Gokudera tức giận hét lên với Haru. Cô rất bình tĩnh cất cái chảo đi rồi nói.

- Tôi là Miura Haru. Hân hạnh được gặp.

- Tôi đâu có cần cô giới thiệu! Tại sao cô lại dám đánh Decimo hả?!

- Ah, thói quen ấy mà.

  Không để tâm đến hai người đang cãi nhau kia, Yamamoto nhanh chóng đi đến đỡ Tsuna dậy.

- Tsuna, vẫn ổn chứ.

- Ui~ Em mạnh tay thật đó Haru.

  Không để tâm đến câu hỏi của Yamamoto, cậu mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cô.

  Lúc này, Gokudera và Yamamoto đã nhận thức được một chuyện.

  _ Cô ta chính là người trong lòng của Tsuna / Decimo ư?!

  Và thế là một ngày nữa lại trôi qua một cách 'yên bình'~





__________________________________ còn tiếp ___________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro