Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














  Một vài ngày sau đó, tại Nami-Chuu liên tiếp xảy ra các cuộc tấn công.

  Đa số người bị thương đều là người của Hội kỷ luật nhưng cũng có một số là không phải.

  Vấn đề này xảy ra khiến Hibari rất khó chịu. Xem ra có kẻ muốn bị anh cắn chết đây mà.

_ Về phía Tsuna _

  Tsuna đang chậm rãi đến trường, trên tay là một cái bánh bao gyoza và vài quả bom do Ipin và Lambo đưa để phòng thân. Cậu khẽ lắc đầu cười nhẹ, cất mấy quả bom đi còn bản thân thì thong thả ăn bánh bao gyoza.

# Mi~ dori tanabiku~ namimori no~ Da~i naku shou naku namiga ii~ #

- Moshi moshi?

  Tsuna mở điện thoại ra nghe khi nhận được cuộc gọi của Reborn.

  Đừng thắc mắc tại sao nhạc chuông của cậu lại là bài hát của Namimori chuu, tại Hibari hết đó.

[ Dame-Tsuna, Yamamoto và Gokudera đã bắt được hai kẻ liên quan đến vụ tấn công ở Nami-Chuu rồi kìa. ]

-... Nói địa điểm đi, tôi sẽ đến đó.

[ Ở phòng Hội kỷ luật. ]

  Tsuna tắt điện thoại, lập tức dịch chuyển bản thân đến trước cửa phòng Hội kỷ luật.

# Cạch #

  Cậu đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy Chikusa và Ken đang bất tỉnh và bị trói trên ghế. Đứng gần bọn chúng là Yamamoto và Gokudera, cả Reborn cũng ở đó.

- Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

- Decimo! Hồi sáng tôi đang đến nhà ngài thì bắt gặp tên ngốc cuồng bóng chày này. Giữa đường thì bắt gặp hai tên này đang tấn công tên đầu rễ tre, vì vậy nên tôi đã cho bom nổ chết chúng! ( thực chất là Yamamoto cũng có giúp )

- Hahaha, sau đó thì cậu nhóc xuất hiện nói với bọn tớ rằng hai tên này có liên quan đến mấy vụ gần đây nên bọn tớ mang chúng đến đây.

- Ryohei-senpai cũng dính líu đến vụ này? Anh ấy ổn chứ?

- Tch. Tên đầu rễ tre kia còn tốt chán. Bị Colonnello lôi về rồi.

- Tsuna, giờ tính sao với hai tên này đây?

  Tsuna bước lại gần chỗ Chikusa và Ken rồi cúi người xuống, đặt tay lên đầu họ, cười nhẹ nói.

- Tôi biết hai người đã tỉnh, ngẩn mặt lên nói chuyện với tôi nào.

  Chikusa và Ken đồng loạt run rẩy trước giọng nói chứa đầy ôn nhu và không chứa một chút tia khó chịu nào. Như bị giọng nói đó thôi miên, cả hai ngước lên và rồi lại giật mình.

- N... Ngươi là... Tên lúc đó?!

  Ken kinh hoảng hét lên, chỉ có Chikusa là im lặng.

  Ba người ngoài cuộc kia có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài khi thấy hiệu lệnh của Tsuna.

  Khi đã chắc không còn người nào cả, Tsuna mới đứng thẳng lên rồi ngồi lên ghế sofa đối diện.

- Hai cậu biết tôi à?

  Tsuna cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cả hai.

- Đừng có đùa! Ngươi chính là kẻ đã xuất hiện ở Vindice một năm trước!!!

  Cũng không thể trách tại sao Ken lại mất bình tĩnh như vậy.

  Một năm trước, bọn hắn cùng Mukuro đã bắt gặp thân ảnh này bên trong nhà ngục Vindice. Và có vẻ, cậu rất thân quen với tên tổng giám ngục ở đó.

- Ồ~ khá ngạc nhiên khi có người phát hiện ra tôi ở đó đấy. Mọi khi vẫn dùng khí gây mê loại nặng mà ta? Kháng thuốc à?

  Tsuna một tay xoa cằm, hiển nhiên không một chút kinh ngạc nào.

  Một năm trước, Tsuna đã dùng kĩ thuật tách đôi linh hồn của mình ở kiếp 33 để đi đến Vindice thăm Servizio _ cũng tức Bermuda.

  Dù kĩ thuật này rất đau đớn nhưng Tsuna đã khá quen với việc này rồi.

  Lúc nhỏ cậu thường xuyên làm vậy để bản sao ở lại Nhật Bản giả làm Dame, trong khi bản thân lại đến Italy và một vài nước khác.

  Cậu đã gặp Cosivia _ đứa học trò với thân thể bất tử giống cậu ở kiếp trước. Phải nói rất bất ngờ khi nó còn sống và nhận ra cậu đấy.

  Tiếp sau đó, cậu đã gặp rất nhiều người với nhiều quá khứ và thân phận khác nhau.

  Bên nhau như một gia đình.

  Đó cũng là lí do tại sao Lestelle Family lại được thành lập.

...

  Quay lại hiện tại, Tsuna hai tay nâng má nhìn Chikusa và Ken. Như cảm thấy áp lực, cuối cùng Chikusa cũng mở miệng.

- Cậu định bắt bọn ta về đó à?

- Không. Tại sao tôi phải bắt kẻ mà tôi đã giúp kẻ đó trốn chứ.

?!!!

  Chikusa và Ken đồng loạt giật mình.

- Ngươi... Tại sao lại giúp bọn này hả?! Ý đồ của ngươi là gì?!

- Cậu rốt cuộc muốn gì từ bọn tôi đây?

  Tsuna nhìn vẻ mặt đó của bọn họ liền bật cười.

- Hahaha, hai người cứ ở đây dưỡng thương đi. Tôi có chút chuyện cần giải quyết. Khi xong việc chắc chắn sẽ cùng Rokudo Mukuro tới đây.

  Tsuna phẩy phẩy tay rồi lại biến mất, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  Cánh cửa phòng lại mở ra, chỉ thấy Yamamoto, Gokudera và Reborn bước vào.

  Khi không tìm thấy được người muốn gặp, cả ba có chút trầm mặt nhưng rồi cũng thôi.

  Cái tính tùy hứng của Tsuna họ quá quen rồi còn gì.

  Chỉ hi vọng... cậu đừng rải thêm hoa đào là được.

( Mè: Cái này thì chưa chắc :))  )

_ Tại Kokuyo Land _

  Tsuna trèo tường vào trong, tay mở điện thoại ra xem thử tin nhắn Irie gửi đến khi nãy.

- Hm... Fuuta hiện đang ở chỗ này à... Mà, mình sẽ đi đón em ấy cùng Kyoya luôn vậy.

  Nói rồi cậu thong thả bước vào trong.

...

  Tsuna đột kích từ phía sau, nhanh tay đánh ngất cô ta rồi cột vào gốc cây gần đó.

- Xin lỗi nhé. Nhưng tôi không thể nhân từ với các người được.

  Tsuna cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục đi về phía trước. Giữa đường thì cậu gặp tên Bird, nhanh chân đạp hắn bất tỉnh, tiện thể còn thu được hai con chim béo khá là dễ thương.

  Ân, sau vụ này giao hai chúng nó cho Kyoya đi :))

# Ting ting #

- Hm? Ai thế nhỉ?

  Tsuna nhướn mày mở điện thoại lên, liền nhìn thấy hình ảnh Kyoko và Haru đang nắm tay nhau chụp tạo dáng, dưới chân là hăi cái xác nào đó đã bị đánh bại.

  Môi khẽ câu lên một chút, xem ra cuộc tập huấn có hiệu quả rồi.

# Loạt soạt #

-... Vẫn chưa định xuất hiện à, Fuuta?

- Tsuna-nii...





















________________________________ còn tiếp _________________________________

Mè: Tập thể Kokuyo là đây~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro