Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






  Sau khi giải quyết xong chuyện của Mukuro, cuối cùng thì Tsuna cũng trở lại cuộc sống học đường 'bình thường' của mình.

  Cậu đã sắp xếp ổn thỏa cho nhóm Mukuro hết rồi. Từ chỗ ăn, nơi ở đến công việc lành mạnh đều có hết.

  Cơ mà cô gái M.M, lão già Bird và cặp song sinh kia vẫn phải bị bắt giữ. Tsuna không phải người dễ dãi đâu nhé :)

///////

  Tsuna đi về phòng sau khi đã ăn tối xong, hôm nay cậu cậu phải giải quyết đống giấy tờ mà Servizio gửi tới nữa.

  Aizz... thương thay cho cái thân già của cậu.

...

  Từng dòng chữ ngay ngắn được viết lên giấy, Tsuna tập trung giải quyết chúng mà không để ý rằng Reborn đã vào từ lúc nào.

  Hắn ngồi ngay ngắn trên giường, im lặng quan sát thân hình nhỏ bé đang cặm cụi làm việc kia.

  Rồi bất chợt, hắn nả súng vào người cậu.

# Đoàng! #

  Tsuna nghiêng đầu sang phải rồi dùng hai ngòn tay bắt lấy viên đạn.

- Reborn, đừng làm phiền khi người ta đang làm việc thế chứ. Hơn nữa đừng dùng đạn, thuốc súng bay khắp phòng fonj dẹp cực lắm đấy!

  Vẫn là nụ cười ôn hòa đó nhưng trên đầu đã nổi vài dấu thập, Tsuna quay lại nhìn Reborn.

- Xong rồi à? Nói chuyện chút chứ.

  Tsuna mỉm cười xếp sấp giấy ngay ngắn lại, nói.

- Có chuyện gì sao?

- Ngươi có quan hệ gì với Vindice.

-... Là người quen.

  Reborn tất nhiên rất không hài lòng trước câu trả lời của cậu nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Hậm hực như đứa trẻ rồi chiếm luôn giường của cậu mà ngủ.

  Tsuna bó tay. Dọn dẹp mọi thứ rồi chui lên giường ôm Reborn ngủ.

- Chúc ngủ ngon.

  Reborn dù vẫn còn tức nhưng lại không phản kháng. Được ăn đậu hũ miễn phí, ngu sao buông :)

  Thế là một lớn một nhỏ cứ thế chìm vào giấc ngủ.

  Những ngày yên bình lại trôi qua.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

¤¤¤

- Chiếc nhẫn sẽ khắc ghi thời gian của chúng ta. Phải không... sư phụ?

  Sapizio ngồi trên một tảng đá lớn, bên cạnh là một kẻ mặc áo choàng đen che khuất mặt. Cậu cúi xuống nhìn kẻ bên dưới, môi khẽ mấp máy.

- Ờ.

  Kẻ bên dưới cười nhẹ, một nụ cười tựa như cơn gió thoảng giữa mùa xuân.

  Sapizio nhìn kẻ đó đã rời đi, hỏi người bên cạnh.

- Ngươi thấy hắn thế nào, Cosivia?

  Người mặc áo choàng đen đó đứng im như đang suy nghĩ gì đó rồi chậm rãi lên tiếng.

- Thay đổi rồi.

  Phải.

  Đứa trẻ nhỏ bé ngày nào nay đã trưởng thành và thay đổi rồi.

  Hắn đã trở nên mạnh mẽ và tự tìm được con đường cho riêng mình rồi.

 
¤¤¤

  Tsuna mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Liếc nhìn đến cây kim chỉ đúng sáu giờ sáng trên đồng hồ.

  Đã gần đến năm mới rồi, không lạ gì khi cậu dậy sớm thế này để chuẩn bị đến trường nhưng...

  Giấc mơ khi nãy là sao?

.

.

.

- Điềm báo.

  Tsuna một tay ôm đầu lẩm bẩm.

  Chẳng lẽ lại sắp xảy ra chuyện gì nữa rồi sao?

- Mah~ đúng lúc mọi người đang cần rèn luyện thực chiến.

  Rất nhanh Tsuna liền vui vẻ trở lại như mọi khi. Tính ra miệng cậu linh thật đấy chứ. Mới hôm qua còn đang suy nghĩ làm sao để đám hộ vệ mạnh hơn thế mà...

  Mè: Cái này người ta gọi là miệng quạ đấy :)

  Tsuna rời giường, vscn rồi xuống lầu. Đám trẻ trong nhà đã dậy và đang quậy phá trong phòng khách, khi thấy cậu tới liền dừng lại và nghiêm chỉnh xếp hàng.

- Chào buổi sáng Tsuna-nii/Tsuna-san!

  Tsuna ôn nhu xoa đầu bọn nhỏ, chào lại một tiếng rồi đi vào bếp.

- Mẹ có cần co... ặc?!

  Tsuna mất hình tượng trong 3s vì đống thức ăn trên bàn.

  Trong khi đó, Nana vẫn đang vui vẻ tiếp tục chuẩn bị thức ăn dù nó hơi lố rồi!

- Mẹ!!!

  Tsuna hét lớn một tiếng, bởi vì cậu biết nếu không làm vậy mẹ Nana chắc chắn sẽ không nghe thấy.

- Ara, Tsu-kun. Chào buổi sáng.

- Vâng, chào buổi sáng. Trước hết mẹ hãy tránh xa khu bếp cái đã, nguy hiểm lắm đấy.

  Tsuna nhanh chóng đoạt lấy con dao rồi đẩy Nana ra bên ngoài, thở dài thay bà tiếp tục công việc nấu ăn.

  Mọi người đều tập trung ngoài cửa, ló đầu vào xem thử cảnh đẹp trước mắt.

- Ara ara~ Tsu-kun ngày càng ra dáng cô vợ nhỏ rồi.

  Nana chấm nước mắt, Bianchi cũng phụ họa thêm.

- Ai lấy được ngài ấy chắc chắn sẽ rất có phúc.

  Reborn im lặng nghe họ trò chuyện, lại nhìn thân ảnh đang loay hoay trong bếp, khẽ nhếch môi.

  Vậy xem ra hắn rất may mắn nhỉ?

  Mè: # lặng lẽ nhìn liêm sĩ-kun đang nằm trong thùng rác #

...

  Cuối cùng cũng xong bữa sáng. May là Tsuna can thiệp kịp thời nếu không đống thức ăn này sẽ lãng phí mất.

  Nhìn bàn thức ăn đầy thịnh soạn đó, con tác giả là Me đây cũng rất muốn ăn dù biết là không thể # cắn khăn #

- Vậy mẹ. Hôm nay mẹ có chuyện gì vui à?

  Tsuna ngồi xuống bàn ăn, không quên hỏi Nana. Bà cười tỏa nắng đáp lại.

- Hình như con vẫn chưa biết nhỉ? Ba của con sắp về rồi đấy~

# Rắc #

  Đôi đũa trên tay Tsuna gãy vụn, chân mày cậu giật giật.

- Ông ấy sắp về?

- Ân~ Sao vậy? Trông con có vẻ không được vui cho lắm.

  Nana lo lắng hỏi con trai mình, không lẽ thằng bé vẫn còn ghét ba nó?

- Haha, con đang RẤT vui đấy chứ. Có lẽ con nên chuẩn bị chút QUÀ cho ông ấy chứ nhỉ? Vị ba KÍNH 'MẾN' ấy!

  Iemitsu: # rùng mình # Sao tự nhiên lạnh vậy cà...

  Nana vui mừng vì tưởng cậu cũng đang hào hứng. Nhưng chỉ có Reborn và Bianchi mới để ý rõ đến cái đống hắc khí sau lưng cậu thôi.

  Cả hai: Hẹn gặp lại kiếp sau nhé Iemitsu. Mong ông siêu thoát :)))

  Sau khi ăn xong, Tsuna cũng nhanh chóng đến trường.

  Với hình ảnh quen thuộc, vừa đi được một lúc đã bắt gặp Gokudera và Yamamoto.

  Nở nụ cười tươi chào buổi sáng khiến cả hai gần như gục gã. Ba người cứ thế vui vẻ đến trường.

  Nhưng liệu có ai biết được Tsuna đang toan tính điều gì trong lòng đâu?

  Ha hả.

  Chỉ hi vọng người nào đó sớm chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự lạnh nhạt của con trai.

  Tsuna sực nhớ ra một chuyện.

  Ah... Quên nữa. Mình còn phải liên lạc với Bianco nữa chứ.

  Gesso a~ rất đáng để lập liên minh đấy chứ.

  Cái tên bạch tạng này xem ra cũng rất biết gây phiền phức cho mình :)


















_______________________________ còn tiếp ________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro