Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










- Thế... Tạm biệt hai cậu nhé.

  Tsuna đứng trước cửa nhà, mỉm cười vẩy tay với Gokudera và Yamamoto.

- Hahaha, tạm biệt. Mai gặp lại.

  Yamamoto vui vẻ chào lại, điệu bộ thản nhiên nhưng người bên cạnh lại hơi quá một chút.

- Xin hãy bảo trọng, Decimo!

  Gokudera đứng thẳng người, cúi đầu 90° khiến Tsuna hắc tuyến văng đầy đầu.

  Mà~ cậu cũng không ghét nó.

# Cạch #

- Con về rồi đây~

  Tsuna mở cửa bước vào nhà sau khi tạm biệt Yamamoto và Gokudera, ngay lập tức đón nhận lấy cái ôm từ ba đứa trẻ trong nhà.

- Tsuna-nii/san! Mừng về nhà!

  Bianchi đi ra từ phòng khách, khẽ cúi đầu.

- Mừng về nhà, Boss.

- Ara, Tsu-kun về rồi đấy à? Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi con.

  Nana tay cầm chảo trứng, ló người ra ngoài cửa bếp mỉm cười với con trai.

  Tsuna nhẹ lắc đầu.

- Con xin lỗi, giờ con có việc bận rồi. Hi vọng tối nay mẹ chừa ít cơm cho con là được.

- Vậy à... Không sao, con cứ làm việc của mình đi.

  Nana tuy có chút buồn nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười tỏa nắng. Bianchi đi lại gần xách chiếc cặp của cậu lên.

- Để tôi đem nó lên phòng giúp ngài.

- Cảm ơn nhé Tossico. Cơ mà Reborn đâu rồi?

- À, tên đó đi ra ngoài rồi. Hình như bên Vongola có chuyện gì đó thì phải. Hơn nữa...

  Bianchi nghé sát lại tai Tsuna thì thầm.

- Tôi nghe nói Iemitsu cũng dính dáng đến chuyện này. Varia đang muốn nổi loạn nên ông ta cần sắp xếp gì đó.

-... Hiểu rồi.

  Tsuna mỉm cười gật đầu, giao mấy đứa nhóc cho Bianchi, không quên an ủi chúng rồi mới dịch chuyển đi.

  Gesso thẳng tiến!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Byakuran buồn chán ngồi ăn kẹo dẻo, xung quanh là đống giấy tờ rải rác cùng đống vỏ bịch kẹo dẻo.

  Hắn chán lắm rồi!

  Ngày nào cũng nhìn đống giấy tờ đó riết mà phát ngán. Hắn muốn kiến nghị a tác giả!

  ( Mè:... Dạ xin thưa, đó toàn là do thiệt hại anh gây ra cùng đống xưởng nhập khẩu kẹo dẻo vào Gesso anh chủ trương không đấy. Tsuna giao cho anh giải quyết từ một tháng trước, tới giờ còn chưa xong thì anh có quyền gì mà kháng nghị? # mặt khinh bỉ #

  27:... Có lẽ tôi nên giao tổng số giấy tờ còn lại cho anh nhỉ, Bianco?

  100: Noooo!!! Đừng mà!!! )

.

  Byakuran thở dài.

  Ah~ bỗng dưng muốn gặp Boss ghê~

  Ý niệm vừa dứt, một bóng dáng nhỏ nhắn liền xuất hiện trước mặt hắn khiến Byakuran hóa đá.

.

.

.

  Thôi xong...

  Tsuna nhìn một lượt quanh căn phòng, khuôn mặt có dấu hiệu từ từ đen xuống.

- K... K... K... Khoan đã Boss! Cho tôi 10s để dọn dẹp! Đ... Đừng manh động!!!

  Byakuran cuống cuồng lên khi thấy ngọn lửa màu cam đang bốc lên từ tay người nào đó, hối hả quỳ lạy như tận thế sắp đến nơi.

  Tsuna hạ tay xuống, miệng lẩm bẩm.

- Còn 8s... 7s...

  Byakuran nghe thấy thế, vội dọn dẹp mọi thứ với tốc độ bàn thờ. Và bằng cách nào đó, hắn đã kịp giờ :)

  Thật vi diệu :)))

>>>>><<<<<

  Tsuna ngồi uống trà trên ghế của Byakuran, còn hắn thì ra sức quạt mát lấy lòng cậu.

  Me tự hỏi tại sao cảnh tượng lại trông có vẻ quen thế nhờ?

  Dino be like:........

# Cạch #

  Tsuna đặt tách trà xuống bàn, thở dài nhìn Byakuran.

- Không đùa nữa, vào chuyện chính đi.

  Byakuran dừng lại động tác chân chó lấy lòng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn cậu.

- Tại sao lại kêu tôi đến đây? Không giải thích đàng hoàng thì chờ ăn đấm vào mồm đi.

  Tsuna vẻ mặt cáu gắt, nhìn Byakuran như nhìn rác ngoài đường.

- Haha~ Bớt giận nào Boss~ chuyện này rất thú vị đấy, đảm bảo ngài sẽ thích.

  Byakuran vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Đùa, có nhây cũng phải vừa vừa chứ trước mặt Tsuna mà cố quá là thành quá cố luôn đấy.

- Vậy nói xem, là chuyện gì nào? Chỉ cần không phải mấy thứ tào lao như anh sẽ phá hủy thế giới là được. Tôi cho anh bay màu luôn đấy.

  Tsuna tay gác lên bàn, chống cằm nhìn người trước mặt.

- Haha~ ngài cứ đùa. Tôi ăn ở hiền lành lắm đấy.

  Byakuran: ^^~ => thanh niên nói dối không cần mặt.

- Thật ra vài hôm trước tôi có dạo chơi ở một thế giới song song, ở đó thịnh hành một thứ gọi là Hộp vũ khí. Tôi thấy nó khá hay nên đem về đưa Verde nghiên cứu thử. Ngài xem này.

  Byakuran cười chói lóa đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu đồng tiêu biểu, Tsuna cũng cầm lấy coi nó thế nào.

- Thứ này cũng được đấy.

  Gật gù hài lòng, Tsuna thành công khiến Byakuran cười toe toét.

- Phải không? Ngài muốn mở thử không, tôi sẽ c...

  Chữ 'chỉ ngài' chưa kịp thốt ra, Byakuran đã thấy Tsuna đeo một chiếc nhẫn lên, bật lửa và mở hộp.

  Byakuran:... Quên mất ngài ấy không phải người thường :)

  Chiếc hộp được mở ra, ngoại trừ một cây súng lục thì chẳng còn gì khác.

  Tsuna xem xét Hộp vũ khí thật kĩ. Chưa hoàn thiện là những gì cậu miêu tả về nó. Xem ra khi trở về phải bàn bạc một chút với Verde mới được.

- Ngoại trừ thứ này còn gì nữa không?

- Haha~ ngài vẫn nhạy bén như ngày nào~ Sau chuyến đi đó, tôi còn định hợp nhất Gesso với Giglio Nero lại nữa. Ngài thấy sao?

-... Ý tưởng không tồi. Thế anh định gọi tên nhà là gì?

- Ngài đặt đi Boss~^^

  Tsuna hắc tuyến, tên nhà mà cũng để cậu đặt à? Tên này rốt cuộc tùy tiện đến mức nào đây chứ?

  Tsuna vô thức nhìn mấy chậu hoa lili  màu trắng trông phòng. Nhạt nhẽo quá~

  Vậy thì...

- Millefiore đi.

- Ngàn hoa? Tên thật đẹp. Không hổ danh Boss a~

  Không. Chẳng qua Tsuna nhằm chán nên đặt qua loa thôi. Đừng đánh giá cao cậu thế :)

  Cuộc trò chuyện cứ thế khép lại đây.

  Tsuna trở về Nhật Bản tìm Verde, còn Byakuran thì vẫn tiếp tục với công việc giải quyết giấy tờ của mình.

  Byakuran _ Bianco.

  Aiz~ không biết Lestelle còn bao nhiêu thành phần kì dị không thể ngờ tới nữa đây~







______________________________ còn tiếp _______________________________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro