Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










  Tsuna ngước mắt lên nhìn cậu nhóc mà mình đang tìm kiếm, cười nhẹ.

- Fuuta, nên trở về thôi.

-... Em xin lỗi. Nhưng... em đã đi theo Rokudo Mukuro rồi. Tạm biệt anh!

  Fuuta nức nở chạy đi với những giọt nước mắt, cậu nhóc thật sự không còn can đảm để đối diện với Tsuna nữa.

  Mè: # khó hiểu xoa cằm # Thế quái nào mà Me cứ cảm thấy sao sao ấy nhỉ?

  Tsuna thở ra một hơi nhẹ, lập tức dịch chuyển đến trước mặt Fuuta rồi ôm cậu nhóc vào lòng.

- Em không làm gì sai cả, Fuuta. Trở về nhà nào, mama nhớ em lắm đấy.

  Giọng nói êm dịu dần thấm sâu vào tâm trí cậu nhóc. Đôi mắt dần trở nên vô hồn, Fuuta chính thức bất tỉnh.

  Tsuna ôn nhu xoa đầu Fuuta rồi để cậu nhóc nằm xuống. Cậu liên lạc với Bianchi để cô ấy đến đưa cậu nhóc về nhà đồng thời cho cậu nhóc một tấm bùa hộ thân, còn bản thân thì tiếp tục đi sâu vào trong Kokuyo.

  Và ôi thôi, cậu lại bị cản trở nữa rồi.

  'Rokudo Mukuro' đứng đối diện với cậu, trên tay là một quả cầu sắc khổng lồ.

- Thật không ngờ ngươi có thể một mình đến được đây đấy, Vongola Decimo.

  Tsuna chớp mắt nhìn gã, cười nhẹ hỏi.

- Lanchia, Rokudo Mukuro đâu?

  Lanchia kinh ngạc.

- Ngươi... biết ta?

  Tsuna gật đầu, chậm rãi tiến lại gần.

- Sự việc năm đó tôi cũng từng nghe qua nên có điều tra một chút. Không lẽ anh không tự hỏi tại sao Mukuro lại tàn sát gia tộc anh à?

  Lanchia buông quả cầu sắt ra, gồi bệch xuống đất.

- Sao tôi lại không biết cơ chứ....

  Tsuna hai tay chắp sau lưng, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời.

- Trong bóng tối không ai hay biết, gia tộc anh đã cấu kết với nhà Estraneo, đó cũng là lí do Mukuro ra tay hạ sát toàn bộ. Mà anh. Anh xem cậu ta như đứa em trai của mình. Cảm thấy có lỗi với anh ta cho nên anh mới chịu khuất phục như thế. Tôi nói đúng không?

  Lanchia một tay ôm mặt, cười nhạt.

- Cậu nói không sai. Tôi tuy không thể tha thứ cho thằng bé, nhưng tôi lại càng hận chính bản thân mình hơn. Thằng bé đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Vongola, làm ơn... hãy cứu thằng bé.

  Một làn gió nổi lên, Tsuna đứng đó, nở nụ cười dịu dàng.

  Đó là lí do tôi ở đây.

...

...

...

# Keeng! #

  Giữa lúc đang đi dọc xung quanh các phòng học (???), Tsuna nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Cậu lặng lẽ đi đến nơi phát ra tiếng động.

  Hóa ra là Hibari đang giao đấu với Mukuro a.

  Tsuna đập tay như đã hiểu, lấy một hộp bỏng ngô ra rồi ngồi xuống hóng drama (?)

  Còn hai người nào đó thì vẫn đang đánh rất hăng say, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu.

  Cuối cùng thì trận đấu cũng đã ngả ngũ, phải nói hai bên hoàn toàn cân sức luôn a.

- Kufufufu~ không tệ đâu~

- Hn. Ta sẽ cắn chết ngươi!

  Bỗng nhiên...

# Bốp Bốp Bốp Bốp #

  Tiếng vỗ tay vang lên khiến cả hai dừng lại.

  Tsuna đứng dậy, miệng cười cười.

- Trận đấu hay thật đấy~ nhưng cũng nên kết thúc rồi nhỉ?

- Động vật nhỏ?

  Hibari nhíu mày nhìn cậu, bất giác trong lòng có chút gì đó gọi là... sung sướng.

  Động vật nhỏ quan tâm anh. Đến tận đây để tìm anh kìa!

  Mè: Hình tượng anh ơi~

  Tsuna nhìn Hibari, nhẹ giọng nói.

- Kyoya, anh trở về đi. Mọi chuyện ở đây cứ để em.

- Hm...

- Khi rảnh sẽ đấu với anh. Thế nào?

-... Được. Nhớ giữ lời đấy.

  Hibari rời đi, lúc này Tsuna lại nhìn đến Mukuro.

- Lần đầu... À không, hẳn là lần thứ hai gặp mặt chứ nhỉ?

- Kufufu~ thật không ngờ ngươi lại tự mình nộp mạng thế đấy, Vongola Decimo.

  Mukuro có vẻ như rất thù địch với cậu, Tsuna cười khổ.

- Tôi không có ý định đó đâu. Chỉ là đến đây để thương lượng thôi.

- Kufufu~ một Mafia mà muốn thương lượng với ta? Mơ đi!

  Mukuro cầm đinh ba lao đến, Tsuna thở dài lắc đầu. Cậu giơ chân lên.

# Ầm! #

  Mukuro chính thức bay thẳng vào tường sau khi ăn trọn một cú đá.

- Thật là... tôi không muốn phải dùng vũ lực đâu nha.

  Tsuna bẻ khớp tay rôm rốp, mỉm cười đầy hắc ám.

- Giờ thì chịu nghe tôi nói chưa?

  Mukuro gắng gượng ngồi dậy, con số trong mắt biến thành số một.

  Khung cảnh xung quanh như sập xuống, cảm giác giống như đang rơi xuống địa ngục vậy.

- Kufufufu~ thế này thì sao~

  Mukuro đắc ý nhìn cậu, Tsuna cười nhẹ.

- Không tệ đâu. Nhưng mà...

  Kiếp thứ 70 của Sawada Tsunayoshi: Ảo thuật sư mạnh nhất thế kỉ.

# Tách #

  Sau một cái búng tay, ảo ảnh hoàn toàn biết mất.

  Mukuro kinh ngạc, định tấn công tiếp nhưng... không cử động được!

  Xung quanh hắn là năm tấm hổ phù bay lượn lờ trong không khí, chúng tạo thành một trận pháp ngăn chặn mọi hành động của hắn.

  Kiếp thứ 22 của Sawada Tsunayoshi: Trận pháp sư đầu tiên của thế giới.

...

- Kufufu~ được rồi. Tôi nhận thua.

  Mukuro vừa kết thúc câu nói, trận pháp cũng biến mất.

- Thế... ngươi muốn thương lượng gì với ta?

- Gia nhập Vongola, trở thành Hộ vệ Sương mù cho tôi.

- Kufufu~ thế ta sẽ được ích lợi gì?

  Tsuna không trả lời hắn, lặng lẽ lấy điện thoại ra.

[ Xin chào, Boss ]

- Chào, Servizio.

[ Ngài cần gì ở tôi? ]

- Hm... Nhờ cậu xóa bỏ lệnh bắt giữ Rokudo Mukuro, Kakimoto Chikusa, Joshima Ken và Lanchia. Được chứ?

[ Cùng một lúc đánh rớt bốn cái lệnh bắt dữ... Ngài đùa tôi hả?! ]

  Tsuna đưa diện thoại ra xa khi nghe thấy tiếng hét, cười gượng.

- Ma~ Giúp tôi đi Servizio~

[... Chậc. Được rồi. Ngài cứ ở đó mà chờ đống giấy tờ sắp được gửi đến đi. ]

  Nói rồi Bermuda cúp máy cái rụp. Tsuna âm thầm gào thét trong lòng khi nghĩ đến đống giấy tờ sắp gửi đến. Nhưng dù vậy, cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt ôn nhu bên ngoài.

- Như thế được rồi chứ?

- Kufufu~ cậu quả là một người bí ẩn đấy Sawada Tsunayoshi. Được thôi, ta chấp nhận. Nhưng nếu sau này cậu giống như những tên Mafia rác rưởi kia, ta sẽ không ngần ngại mà giết cậu rồi chiếm lấy thể xác đó đâu~

  Tsuna cười nhẹ vươn tay ra.

- Hợp tác vui vẻ.
















________________________________ còn tiếp _________________________________


  27:... Tóc tôi... # sốc không nói nên lời #

  Mè: # che mặt # Me không biết gì hết đâu đấy.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro