Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














  Mọi thứ xung quanh Fuuta bỗng nhiên lơ lửng vì mất đi trọng lực. Đôi mắt cậu bé vô hồn phản chiếu hình ảnh các vì sao.

- Người Tsuna-nii yêu quý....

  Mọi người hồi hộp chờ đợi, chỉ riêng Tsuna là mệt mỏi đi lên lầu cất cặp xách.

  Fuuta lờ đờ nói tiếp.

- Đứng thứ ba chính là: Cosivia.

  Tất cả ( - Bianchi ): Cosivia? Đó là ai vậy?

# Rầm! #

  Một tiếng ngã phát ra từ phía cầu thang khiến mọi người vội vã chạy ra xem. Chỉ thấy Tsuna đang ngã chổng vó ở đó cùng với khóe miệng giật giật.

- Decimo! Ngài không sao chứ?!

- Mah~ cậu bất cẩn thất đấy. Tsuna, có ổn không vậy?

- Haha... Đừng quan tâm đến tôi. Cứ tiếp tục đi.

  Tsuna cười gượng đứng dậy.

- Hừ, đúng là Dame-Tsuna.

  Reborn có chút khinh bỉ nhìn cậu.

- Thôi nào Reborn. Sư đệ chỉ hơi bất cẩn thôi mà.

- Tính ra thì ngài ấy vẫn không phải phế sài như vị Boss Cavallone đây nhỉ?

-....

- Gyahahaha, Dame-Tsuna bị té rồi kìa.

- Lambo! Không được vô lễ!

( Cho những ai không biết, người dạy tiếng Nhật cho Ipin giúp cô bé thông thạo chính là Tsuna a )

  Tsuna xoay người bước lên lầu, không muốn nghe gì nữa cả.

  Ừ thì đúng là cái xếp hạng đã đúng. Nhưng cậu lại không ngờ Cosivia lại đứng top ba luôn đấy.

  Quả thật là quan hệ của cậu cùng Cosivia có chút đặc biệt nên tình cảm có hơn những người khác một chút cũng không lạ. Nhưng thế này thì... Hơi khó đỡ a.

  Được rồi, quay lại với bảng xếp hạng nào. Đừng bỏ rơi Fuuta thế chứ.

- Đứng thứ hai chính là: Sawada Nana.

  Nana đang dọn đồ ăn trong bếp đột nhiên hắt xì một cái. Bà nhìn ngó xung quanh rồi tự hỏi.

- Ai đang nhắc đến mình vậy nhỉ?

  Mọi người: Thật không ngờ mẹ Nana chỉ đứng thứ hai thôi đấy. Thế ai đứng nhất?

-  Và đứng thứ hạng cao nhất chính là...

# Thình thịch #

# Thình thịch #

# Thình thịch #

# Thình thịch #

# Thình thịch #

-... Miura Haru.

# Bíppppppp #

  Trái tim đã đừng đập. Ai nấy đều không thể nói nên lời. Ừ thì họ đã đoán được trước kết quả này rồi nhưng trái tim vẫn thấy đau a~ Hic.

  Bianchi khó chịu lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho ai đó.

[ Chào em yêu~ ]

- Romeo, có chuyện gấp.

[? Sao vậy? ]

- Thông báo cho những người khác: Boss yêu (?) Cosivia hơn tất cả chúng ta.

[....... # tút tút # ]

  Bianchi nhìn điện thoại đã bị tắt đột ngột liền cười đầy hắc ám.

  Lần này coi thử xem ông có chết không, Cosivia. Đừng tưởng mình là đồ đệ của Boss thì muốn làm gì thì làm nhé!

  Mè: Em lạy chị. Nhờ ơn chị mà chiến tranh thế giới sắp diễn ra rồi đấy.

...

  Bianchi cất điện thoại vào túi rồi ra ngoài mua nguyên liệu làm Poison Cooking.

_ Vài ngày sau _

- Cậu nói sao?! Fuuta mất tích?!

  Tsuna hét lớn lên nhìn Reborn.

- Ờ. Sáng hôm qua sau khi Dino rời đi thì tối đó cũng không thấy Fuuta đâu cả.

  Reborn bình thản nói. Tsuna cắn chặt răng, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi.

[ Moshi moshi? ]

- Là tôi.

[ Tsunayoshi, có chuyện gì sao? ]

- Irie, giúp tôi tìm tung tích của một người.

[ Ể?! Nhưng tôi chỉ chuyên về máy tính thôi mà?! Sao tìm được chứ?! ]

- Hm? # hằn giọng #

[ Khụ... Tôi sẽ cố ]

# Tút tút #

  Tsuna cất điện thoại, mỉm cười đầy lạnh lẽo nhìn Reborn.

- Hi vọng cậu cũng sẽ giúp. Đừng để tôi thấy những hành động vô dụng mãi như thế, Reborn.

  Nhìn cậu bỏ đi, Reborn siết chặt tay lại.

  Có phong thái của một vị Boss rồi đấy chứ. Nhưng... thật khiến người cảm thấy khó chịu a.

  Tch. Để ta mà biết bên nào bắt cóc Fuuta thì chuẩn bị đi Tam Đồ xuyên đi.

  Muku•kẻ bắt cóc•ro: Hắt xì!

...

  Hôm sau, Tsuna vẫn đến trường như mọi khi nhưng trong lòng vẫn còn rất lo lắng cho Fuuta.

- Decimo / Tsuna!

- Chào buổi sáng, Gokudera, Takeshi. Cùng đến trường chứ?

  Trước dáng vẻ ôn nhu siêu cấp dễ thương của Tsuna, hai người nào đó chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu.

  Mọi thứ trông vẫn rất bình thường, chỉ là hình như mọi người đang bàn tán gì đó thì phải?

- Tsuna-kun!

  Cả ba xoay người lại, cậu mỉm cười nhìn người đang chạy đến.

- Chào buổi sáng, Kyoko.

  Kyoko dừng lại trước mặt cậu thở dốc. Sau cô ấy lại đứng dậy nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở.

- Tớ đã vượt qua bài huấn luyện cậu giao cho rồi đấy! Cậu thấy sao?

  Gokudera và Yamamoto khó chịu nhìn Kyoko trong khi Tsuna lại khen ngợi cô ấy.

- Cậu tuyệt lắm. Vậy tiếp theo tớ sẽ nhờ Haru huấn luyện cậu.

  Vừa nghe đến cái tên Haru, hai người nào đó liền trở nên trầm mặt. Họ vẫn chưa quên cái tên đứng đầu bảng xếp hạng đâu.

- À mà Tsuna-kun, cậu có nghe gì về chuyện hôm qua không?

- ???

- Phải rồi nhỉ. Nghe nói hôm qua có người bị tấn công đó _ Yamamoto.

- Hình như là thành viên của Hội kỉ luật thì phải _ Gokudera.

  Tsuna nhíu mày lại, chợt nhớ ra vụ lần trước Servizio thông báo liền không khỏi thở dài.

- Chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ không tiếp tục xảy ra.

- Ngài cứ yên tâm đi Decimo! Tôi sẽ bảo vệ ngài!

- Hahaha, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.

- Ý tôi không phải vậy... Mà thôi kệ đi. Nhanh vào lớp nào.

  Cả bốn người cùng bước vào trường.

  Nhưng có lẽ không ai biết được rằng: Rắc rối chỉ vừa mới bắt đầu.





























________________________________ còn tiếp _________________________________



# điên cuồng rắc muối # Nhạt! Quá nhạt luôn ahuhu!!!

...

Toàn thể hộ vệ: Chết không hối tiếc...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro